Chương 11

#11

Nhất Thiên tức giận, nhưng Noan Ninh đâu nghe thấy. Cảm giác lúc này trông Nhất Thiên dễ thương, trông tên ma đó cũng đẹp trai chứ bộ “Không mình không thể thích anh ta, anh ta là ma, mình là người, không không” Tôi lắc đầu níu tay Noan Ninh

“Mai anh phải lên núi nói chuyện với Tiểu Đàn, chứ tình cảm mấy người sao tôi giúp được!”

Anh gật đầu cảm ơn tôi rồi đi ra khỏi phòng. Còn lại tôi và Nhất Thiên. Anh đen mặt nhìn tôi.

“Anh làm tôi hết hồn đó!” Tôi đi ra bàn ngồi, anh tiến lại kéo tay tôi “Chồng em đứng lù lù ở đó mà dám nắm tay người khác sao hả?”

Tôi bật cười, nắm cổ áo anh kéo lại gần “Anh ghen hả? Anh ghen với anh của anh sao?” Anh đỏ mặt ép tôi xuống giường, cắm xuống chỗ ngực của tôi một vết đỏ “Aaaaaa” tôi hét lên. Ái Vân bên ngoài nghe thấy nói vọng vào trong

“Tiểu thư người có sao không?” Tôi giật mình “Khô…n..g s..a..o…”

Tôi đẩy anh ra, mặt đỏ bừng, “A..nh l…à c..o..n ma biế..n t..h..á..i..” Anh cười nham hiểm đứng dậy “Biếи ŧɦái thế nào vẫn là chồng em, tạm biệt mai gặp lại”

Tôi vừa tức giận vừa đỏ mặt “Đi đi khỏi xuất hiện cũng được” chưa kịp nói xong thì anh biến mất. Lúc đó Ái Vân đi vào, vết đỏ làm nó chú ý

“Tiểu thư, cổ cô bị làm sao vậy?” Tôi giật mình, hoảng sợ lấy tay che lại, ấp úng “À ờ bị côn trùng cắn đó mà…”

Nó nghi ngờ tiến lại gần “Đây giống như bị người cắn hơn đó…”

Tôi giật mình đỏ mặt, xua tay “Vớ vẩn, em nhìn nhầm rồi” nó đưa mắt hoài nghi “Vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi”

Nó đi ra ngoài, tôi thở dài ngồi phệt xuống giường, suy nghĩ tới người phụ nữ gặp trên núi và ở nhà mẹ tôi.

Sáng hôm sau, nhà họ Thâm lại đến, hình như họ rất muốn gả Thâm Chi Uyển cho Noan Ninh. Nhưng nhìn bề ngoài của Chi Uyển, nhìn cô ấy rất đỏng đảnh, và õng ẹo. Nhìn không có chút thiện cảm nào từ cô ấy.

Noan Ninh thì lên núi tìm Tiểu Đàn, dặn tôi ở nhà tiếp họ, để anh mang Tiểu Đàn về.

Thấy tôi, Thâm Chi Uyển đưa mắt liếc, cô tìm Noan Ninh, đi tiến thẳng vào phòng anh. Tôi chạy lại cản.

“Nhà này chưa cho phép cô bước chân vào phòng của Noan Ninh “

Chi Uyển tím mặt, tay nắm chặt cái váy, chỉ tay vào mặt tôi

“Đợi khi tôi được làm dâu cả trong nhà này, tôi sẽ san phẳng mọi thứ kể cả cô”

Tôi vẫn đứng im không nói gì hết, khoanh tay quay đi nhưng vẫn không quen ngoái lại để nói

“Rồi tôi xem có có được làm dâu hay không mà san phẳng”

Chi Uyển ở đó, tức ứa máu, cứ dậm chân, nói “mày cứ chờ đấy…”

Đã quá trưa, mặt trời lên cao, nhà họ Thâm thì vẫn ở đó. Mẹ chồng tôi thì vừa lo lắng, vừa sốt ruột. Bà chạy lại hỏi tôi “Không biết Noan Ninh đi đâu để nhà họ Thâm và Chi Uyển đợi từ sáng”

Tôi trấn an bà, từ đằng xa tôi thấy anh cùng Tiểu Đàn đi vào. Thấy anh về, bà chạy lại, nhưng không quên hỏi người phụ nữ đi cạnh là ai. Thấy bà hỏi vậy, anh không nói gì hết, anh dắt Tiểu Đàn đi vào trong nhà.

Anh nói với mẹ chồng tôi đây là Trương Ngọc Dư, em gái của bạn anh, sẽ là gia nhân mới trong nhà. Tôi ngạc nhiên, “Tại sao lại là Ngọc Dư? Đó là Tiểu Đàn mà!”

Bà vui vẻ, chấp nhận Ngọc Dư là gia nhân mới trong nhà. Bà kêu tôi dẫn Ngọc Dư (Tiểu Đàn) xuống nhậm công việc.

Đi xuống bếp, tôi quay lại nói với Tiểu Đàn “Tại sao Noan Ninh không phủ nhận cô mới là người mà anh ấy yêu chứ”

Tiểu Đàn không nói gì hết, mặt rầu rĩ nói “Đó là ý muốn của tôi, không liên quan đến anh ấy”

————–