Chương 38
“Tôi biết một ông thầy trừ tà cực linh nghiệm, nếu không làm nhanh có khả năng Nhạc Nhạc, Ái Vân và kể cả cô đều gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào!”
Tôi lúc này chỉ biết nghe theo Hoàng Tiết Thanh vì tôi không thể nghĩ ra cách nào để có thể cứu Ái Vân và Nhạc Nhạc.
Đó là một khu nhà khá đổ nát và xập xệ. Đi đến nơi là ám khí đấy mình, nó tích tụ ở những nơi tối tăm, ảm đạm. Từ trong căn nhà đổ nát đó đi ra một người đàn ông. Nếu nói đàn ông thì trẻ quá nói đúng hơn đó là một vị thầy pháp chừng 60 tuổi gì đó. Mọi người gọi ông là thầy Tô.
Thầy Tô nhìn chúng tôi bằng đôi mắt sâu thăm thẳm rồi nói
“Nếu muốn đến đây kêu ta giúp đánh đuổi quỷ nhập tràng thì ta từ chối!”
Tôi và Hoàng Tiết Thanh khá ngạc nhiên và thất vọng nhưng tôi vẫn hỏi
“Nhưng tại sao ạ? Chúng tôi đến đây là nhờ thầy mà?”
Thầy Tô giơ tay ra hiệu cho tôi im lặng, tôi và Tiết Thanh nhìn nhau, thầy Tô nói
“Cô có biết quỷ nhập tràng là loại quỷ rất nguy hiểm không? Cô nhìn tôi nè…tuổi cao sức yếu nên khó có thể giúp cô truyện này!”
Tôi lúc này chỉ cần nghĩ đến Lâm Huyền và Phù Dư đi theo hãm hại Nhạc Nhạc và Ái Vân là trong lòng lại trào nên nỗi lo sợ tột độ. Tôi chạy đến chỗ thầy Tô, quỳ xuống
“Cầu xin thầy giúp tôi…tôi chỉ có đứa con gái duy nhất thôi, làm ơn hãy giúp tôi với!”
Hoàng Tiết Thanh đi lại cũng nói đỡ
“Thầy Tô, tôi biết việc của chúng tôi rất khó để thầy giúp, nhưng chúng tôi sẽ cố giúp đỡ thầy nếu thầy cần!”
Thầy Tô im lặng, quay lại nhìn hai chúng tôi rồi thở dài
“Thôi được rồi, tôi sẽ giúp, nhưng bây giờ tôi muốn biết chỗ mà con quỷ đó hay lui tới nhất!”
[…]
Chúng tôi đứng trước cửa phòng của Phù Dư trong nhà Phù gia, tung tích của cha mẹ Phù Dư cho đến nay tôi vẫn không biết và thậm chí là Hoàng Tiết Thanh cũng không biết giờ này họ còn sống hay đã…chết
Thầy Tô lấy trong đống đồ nghề ra một lá bùa được viết bằng máu. Dán lên cửa phòng, rồi đi vào. Vừa bước vào bỗng có thứ gì đó đi xuyên qua người của chúng tôi. Nhìn xung quanh phòng bụi bặm bám vào các thành ghế, thành giường, rồi gương cũng bị một lớp bụi dày bám lên. Không hiểu là thời gian qua Lâm Huyền ở đây làm gì mà không quét dọn phòng của Phù Dư
“Chúng chạy rồi!” Thầy Tô bỗng lên tiếng làm cho tôi giật mình
“Vậy là cảm giác vừa nãy…?” Hoàng Tiết Thanh tiếp lời
“Đúng, hai con ma đó chạy rồi!” Thầy Tôi đứng trước giường, thầy nói cảm nhận được ám khí của Lâm Huyền và Phù Dư còn lưu lại ở đó.
“Vậy không phải là chúng nó sợ thầy sao?” Tôi thắc mắc hỏi
Thầy Tô lại lôi ra một lá bùa giống hệt lá vừa nãy rồi nói
“Không phải là sợ mà là chúng ta có dương khí đầy người, sư phụ ta thường nói ‘Các linh hồn rất sợ hơi người, nơi nào có nhiều dương khí thì ma quỷ rất sợ!”
“Vậy tại sao nó vẫn nhập được vào con người?” Hoàng Tiết Thanh hỏi
“Tại người đó dương khí ít, hoặc yếu bóng vía!” Thầy Tô đặt lá bùa xuống giường rồi lẩm bẩm một thứ gì đó
“Ta đã phong ấn cái giường này và căn phòng, lá bùa bên ngoài là lá bùa phong ấn, chỉ còn nó ở trên đó là hai con quỷ đó sẽ không bao giờ vào được!” Thầy Tô ôn tồn nói
“Nhưng tại sao lại phong ấn và không cho nó vào?” Tôi và Hoàng Tiết Thanh có chung câu hỏi
Thầy Tô kêu chúng tôi đi ra ngoài và nói
“Nơi chúng thường đến sẽ là nơi khiến chúng nó mạnh hơn mà thôi, còn một nơi nữa!”
[…]
Chúng tôi đứng trước nơi mà 4 năm về trước tôi và Hoàng Tiết Thanh đã thả đèn hoa đăng ở đó. Tôi đứng lặng ở đó, thầy Tô nói
“Đây là cũng là một nơi mà nó hay đến!” Thầy Tô đi một vòng quanh cái hồ
“Tại sao lại vậy?” Tôi hỏi
“Tại nó hận cô, nó vẫn nghĩ cô là người cướp đi người nó yêu!” Thầy Tô vẫn bất trắc nói
Tôi và Hoàng Tiết Thanh 4 mắt nhìn nhau
Thầy Tô lại lấy ra một lá bùa nhưng lần này là đốt, đốt xong ve nhỏ rắc xuống hồ. Thầy nói
“Thế là xong, đêm nay nó hết chỗ ngủ!”
Nói xong ông đưa cho tôi và Hoàng Tiết Thanh hai lá bùa còn lại
“Dán trước nhà hoặc của phòng, đêm nay không có chỗ ngủ thể nào nó cũng đến tìm hai người để ám, hai ngày sau hai người đến tìm lại tôi!”
Nói xong thầy Tô đi trở lại xuống núi. Tôi và Hoàng Tiết Thanh cũng trở về nhà. Màn đêm buông xuống, tôi thấy Nhạc Nhạc và Tử Lam ngồi ở nhà chờ, thấy tôi Tử Lam chạy đến ôm lấy
“Đi đâu sao không kêu anh? Có biết người ta lo lắm không hả?”
Tôi bĩu môi “Sao hôm qua em nói anh không tin?”
Tôi lấy ra trong người lá bùa mà thầy Tô đưa, để an toàn hơn tôi dán trước của nhà thay vì cửa phòng, tôi muốn cả Nhạc Nhạc và Ái Vân được an toàn hơn.
Đêm đó, gió lớn lắm, bỗng cánh cửa sổ mở tung ra rồi đập vào tường, tôi giật mình tỉnh dậy, đảo mắt một lượt rồi ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở đi ra đóng cửa sổ thì Phù Dư đứng trước sân rồi nhìn thẳng phòng của tôi. Tôi và Phù Dư nhìn nhau, Phù Dư nhìn tôi với đôi mắt đầy uất hận, máu từ hai hốc mắt chảy ròng ra trông rất kinh khϊếp.
Có vẻ như lá bùa đã trấn cho Phù Dư không vào được, tôi đóng chặt cửa sổ rồi lại lên giường nhưng không ngủ được, bên ngoài của sổ có tiếng gào thét của Phù Dư thêm tiếng đập cửa sổ khiến tôi vô cùng rầu
———-