Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Minh Hôn

Chương 34: Minh hôn (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 34: MINH HÔN (2)

“Nhạc Nhạc chờ mẹ”

Tôi gọi theo bóng đứa bé gái đang chạy từ phía trước, đó là Tử Nhạc Nhạc. Tôi sinh đứa bé vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Lúc sinh ra thù Nhạc Nhạc không khóc, điều đó khiến tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi cũng không dám đi xem thầy…

Chạy đến nắm tay Nhạc Nhạc, người ta vẫn thường nói “Gái một con trông mòn con mắt” quả không sai. Tính nghịch ngợm chẳng khác gì Tử Lam.

Tôi dẫn Nhạc Nhạc từ nhà bà ngoại về, lúc qua cái hẻm bữa nào, bỗng Nhạc Nhạc dừng lại và chỉ tay vào cái khe cửa một ngôi nhà và ngước lên nói với giọng non nớt

“Cô kia không cho con đi!” Nhạc Nhạc vịn tay vài cánh tay áo của tôi, giựt giựt. Tôi nhìn xuống con bé đang sợ hãi rồi lại nhìn qua tay con bé chỉ nhưng không thấy ai, tôi mới nắm hai tay con bé ngồi xuống rồi nói

“Nhạc Nhạc ngoan, đừng sợ ở đó không có ai đâu!”

Nhạc Nhạc vẫn sợ, bắt đầu khóc nấc lên, tôi lúc đó vô cùng hoảng loạn quay người ra phía sau, đôi má ửng hổng nước mắt lăn dài trên má.

“Vậy cô ấy nói gì với Nhạc Nhạc?”

Con bé sụt sùi “Cô…ấy nói sẽ làm cho con chết!”

Đứa trẻ bốn tuổi thì không thể nào nói dối, tôi vô cùng hoảng sợ, vội bé đứa bé chạy thật nhanh, lúc qua cái hẻm tôi còn có cảm giác có người nhìn từ trong hẻm nhìn ra.

Bế Nhạc Nhạc đi vào trong phòng, lau nước mắt cho con bé tôi từ từ hỏi

“Vậy cô gái ấy nhìn như thế nào?”

Nhạc Nhạc vừa mếu vừa khóc

“Cô ấy nhìn con, mặc đồ giống mẹ, cô…cô ấy không có mắt!”

Biết con gái gặp chuyện chẳng lành, tôi lau nước mắt cho Nhạc Nhạc, rồi ôm con bé tôi nhẹ nhàng nói

“Có mẹ ở đây, con không cần sợ!”

Đêm hôm đó tôi không hề dán kể cho Tử Lam nghe. Tôi day dứt trong lòng, nhìn đứa con gái bé bỏng đang ngủ của mình. Tôi đêm đó không ngủ được, mở cửa đi ra ngoài, tôi kể cho Tử Đồng Mận nghe về chuyện của Nhạc Nhạc.

“Trẻ con không bao giờ nói dối, chúng ta phải tìm hiểu người phụ nữ đó là ai và tại sao cô ta lại muốn gϊếŧ Nhạc Nhạc!”

Hôm sau, tôi lại dẫn Nhạc Nhạc đến con hẻm nhỏ và bình tĩnh dặn dò

“Con phải mạnh mẽ con hiểu chứ?”

Nhạc Nhạc ngoan ngoãn gật đầu, con bé nắm chặt tay tôi, dắt Nhạc Nhạc đi qua nhưng vẫn như hôm trước, con bé khóc um sùm lên, và luôn luôn chỉ vào góc hẻm và cứ nói là cô ấy nói sẽ gϊếŧ Nhạc Nhạc nếu Nhạc Nhạc đi qua.

Tôi vẫn luôn có thắc mắc là tại sao Nhạc Nhạc nhìn thấy được mà tôi lại không thấy và tại sao nó chỉ ám con gái tôi mà không ám những người đi lại. Tôi cảm thấy hoảng sợ vô cùng, cảm giác bất an của một người mẹ vẫn luôn thôi thúc tôi phải bảo vệ đứa con gái duy nhất của mình.

Tôi đứng dậy quát lên “Muốn gϊếŧ con tôi thì bước qua xác tôi đã, đừng có mà chơi trò hèn hạ mà dọa trẻ con!”

Tôi vừa dứt lời, thì có tiếng cười man rợ của một người phụ nữ vang kên, nó như réo vào tai của tôi, kèm đó là một luồng gió lạnh thổi tạt vào tôi khiến tôi sởn gai góc và thậm chí là nổi hết cả da gà. Tôi định thần lại rồi nhìn xuống đứa con gái đang hoảng sợ của mình…

[…]

Được vài hôm, Tử Lam có dẫn bé Nhạc Nhạc về bà nội chơi. Tôi thì vô cùng yên tâm để Tử Lam đưa bé về. Nhưng được vài canh giờ thì bỗng có người chạy vào hớt hải nói

“Mợ Vận, Nhạc Nhạc mất tích rồi ạ!”

Tôi hoảng sợ, chạy thẳng đến nhà của bà nội tức là nhà của Hoàng Tiết Thanh. Suốt quãng đường tôi đi luôn văng vảng tiếng của một người phụ nữ và nói rất rõ:

“Tao sẽ gϊếŧ con mày, con mày phải bái đường với con tao, ha ha ha!”

Tiếng nói kèm tiếng cười cứ văng vẳng bên tai.

Khi vừa bước chân xuống nhà họ Hoàng, không gian tĩnh lặng bao trùm cả gian nhà. Thấy tôi, Tử Lam chạy lại, tôi lúc đó không thể kìm nén sự lo lắng và tức giận nên đã lỡ lớn tiếng với anh

“Tại sao anh không trông coi Nhạc Nhạc cẩn thận hả?”

Tử Lam không nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt, lúc này tiếng vọng như lúc trước lại vang lên

“Tao sẽ gϊếŧ con mày, con mày phải bái đường với con tao!”

Tôi lúc này mới la lên “Mọi người nghe tiếng không nó đòi gϊếŧ Nhạc Nhạc!”

Tôi chợt nhớ ra con hẻm cũ, tôi chạy lại ra con đường mòn. Đến đó, cả một khu đường hiu quạnh không một bóng người, nỗi sợ bao trùm lấy tôi, tôi khẽ gọi

“Nhạc Nhạc, mẹ đến đón con rồi nè, con ở đâu, Nhạc Nhạc? “

Vừa nói xong thì có tiếng trẻ con cười khúc kha khúc khích nói

“Mẹ con ở trên này!”

———–
« Chương TrướcChương Tiếp »