Chương 20
Anh là tên vô sỉ!
“Anh có thể nhập vào Noan Ninh để giúp tôi chứng minh là anh có thể hiện diện ngoài đời thật hay không?”
Anh ngạc nhiên, sờ cằm suy nghĩ
“Nàng đâu coi mối tình của chúng ta là phu thê, nên tại sao ta phải giúp?”
Anh đang thách thức giới hạn của tôi? Tôi nghe cười, đi lại cái gương, vuốt vuốt tóc rối nói
“Vậy thôi, để tôi kêu mẹ làm đơn ly hôn vậy!”.
Anh giật mình chạy lại, quỳ xuống
“Giúp giúp, nhập là được chứ gì?”
Tôi gật đầu như giã tỏi, vỗ vai Nhất Thiên, hả hê mà nói
“Ngay từ đầu có phải ngoan hơn không?”
Tôi đắc ý, ra đến của toan gọi Noan Ninh nhưng lại sững lại, nếu phu nhân không tin thì làm sao đây? Vậy chẳng khác nào công sức của tôi lại đổ sông đổ biển hết hay sao?
Nhất Thiên tiến lại khẽ hỏi
“Sao vậy?”
“Lỡ mẹ anh không tin thì sao?”
Anh mỉm cười, ấn mạnh một cái vào trán tôi. Kêu yên tâm để mọi chuyện cho anh xử lý. Nghe vậy thì tôi cũng một phần thấy yên tâm. Chỉ cần thoát khỏi Nhan Dạ Nguyệt thì bất kể chuyện gì tôi cũng làm.
Đi lặng lẽ đến phòng của Noan Ninh, tôi khẽ gõ cửa. Nhưng chưa chạm vào cánh cửa, cánh cửa đã mở vụt ra. Noan Ninh đứng trước mặt tôi, tay nâng quyển sách rồi hỏi
“Cô đứng đây làm gì? Mà đứng lâu chưa?”
Tôi mỉm cười, hai tay cứ đan vào nhau không dứt, ấp úng câu được câu không nói với Noan Ninh
“À ờ anh còn nhớ truyện hôm qua tôi nói với anh không, thì cũng không phải chuyện gì to tát đâu, hôm qua anh nói với tôi là tôi thấy Nhất Thiên, đúng tôi thấy anh ta thật và…”
Chưa nói hết câu, anh lấy tay chặn mồm tôi lại, dùng sự ánh mắt nghi ngờ đó nhìn vào tôi
“Cô nên biết, tôi không bao giờ tin vào cái truyện ma quỷ, lại còn đứng trước mặt tôi nói là nhìn thấy em trai tôi, vậy cô lấy cái gì để chứng minh?”
Tôi im lặng, ngay từ đầu sao lại không nhớ tới vấn đề này nhỉ? Giờ phải ăn nói sao đây? Chả lẽ lại để mất mặt như thế này à?
Tôi chợt nhớ ra bà lão ma trên núi, có khi nào xin bà ta mấy viên thuốc lạ kia cho họ uống không nhỉ? Nghĩ là làm, tôi với Ái Vân lại lẽo đẽo bò lên núi để tìm bà lão ma kia
Vẫn ngôi nhà trang thấp thoáng dưới làn khói mỏng, tôi chậm rãi bước vào nhà, thấy bà ngồi trên một cái chõng trông có vẻ rất điềm tĩnh.
Tôi khẽ vỗ vai bà “Bà ơi?”
Bà lão ma giật mình, ôm tim mà nói
“Dọa ta sợ muốn chết! Cái con quỷ này!”
“Dù sao bà cũng chết rồi mà” Nhất Thiên từ đâu xuất hiện, sờ mó hết các nồi niêu xoong chảo của bà lão
Anh đi theo từ lúc nào vậy?
“Nè chàng trai, tôi chết thì cậu cũng phải tôn trọng tôi chứ?” Bà lão giận dữ nói
Tôi trấn tĩnh và nêu lí do tại sao lại nên đây. Tôi ngỏ ý muốn xin bà vài viên thuốc mà có thể nhìn ma.
Bà lão đó nhìn chằm chằm vào tôi, nói
“Vậy làm lễ để mở con mắt âm dương ra đi, cần gì phải thuốc?”
Tôi ngạc nhiên, nhưng nếu mở con mắt âm dương thì chả phải để cả đời sao, chỉ cho họ uống với mục đích là nhìn thấy Nhất Thiên và đồng ý cho anh nhập hồn, không làm nhanh lỡ Dạ Nguyệt lại đến bắt hồn sớm thì lúc đó lại trở tay không kịp
Tôi năn nỉ, nói ra hết lí do mà tôi cho rằng không thể mở con mắt âm dương của họ ra được. Bà lão nghe vậy gật gù, tiến lại cái lọ được bịt vải đỏ, lấy ra ba viên rồi nói
“Mẹ cô một viên, riêng người được nhập hồn là hai viên, uống xong canh ba tối hôm sau tới gặp tôi và làm lễ trừ quỷ!”
Tôi vui mừng nhận lấy, lúc xuống núi, Nhất Thiên có thắc mắc hỏi
“Tại sao bà lão đó là ma mà cũng giúp trừ tà nhỉ?”
Tôi nghe vậy cũng cùng quan điểm
“Ờ chắc bà lão đo chưu muốn siêu thoát hay gì đó, với lại bà ta hiền nên chắc được ở lại trần gian!”
Cứ cho là vậy đi, dù gì thù phải giải trừ Dạ Nguyệt trước mới là vấn đề
“Tiểu thư? Cô nói chuyện với ai vây?”
Nhìn tới Ái Vân, tôi mới nhớ
“Sao Ái Vân thấy bà lão đó, mà không thấy anh?”
“Tùy từng người thôi, hồn ma cũng có thể gây ảnh hưởng tới con người nên một số loài nhìn được, một số loài không nhìn được!”
[…]
“Ăn đi, tôi cho hai viên nè?” Tôi chìa hai viên thuốc ra
Anh đảo mắt nghi hoặc cầm lên nói
“Gì đây?”
“Uống vào là anh có thể nhìn thấy Nhất Thiên, anh không tin mà, uống đi rồi tôi kể cho anh nghe hết mọi chuyện”
Nửa tin nửa ngờ nhưng anh vẫn đồng ý uống, con mẹ chồng tôi thì tôi nói thật, bà nghe xong tin luôn, bà nức nở lên không khi thấy con trai của mình.
[…]
Nửa đêm hôm sau, tôi dẫn họ tới nhà của bà lão kia, ở đó có lập hẳn một cái đàn, có cả vị sư trụ trì ở chùa nữa. Tôi ngạc nhiên, bất thình lình từ phía sau có cây gỗ gõ mạnh vào đầu. Hình ảnh đen thui mờ dân rồi tắt hẳn
———–