Chương 12

#12

Tôi thở dài thất vọng, ánh mắt của Tiểu Đàn giống như lóe lên một tia hi vọng gì đó. Lúc này tôi cảm thấy rất cảm thương cho cô. Không được ở bên cạnh người mình thương, lại còn bị bắt làm gia nhân.

Chợt! Sao nhìn Tiểu Đàn rất giống một người, giống người phụ nữ xuất hiện trên núi và ở nhà của mẹ tôi.

“Tiểu Đàn! Cô…”

Tiểu Đàn quay sang hỏi lại “Hả chuyện gì?”

“À…không có gì…?”

Tôi kéo Ái Vân về phòng. Ngồi xuống giường tôi thắc mắc hỏi Ái Vân

“Em nhìn Tiểu Đàn giống người phụ nữ trên núi không?”

Thấy tôi hỏi vậy, nó mơ hồ suy nghĩ một lúc rồi nói

“Ờ ha! Có nét giống giống…!”

Tôi nghi ngờ, “Chả lẽ Tiểu Đàn với người phụ nữ đó có liên quan với nhau chăng ?”

“Suy nghĩ gì nhiều vậy tiểu thư? Chắc người giống người thôi…”

Tôi nhìn Ái Vân, khẽ gật đầu “À ừ..! Đi xuống bếp coi Tiểu Đàn như nào…!”

Bước ra khỏi cửa phòng, thấy Thâm Chi Uyển đi ngang qua. Cô ta ngó vào phòng tôi rồi lấy tay che miệng cười nói :

“Không biết Vận Vận đây được gặp Nhất Thiên chưa, nhưng ngày xưa, tôi và Nhất Thiên là thanh mai trúc mã mà…!”

Không chần chừ tôi nói thẳng với Chi Uyển “Nếu cô thích tôi nhường! Để cho Noan Ninh đi tìm người khác, hoặc có làm vợ bé cũng được mà…!”

“Cô…hứ tôi không cần chỉ cần tôi lấy được Noan Ninh là tôi sẽ nắm hết mọi thứ”

Chi Uyển nói với giọng khıêυ khí©h lại còn thích thú, giống như cô ta đã biết trước được tương lai vậy.

“Rồi để tôi xem cô lấy được Noan Ninh hay không? Đừng đắc ý! Ái Vân đi…!”

“Cô…!!!”

Đi xuống bếp tôi thấy Tiểu Đàn ở đó. Vì có nhiều người hầu nên tôi phải gọi cô là Ngọc Dư.

“Tiểu…à Ngọc Dư, có quen với mọi người trong này chưa?

Hình như cô không được quen với cái tên lắm, tôi gọi nhiều lần không thấy trả lời, trừ khi người phụ bếp bên cạnh lay cô mới nghe

“À…tiểu thư tôi quen rồi ạ!”

Phu nhân đi vào, bà kêu tôi đem thuốc vào cho lão gia. Mà nói mới nhớ, từ lúc đám cưới cho tới giờ, tôi chưa bao giờ gặp ông. Bệnh nặng lắm sao? Nhân cơ hội này, tôi phải vào hỏi thăm ông.

Đỡ bắt thuốc trên tay bà, tôi từ từ chậm rãi đi thẳng vào phòng ông. Tôi cứ ngỡ căn phòng đó phải giống như các căn phòng bình thường nhưng không lối vào được mắc thêm hai cái màn mỏng.

Tôi cũng thấy lạ, bước vào phòng thì hồng mùi hoa kim đan, mà hoa này người xưa dùng để cúng người chết trẻ. Sao lại nồng mùi này chứ?

Trong căn phòng lạ lắm, trước lối ra vào là cái bàn thơ, trên bàn thờ có cái hũ màu nâu bịt khăn đỏ. Đi sang phải là giường của lão gia

Tôi chậm rãi tiến gần, khẽ gọi “Thưa cha…con là Vận Lai đây ạ…”

Từ chỗ giường phát ra tiếng khàn cộng thêm sự nặng nhọc tròn lời nói

“Khụ…khụ Vận Vận đấy à? Lâu lắm không gặp con…!”

Tôi ái ngại, cũng rón rén đem thuốc đặt lên bàn, toan quay đi ông nói vọng lại

“Cũng không sớm thì muộn, bà ấy cũng kéo ta đi theo, Từ Di ta nhớ nàng lắm.”

Tôi ngưng lại, “Từ Di” là ai?

Tôi ngước lên cái bàn thờ, và trong lòng bao nhiêu câu hỏi hiện ra “Nếu như đây là bàn thờ thờ tổ tiên vậy tại sao không để ở phòng khách mà lại mang vào đây?” “Cái hũ kia đựng tro cốt sao?”. “Tại sao lão gia lại nhắc đến Từ Di, phu nhân đâu phải tên Từ Di…

————–