- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mình Hãy Yêu Nhau
- Chương 39: Kiềm chế nhưng không được
Mình Hãy Yêu Nhau
Chương 39: Kiềm chế nhưng không được
Sau khi Vũ Hân Nhi đi cuối cùng Vương Quốc Hoàng và Ngô Nhật Huy cũng đi ra. Khuôn mặt hai người họ trầm đi vài phần. Vương Quốc Hoàng nhìn Đỗ Kim Anh đang được Đặng Thanh Nguyệt dựa vào mà lòng đầy chua sót. Anh ta bước lại gần rồi đưa tay đỡ lấy Đỗ Kim Anh.
" Thanh Nguyệt để tôi đưa cô ấy về cho! " Đặng Thanh Nguyệt nghe thấy thế liền như mèo dựng lông tức giận quát lớn rồi hất tay Vương Quốc Hoàng ra.
" Anh lấy tư cách gì chạm vào bạn tôi? Khôn hồn thì cút ra nghe chưa biến về bên tình nhân của anh đi! " Ngô Nhật Huy thấy Đặng Thanh Nguyệt tức giận liền chạy lại nắm tay cô.
" Thanh Nguyệt em bình tĩnh một chút " Đặng Thanh Nguyệt tức giận hất tay Ngô Nhật Huy ra khuôn mặt tức giận hét lên.
" Ai anh em gì với các người cút! " thấy Đặng Thanh Nguyệt tức giận Trần Kiều Ngân cũng lên tiếng bồi thêm vài câu.
" Đừng ở đây giả nhân giả nghĩa lúc nãy còn thấy các người thân với Vũ Hân Nhi lắm mà? bây giờ bày đặt tình cảm èo đây kinh! " Lưu Quang Phong lúc này cũng lên tiếng.
" Kiều Ngân ngoan không nói linh tinh " Trần Kiều Ngân nghe thế cũng im lặng. Khi nghe Trần Kiều Ngân nhắc đến người kia Lê Diệp Hoa liền dâng lên cảm giác ghê tởm tột cùng. Cô khẽ gỡ tay Nguyễn Thành Trung Tuấn ra rồi chậm rãi bước đi. Nguyễn Thành Trung Tuấn nhìn thấy thế liền đuổi theo. Lúc này Lưu Quang Phong cũng nắm tay Trần Kiều Ngân rời đi.
Ngô Nhật Huy nhanh chóng gỡ Đỗ Kim Anh ra khỏi Đặng Thanh Nguyệt rồi nắm tay Đặng Thanh Nguyệt rời đi mặc cho cô ấm ức kêu gào. Vương Quốc Hoàng nhìn Đỗ Kim Anh vẫn đang say giấc. Tim anh ta lại cảm giác đau đớn đến khó tả.
" Kim Anh rốt cuộc em đã gặp những chuyện gì? Có thể nói cho anh nghe được không? " vừa nói anh ta vừa đưa tay vuốt lấy tóc Đỗ Kim Anh. Khuôn mặt cô hơi ửng đỏ do men rượu cuối cùng Vương Quốc Hoàng cũng bế cô rời đi.
Trở về đến nhà Vương Quốc Hoàng anh ta nhanh chóng bế cô lên phòng. Đỗ Kim Anh khẽ nhíu mày chậm rãi mở mắt. Miệng lắp bắp nói.
" Ư…đây là đâu? Là mơ sao? " Lúc này Vương Quốc Hoàng cũng đi vào trên tay là ly nước chanh. Anh ta bước tới gần giường nhẹ nhàng đưa ly nước cho cô. Đỗ Kim Anh nhìn thấy ly nước liền mỉm cười nói.
" Anh…anh là Vương Quốc Hoàng? Ư…không ngờ…trong mơ tôi cũng mơ thấy anh…" vừa nói nước mắt Đỗ Kim Anh vừa rơi lã chã hai bên gò má. Vương Quốc Hoàng khẽ nhíu mày nhìn cô.
" Ngoan không khóc " Đặt ly nước xuống bàn mà nhẹ nhàng dỗ dành. Đỗ Kim Anh nắm lấy vạt áo anh ta mà liên tục khóc lớn.
" Hức…anh có biết mấy năm qua tôi sống đau khổ như thế nào không? Hức…thế mà anh chẳng hề để tâm …hức…ngược lại còn trầm luân với những cô gái khác…tôi có gì không bằng họ? " Đỗ Kim Anh xoay người kéo Vương Quốc Hoàng lên giường. Hai chân cô đặt vòng qua eo anh ta. Thân thể hoàn toàn ngồi gọn lên bụng của nam nhân.
" Dù sao bây giờ cũng là mơ…vậy thì…chi bằng tôi chứng minh cho anh thấy tôi không hề thua kém những cô gái khác! " Vương Quốc Hoàng bất ngờ vì những lời nói của cô. Cổ anh khó khăn mà nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Đợi đến khi anh ta định hình lại thì cũng là lúc Đỗ Kim Anh cởi gần hết cúc áo trên người.
Chiếc áo sơ mi đỏ vừa được cởi xuống đôi mắt nam nhân liền mở to. Khung cảnh trước mắt thật khiến cho Vương Quốc Hoàng hận không thể đè cô xuống mà chà đạp. Làn da trắng mịn bầu ngực nở nang càng làm thu hút ánh mắt của nam nhân. Đỗ Kim Anh đưa tay cởi đồ trên người anh ta. Từng cúc áo dần được Đỗ Kim Anh gỡ hết. Bàn tay nam nhân không biết từ lúc nào đã đặt trọn lên đôi ngực nở nang kia.
Cảm giác sờ vào thật sự khác với những loại hàng rẻ tiền ngoài kia. Làn da mịn màng mềm mại đến khó tả. Vương Quốc Hoàng không kiềm nén nổi nữa liền mở miệng cởi áσ ɭóŧ cô ra rồi ngậm lấy bầu ngực. Đỗ Kim Anh khẽ nhắm mắt hưởng thụ. Một cảm giác nóng ấm kí©h thí©ɧ núʍ ѵú khiến cô liên tục phát ra những tiếng xấu hổ.
" Hức…a…ứ…" Phía dưới của cô vì không chịu nổi kí©h thí©ɧ lần đầu gặp liền trực tiếp chào thua chảy ra rất nhiều dịch dính hết vào qυầи ɭóŧ. Vương Quốc Hoàng cảm thấy phía dưới của mình dường như nổ tung anh ta nhanh chóng đè Đỗ Kim Anh xuống giường.
" Bé con có lẽ em không vội nhỉ? " Đỗ Kim Anh mơ màng mở mắt sau luồng kɧoáı ©ảʍ vừa rồi. Đôi mắt hơi ướt cộng thêm đôi má hồng hồng do rượu khiến Vương Quốc Hoàng càng cứng thêm. Anh đưa tay lên xoa đầu cô.
" Ngoan mở quần ra cho anh nào! "
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mình Hãy Yêu Nhau
- Chương 39: Kiềm chế nhưng không được