- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Minh Hôn
- Chương 37
Minh Hôn
Chương 37
Chương 37
Tôi gật đầu, chỉ độ hai giờ là anh đã chạm đến nắp quan tài. Lúc bới đất ra thì quả nhiên xác của Phù Dư biến mất. Trên nắp quan tài vẫn còn dấu đinh và dây thừng ở trên.
Tôi cảm thấy ghê rợn cái cảnh trước mắt, không dám nhìn trực diện hẳn vào cái quan tài, thì cũng đâu hẳn là một cái quan tài còn nguyên vẹn, cái quan tài nó mục nát rồi, bên cạnh vẫn còn cái quách của con Phù Dư…
Tôi vẫn không quên cái mộ của tôi mà 4 năm về trước tôi đã thấy…
Nhưng ở đó chỉ còn một khu cỏ đất trống trơn, giọng Hoàng Tiết Thanh vọng lên
“Nhau thai của Phù Dư cũng mất rồi!”
Tôi giật mình quay xuống chỗ anh, thì cái quách bị bật nắp từ khi nào
“Có khi nào Lâm Huyền ăn nó không?” Tôi thắc mắc hỏi
Hoàng Tiết Thanh chẹp miệng, chống cái xẻng lên, nói
“Tôi không chắc, nhưng một người có thể biết!”
Tôi ngạc nhiên khi anh nói vậy, cũng hỏi
“Ai?”
Anh chỉ qua cái quan tài của người chồng ma mà Phù Dư đã thành thân, tôi cười trừ
“Ê đừng nói là gọi hắn lên nhé?”
Anh phủi tay, đi lên
“Bây giờ tôi sẽ mở cái quan tài này ra!”
Hoàng Tiết Thanh vừa dứt lời, anh lấp tức mở từ từ cái nắp ra. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng quan tài “Kétttt…” mà não lòng người. Tôi bắt đầu dựng tóc gáy, rồi cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng.
Khói từ bên trong bay ra, cứ mù mịt rồi âm u, bên ngoài còn cứ văng vẳng tiếng côn trùng kêu từ các bụi cây, bụi cỏ và có cảm giác như đang có người nhìn từ các cành cây kẽ lá mà nhìn chằm chằm vào chỗ chúng tôi, cảm giác đó rất đáng sợ…
Hoàng Tiết Thanh nói vọng lên chỗ tôi
“Ở trong tay nải của tôi có chuỗi mân côi đó, cô đeo vào đi, nhà có Nhạc Nhạc còn nhỏ kẻo mang âm khí về nhà!”
Tôi lục đυ.c lấy trong tay nải của anh ra một chuỗi mân côi đeo nó vào rồi hỏi anh
“Hoàng Tiết Thanh? Anh có cần không?”
Anh nói lên “Không!”
Bỗng có người từ phía xa tiến lại, tôi vội gọi Tiết Thanh lên rồi trốn vào bụi gần đó, người đó có dáng của một phụ nữ, cô ta đứng quay lưng về phía chúng tôi, dáng đó quen lắm
“Nhã Ái Vân?” Tôi thì thầm tự hỏi
Hoàng Tiết Thanh nhíu mày “Sao cô dám khẳng định đó là Nhã Ái Vân?”
“Ái Vân hầu cạnh tôi được hơn 5 năm, sao tôi lại không nhận ra chứ! Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây, tôi đã dặn cô ta trông Nhạc Nhạc rồi mà?”
Tôi định chạy ra thì bị Hoàng Tiết Thanh giữ lại nói “Đừng! Xem cô ta giở trò gì?”
Tôi lại ngồi xuống quan sát Nhã Ái Vân. Cô ấy đứng lặng đó chừng 15 phút, sau đó mới cất giọng lên nói
“Tiểu thư, em biết em sai, em đã không giúp gì được cho cô khiến cô phải chết tức tưởi như vậy, đều tại cô ta, đều tại Lý Vận Lai, em sẽ khiến cô ta chết không nhắm mắt!”
Nhưng lời nói của Ái Vân khiên tôi bàng hoàng vô cùng, nhưng đó không phải giọng Ái Vân, đó là giọng của Lâm Huyền, nhưng tại sao Ái Vân lại có những hành động như vậy. Tôi sốt ruột không chịu được mới bất ngờ chạy ra rồi lao đến tát Ái Vân một cái
“Ái Vân tỉnh lại đi!”
Cái tát bất ngờ của tôi khiến Ái Vân hốt hoảng rồi ngã xuống chỗ quan tài mà Hoàng Tiết Thanh vừa đào. Ái Vân chỉ kịp la lên với giọng của Lâm Huyền rồi biến mất. Tôi vừa sợ vừa run, Hoàng Tiết Thanh đi xuống đưa Ái Vân lên. Chúng tôi nhanh nhẹn lấp cái hố lại nhưng vẫn không quên mang cái quách của “Chu Dương” về.
Đưa Ái Vân trở về, tôi mới đặt cái chuỗi mân côi của Hoàng Tiết Thanh lên tay Ái Vân, người Ái Vân tím tái lại rồi lại biến mất, chỉ kịp ho rồi mở chừng mắt khiến tôi giật mình. Thấy tôi, Ái Vân cầm tay khóc
“Vận Vận, Lâm Huyền muốn gϊếŧ cô, cô ta xuất hiện trong phòng của em!”
Tôi bình tĩnh ôm Ái Vân rồi trấn an cô, có lẽ nỗi sợ đã khiến cô không ngừng khóc. Tôi hỏi nhẹ Ái Vân
“Lâm Huyền có nói gì với em không?”
Nhã Ái Vân nước mắt lưng tròng nghẹn ứ nói
“Hôm qua em định đi tìm đồ chơi cho Nhạc Nhạc thì thấy Lâm Huyền hiện lên đòi mạng cô để trả thù cho Phù Dư, lúc đó em chỉ biết la lên rồi khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong này!”
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói “Ừ không sao đâu! Giữ cái vòng này cho chắc!”
Nói rồi tôi đi ra ngoài chỗ Hoàng Tiết Thanh đang ngồi, Nhạc Nhạc và Tử Lam chắc giờ đã ngủ.
“Hiện tượng của Nhã Ái Vân giống như quỷ nhập tràng rồi!”
Tôi thắc mắc “Quỷ…quỷ nhập tràng?”
Hoàng Tiết Thanh gật đầu, anh nói tiếp
“Nếu không hóa giải ngay sẽ có hai vấn đề xảy ra. Thứ nhất là Ái Vân sẽ bị mất linh hồn và một trong hai người Lâm Huyền và Phù Dư sẽ sở hữu cái thân xác của Ái Vân…!”
Tôi nuốt nước miếng sợ hãi “Vậy còn vấn đề thứ hai?”
Hoàng Tiết Thanh nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng “Thứ hai là Ái Vân sẽ mất linh hồn và thân xác mãi mãi và sẽ ăn thịt người và động vật để duy trì sự sống!”
Tôi thấy nổi da gà khi Hoàng Tiết Thanh nói những lời đó, vẫn bình tĩnh nói
“Gì ghê vậy?”
Hoàng Tiết Thanh nhìn ra phía xa xăm ngoài đường
“Tôi biết một ông thầy trừ tà cực linh nghiệm, nếu không làm nhanh có khả năng Nhạc Nhạc, Ái Vân và kể cả cô đều gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào!”
———–
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Minh Hôn
- Chương 37