Chương 10

==> Chương 10 <==

Tiểu Đàn sững người lại, cúi gầm mặt xuống, quay lại nói với tôi “Mẹ anh ấy không thích tôi…mong cô hiểu cho…” Tôi đứng im, đi tiến tới chỗ của Tiểu Đàn xoay người cô lại

“Vậy chẳng lẽ cô để cho anh ấy kết hôn với người khác sao?”

Nghe đến đó mặt Tiểu Đàn buồn thiu, tôi được đà lấn tới “Nếu cô không để Noan Ninh lấy người khác thì tôi sẽ giúp cô! Chứ dăm ba mấy chuyện này tôi làm được.”

Tôi với Ái Vân đi về, khi ra đến cổng tôi quay người lại nói với Tiểu Đàn “Suy nghĩ kĩ, mai tôi lại đến.” Tôi quay người đi xuống núi, lúc đi được nửa đường lại vẫn thấy người phụ nữ bận đồ trắng đứng đó

“Tiểu thư, sao cô gái đó trông kì lạ vậy?” Biết được người phụ nữ không phải người, tôi khẽ nói với Ái Vân “Đừng nhìn, cô ta là ma đó…”

Ái Vân hoảng sợ, nắm chặt lấy tay tôi, đi lờ qua người phụ nữ đó. Trở về nhà mẹ tôi, tôi quyết định mai sẽ trở về nhà họ Phàm để nói cho Noan Ninh nghe.

Lúc đó là ban đêm, tiếng ve tiếng côn trùng kêu rõ lắm. Cái cổng nhà tôi thì nó hướng về sang trái một tẹo, còn lại là hàng rào nứa bao vây. Ngồi gần cái cửa sổ, tôi hướng mắt về phía cái hàng rào thì có bóng người ở đó.

Đích thị là người phụ nữ mà tôi đã gặp ở trên núi. Mặc dù không thấy mặt nhưng tôi nhớ cái dáng, mái tóc, cái váy…

Tôi ngổn nghển lên để coi nhưng không thấy rõ, tôi đứng dậy nói với Ái Vân “Ngươi nhìn kia có phải người không?”

Nó thấy tôi hỏi vậy thì cũng tò mò, chạy ra phía cửa sổ xem thì đúng là có bóng người đứng đó. Tôi nói vọng ra ngoài “Mẹ?Mẹ đứng đó chi vậy?” Nhưng không thấy ai trả lời.

Tôi kêu Ái Vân đi ra ngoài đó xem. Nó rảo bước đi ra phía hàng rào trước nhà. Tôi vẫn đứng đó xem xét. Khi Ái Vân ra đến nơi thì cái bóng đó di chuyển, tôi cố thò đầu ra xem thì nguyên cả cái mặt đầy máu áp sát vào cái cửa sổ.

Tôi hoảng hồn la lên lùi lại rồi ngã ra phía sau. Mẹ và Ái Vân chạy vào, tôi tay run rẩy chỉ ra phía cửa sổ. Họ nhìn lên thì không thấy gì. Bà trấn tĩnh tôi rồi kêu Ái Vân ở lại.

Tôi kể cho nó nghe mà nó còn sợ hơn cả tôi nữa. Tôi thấy người phụ nữ này không được bình thường.

Không suy nghĩ nhiều, tôi quyết định sáng mai về nhà họ Phàm sớm. Bước chân vào nhà, tôi thấy nhà họ Thâm ở đó. Thì ra là đến hẹn hôn cho Noan Ninh và Thâm Chi Uyển.

Thấy tôi về, Noan Ninh chạy ngay ra, anh hỏi dồn dập tôi “Thế nào? Có tìm được Tiểu Đàn không? Cô ấy nói gì? Cô ấy có đồng ý về không?

Thấy anh lo lắng tôi cũng kể ra. Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh đi bước vào ngồi lại vào ghế. Tôi đi thẳng vào trong phòng. Mở cửa phòng ra thì thấy Nhất Thiên ngồi trong đó.

Tôi giật mình đi vào. Thấy tôi anh tức giận “Đi đâu mà bây giờ mới về? Cô đi một ngày rồi đấy!” Tôi nhìn anh ta rồi nói “Anh xuất hiện như ma vậy đó!”

Anh cầm tay tôi “Thì tôi là ma mà” Tôi rút tay ra, ngồi xuống giường, khoanh chân lên giường “Đi giúp anh anh tìm Tiểu Đàn chứ đi đâu?” Thấy tôi đi một mình không thấy ai đi cùng, mắt anh đỏ rực lên “Đi một mình không thấy nguy hiểm hả?

Anh lo lắng, quát tôi, tôi bình thản nói “Haizz, chuyện bình thường mà” Ngay lúc đó, Noan Ninh đi vào, dường như Noan Ninh không thấy Nhất Thiên. Anh đi vào hỏi tôi “Tiểu Đàn nói sao?” Tôi nói với anh “Mai lên rước về, tìm nhà nhỏ đó gần chết, còn đi đường lại gặp…à không có gì?

Anh vui mừng nắm chặt tay tôi, Nhất Thiên đứng cạnh như húp một tấn giấm, tức giận nói với Noan Ninh “Anh! Đây là vợ em chứ không phải vợ anh! Anh mau buông cô ấy ra…!” Nhưng Noan Ninh đâu nghe thấy…

————–