Chương 14

#14

Cứ tưởng mọi chuyện đến vậy là xong, nhưng không, mọi người quay sang đổ tội cho Tiểu Đàn chỉ vì qua lời nói của Chi Uyển

“Mọi người không thấy lạ sao? Từ khi cô ta bước vào nhà họ Phàm này thì tự nhiên lão gia chết, chả phải cô ta mang vận xui sao?”

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tiểu Đàn đang đứng núp sau cánh cửa. Noan Ninh nên giọng bênh vực cho Tiểu Đàn

“Cô nói vớ vẩn cái gì vậy, tại sao Tiểu Đàn lại là người mang đến vận xui chứ”

Anh ngưng lại, nhận ra là mình đã tiết lộ thân phận của Tiểu Đàn

“Ồ Noan Ninh! Đó không phải là Trương Ngọc Dư mà anh nói sao?

Anh câm lặng, tôi nín thở nhìn anh, Tiểu Đàn từ cánh cửa đi vào, cúi gầm mặt đi lại chỗ phu nhân, mắt cô đỏ rực lên màu máu.

“Phu nhân Phàm, bà nhớ tôi không?”

Phu nhân câm nín, mặt mày tái xanh chỉ vào Tiểu Đàn

“Từ…Từ Di…”

Phu nhân thốt lên, người hầu xung quanh bàn tán…

“Từ Di phu nhân về nhập vào Ngọc Dư kìa”

Tiểu Đàn tiến lại gần, tay bóp cổ phu nhân, tôi hoảng sợ chạy lại can ngăn, nhưng sức của một con ma khỏe lắm, nó nhấc bổng bà lên, phu nhân giãy dụa một hồi, Noan Ninh lên tiếng

“Lẽ nào dì muốn con gái dì cô đơn cả đời sao?”

Cả phòng im bặp, Tiểu Đàn buông tay, phu nhân ngã xuống, bà khó thở, tôi kêu người qua dìu bà lên giường. Còn Noan Ninh, anh đứng cạnh nắm chặt tay lại

“Tại sao dì gϊếŧ cha tôi, muốn ám hại mẹ tôi?”

Đôi mắt Tiểu Đàn đỏ rực lên, máu từ hai khóe mắt chạy từ từ xuống trông rất kinh dị, cô giơ bàn tay teo tóp lên, chỉ vào phu nhân và xác của lão gia nằm đó

“Là bà ta gϊếŧ tôi, là ông ta gϊếŧ tôi, tôi phải gϊếŧ họ để trả thù cho con gái ta”

“Tại sao bà lại muốn gϊếŧ họ chứ…” tôi lên tiếng hỏi oan hồn trong thân xác của Tiểu Đàn

“Vì gia tộc họ Phàm luôn làm trái quy luật, họ luôn nuôi trong tâm can họ hủ tục “minh hôn” giờ thì cô hiểu chứ?”

Tôi vẫn thắc mắc

“Chỉ có vậy mà bà gϊếŧ họ sao?”

Ánh mắt Tiểu Đàn ngưng lại, quay sang nhìn phu nhân với đôi mắt rực máu

“Vì họ đã cho Tiểu Đàn minh hôn với xác chết, giờ Tiểu Đàn là vợ của người ta, là vợ của cái xác chết kia…”

Mỗi tiếng nói của bà làm vang dội hết cả căn phòng. Căn phòng im lặng trước những câu nói của bà. Ai nấy đều im thít

“Tôi phản đối nhưng họ không nghe, họ cho rằng số phận của Tiểu Đàn đen đủi, chỉ minh hôn mới thoát kiếp. Vậy mà họ đánh đập tôi, rồi đem tôi lêm treo cổ, tôi phải gϊếŧ chết họ”

Tôi câm nín, nhận ra số phận của mình cũng giống Tiểu Đàn, khi tôi lên núi, bà ấy đã nhận ra Ái Vân là hầu trong nhà họ Phàm nên chắc chắn tôi cũng chính là nạn nhân bị đưa đi minh hôn.

Phu nhân chạy lại, quỳ gối lạy van xin

“Từ Di tôi không cố ý, làm…ơn…làm phước tha…cho gia đình…đình tôi…”

Phi nhân cầu lạy tha thiết trông đáng thương

“Bây giờ bà vẫn còn mặt dày để cầu xin tôi sao? Bà cô biết con gái tôi phải chịu tủi nhục trong nhà đó như thế nào không hả?”

Phu nhân vẫn khóc lóc, Noan Ninh vẫn đứng đó im lặng, mặt anh đen lại. Nhận ra người con gái mình thương bây giờ là của người khác.

Oan hồn trong thân xác của Tiểu Đàn vẫn ở đó

“Tôi sẽ tha cho mấy người nếu mấy người chu cấp đủ cho cuộc sống của Tiểu Đàn.”

Nghe vậy phu nhân mừng lắm, quỳ lạy và hứa sẽ đưa cho Tiểu Đàn một số tiền lớn, nghe vậy oan hồn đó xuất ra khỏi người. Tiểu Đàn ngã xuống và ngất đi

————————–—————–

Không biết oan hồn đó như nào nhưng sau khi an táng cho lão gia xong, không thấy bà ta xuất hiện nữa. Còn Noan Ninh, anh cho rằng Tiểu Đàn phản bội nên không theo đuổi cô nữa

Còn Tiểu Đàn, sau khi lấy được số tiền đó thì biệt tăm luôn.

Còn tôi thì vẫn phải sống cùng tên ma biếи ŧɦái, khùng điên. Tại sao tôi chưa được giải thoát chứ?

————–