Vào rất lâu rất lâu rất lâu… ( bao lâu thì ta không biết, tóm lại là lâu lắm rồi) về trước.
Minh giới còn chưa xa hoa như sau này, ngược lại rất thanh lịch, tựa như nét tao nhã của Minh hậu Vi Tích, bên bờ sông Nại Hà, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, thời khắc hoa bỉ ngạn nở là tuyệt đẹp nhất, dường như đợi chờ ngàn năm là để đợi giờ khắc này!
Trong bụi hoa ven bờ, có hai người nắm tay nhau, chậm rãi bước trên con đường dài, họ dựa đầu vào nhau thì thầm bên tai đối phương, đó là một đôi nam nữ (đừng hỏi ta tại sao lại cố ý ghi rõ, các bạn hiểu mà.), nữ tử ôm cái bụng đang nhô lên, có vẻ như chả mấy tháng nữa sẽ được làm mẫu thân.
Nàng đưa tay xoa lên bụng, “Khê Uẩn, chàng nói đặt tên con là gì mới được đây?”
Âm Khê Uẩn hôn nhẹ lên má nàng, “Nếu là nhi tử thì gọi Nhã Diệc.”
“Nhã Diệc? Ôn văn nhĩ nhã, diệc vô bất khả (chỉ người tao nhã, không gì có thể làm khó được), ừ, tên rất hay. ” Vi Tích rất thích cái tên này, “Nếu là nữ nhi thì sao? ” Nàng nghiêng đầu tò mò….
“Nữ nhi sao, gọi Nhã Nghệ được không.” Hắn mặt dày mày dạn nói.
Sắc mặt nàng tối sầm lại, quay sang lườm hắn, “Có phụ thân nào lại lười như chàng không!”
“Thân ái, nghệ này là tài nghệ, không phải như nàng nghĩ đâu. ” Hắn vội vàng giải thích.
“Hừ!” Nàng cất tiếng cười khẩy, rút tay của mình về, “Thϊếp tin chàng mới là lạ! ” Nàng vừa đỡ bụng vừa bước nhanh về phía trước.
“Thân ái, nàng đi chậm thôi! Đừng để ngã! ” Âm Khê Uẩn đuổi theo sau.
Một đường kết giới mở ra, Vi Tích liền chạy vào, Âm Khê Uẩn tạc mao!
“Cãi nhau thì cãi nhau, không cho bỏ nhà đi!”
Mãi đến lúc Vi Tích sắp sinh mới bị tìm ra, nhưng mà!
Tiểu hoàng tử còn chưa đầy tháng, nàng lại bỏ nhà đi, thế là Âm Khê Uẩn ôm nhi tử chạy khắp Lục giới tìm lão bà, sau đó, thoáng chốc nhi tử đã mười ba tuổi, hắn liền quăng cả Minh giới cho nhi tử, còn hắn thì đi tìm lão bà xấu tính, lúc này mới chặn hẳn thói quen bỏ nhà ra đi của Vi Tích.
Cho đến khi Minh hậu mới xuất hiện, Minh giới từ thanh lịch trở nên xa hoa, những đoá hoa bên bờ sông Nại Hà bắt đầu úa tàn, không nở được nữa, chẳng biết đã qua mấy ngàn năm, đứng ở nơi đó ngươi sẽ hiểu thế nào mới là vĩnh cửu, bởi vì nó mãi mãi không thay đổi, ở nơi này cơ hồ có cảm giác thời gian đã ngừng trôi.
Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cánh hoa, rồi chợt biến mất ở giữa bụi hoa, ngay sau đó, có kẻ vội vàng đuổi theo, chỉ lấy được một đóa hoa bỉ ngạn còn chút hơi ấm mà đối phương để lại, người thì lại không thấy đâu, hắn thở dài bất đắc dĩ, cuối cùng biến mất ở bên bờ sông.
“Đoàng!” một tiếng nổ vỡ vang lên, quang điện của Long Ngọc đã bỏ mình, Long Ngọc im lặng nhìn chiếc quang điện này, đây là cái thứ ba, nó bị ai đó truyền virut, chỉ cần cậu đánh số là quang điện sẽ nổ, cậu đã bảo Tiêu Cảnh đi điều tra xem ai lại ngạo mạn như vậy, dám dùng loại tiểu xiếc này với cậu!
“Lại nổ? ” Âm Nhã Diệc ôm lấy cậu, có chút bất mãn, là kẻ nào? Dám động đến thân ái nhà hắn!
“Vừa lúc, mua cái mới, nghe nói vừa ra sản phẩm mới, cùng đổi đi.” Cậu không đổi thì thôi, nhưng một khi đã đổi là phải chọn đồ tốt nhất, tất nhiên, mua luôn một cặp, dùng đồ đôi với Âm Nhã Diệc, chính là muốn tú ân ái!
“Được.” Thân là thê nô, đương nhiên vợ nói gì cũng đúng.
Tâm động không bằng hành động, ngay ngày hôm đó hai người liền chạy tới trung tâm thương mại, vì đã được nghỉ hè, người ở đây đương nhiên không ít, hơn nữa xuất hiện rất nhiều gương mặt quen, thỉnh thoảng chào hỏi vài câu, hai người thong thả đi tới khu quang điện, khi đến nơi đã thấy rất nhiều người, đều đến vì sản phẩm mới.
Tất nhiên, nhìn nhiều, mua ít, bởi vì lúc sản phẩm này phi thường quý, gấp mười lần loại quang điện phổ thông, ngoại hình rất bắt mắt, phong cách phục cổ, xung quanh viền máy được nạm các loại bảo thạch, hai màu bạch kim và vàng kim, vô cùng sang trọng.
Quang điện có rất nhiều hình dạng, nhiều nhất là kiểu vòng đeo tay, bởi vì thuận tiện, cũng có hình chiếc nhẫn đặc biệt khéo léo, đương nhiên, ngoài nhận cuộc gọi đến thì loại này chả làm được gì, nhưng nó rất thích hợp với các tuỳ tùng trong những gia đình quý tộc, còn có cả kiểu trâm cài, loại này thích hợp với các những nữ cô gái thích làm đẹp, tóm lại là đủ loại, thỏa mãn nhu cầu của mọi người.
Z52, quang điện mới nhất, ngoại hình độc đáo, nhiều chức năng, dùng pha lê S9. 01 tối tân làm phần cứng, sạc pin bằng năng lượng mặt trời, hệ thống phòng vệ cực mạnh, có thể trực tiếp liên kết với quang võng, khi ra ngoài có thể đeo trên tay rất tiện lợi, thiết bị phòng trộm buộc định, tự động phản kích, tiêu diệt hacker ngay từ khi chúng có ý định xâm nhập!
Long Ngọc liếc qua bản giới thiệu vắn tắt nghiêng đầu nhìn Âm Nhã Diệc, “Nhã Diệc, anh thấy vàng kim đẹp hơn, hay bạch kim đẹp hơn?”
“Da em trắng, đeo vàng kim là đẹp nhất. ” Âm Nhã Diệc sủng nịnh xoa đầu của cậu, trên chiếc quang điện vàng kim được gắn đá quý có hai màu hồng lam rất sang trọng, vừa vặn xứng với vợ yêu của hắn.
“Ân, vậy còn anh? ” Long Ngọc ngẫm nghĩ, bạch kim hợp với Âm Nhã Diệc hơn vàng kim, nhưng phỉ thuý phát ra thứ ánh sáng xanh loè gắn bên trên thật khó coi!
“Anh dùng bạch kim là được rồi. ” Âm Nhã Diệc nói không cần thiết.
“Được. ” Long Ngọc chỉ tay, “Hai chiếc, một vàng một trắng, thay đá quý trên bạch kim thành Mặc ngọc.” Cậu vừa nói ra thì tất cả mọi người liền quay sang nhìn, Mặc ngọc nha! Đó là ngọc quý nha!
Nhân viên bán hàng muốn mắng to, đi đâu kiếm Mặc ngọc cho ngài bây giờ! Nhưng mặt vẫn không biến sắc, “Thật xin lỗi, không có Mặc ngọc, ngài có thể đổi loại bảo thạch khác, hoặc tự chuẩn bị vật liệu.” Có thể chọn đá quý gắn vào Z52, nhưng loại ngọc quá quý giá kia thì thương gia chắc là sẽ không chuẩn bị.
Long Ngọc híp mắt nhìn đối phương, tiện tay lấy từ túi áo ra một bọc nhỏ gì đó rồi để lên quầy, mở ra, bên trong có đủ loại Mặc ngọc lớn nhỏ được chạm trổ tinh xảo, nhìn màu sắc cũng biết là hàng cao cấp, lúc này đối phương suýt rớt cằm, Long Ngọc đưa ngón tay thon dài ra chọn, một viên to, bốn viên hơi nhỏ, lại thêm bốn viên rất nhỏ, trên viên lớn nhất có khắc hình đóa hoa bỉ ngạn, tuy phong cách rất đơn giản, nhưng, kết hợp với Mặc ngọc liền toát ra vẻ huyền ảo dị thường, bốn viên nhỏ có khắc đồ đằng bốn hung thú cổ thần thoại ( Hồn Độn, Cùng Kỳ, Ác Thú, Thao Thiết), bốn viên nhỏ nhất không khắc gì cả, chỉ là hai bên đỉnh đầu đều nhọn, nếu đính nó lên sẽ khiến người ta cảm thấy giống những ngôi sao, chín viên không hơn không kém, kích thước đồng đều, gắn ở trên vòng bạch kim sẽ vô cùng dễ nhìn, trông cũng rất hợp với Âm Nhã Diệc.
Hai người quét thẻ ánh sáng, thỏa mãn rời đi, mọi người xung quanh còn chưa lấy lại tinh thần, chẳng biết ai thốt lên.
“Chín là con số cao nhất, đẳng cấp đủ cao.”
Đợi đến khi có người muốn xem là ai nói, nhưng lúc quay ra đã chả thấy người đâu.
Long Ngọc cầm quang điện đến cửa hàng Châu Bảo Hành của mình để thay bảo thạch gắn phía trên, đổi lại thành hồng ngọc, bạch ngọc, tử ngọc, ở chính giữa bạch ngọc có khắc một con rồng uốn lượn, khắc trên hồng ngọc là lá hoa Mạn Đà La, còn trên tử ngọc thì khắc hoa Mạn Đà La, à Mạn Đà La màu tím nên gọi là Phương la mới phải, một trắng, hai tím, sáu đỏ, tạo thành hình bông hoa nở, trông nó vốn rất tầm thường nhưng khi đeo trên tay cậu lại thật đẹp, vô cùng hợp với cậu.
Bởi vì thương gia chọn đá quý màu lục mới làm cho cậu không thể nhẫn nhịn, cho nên khi mua mới hung hăng càn quấy như thế, đến nỗi của mình trở về cũng phải đổi giống như vậy.
Hai mắt nhân viên cửa hàng Châu Bảo Hành chợt loé sáng khi thấy chiếc vòng đeo tay kia, thiếu chủ thiết kế thật đẹp! Cái đó mà để lên kệ bán trong cửa hàng thì không biết trị giá bao nhiêu tiền nữa!
Long Ngọc trông thấy đôi mắt phát sáng đến thành như vậy, tất nhiên biết hắn ta đang nghĩ gì, cậu cầm lấy vòng đeo tay rồi lắc lắc trước mắt hắn, đeo vào cổ tay mình, kéo Âm Nhã Diệc ra ngoài, bỏ lại nhân viên cửa hàng đang rơi lệ đầy mặt.
Thiếu chủ! Không nên khi dễ người như vậy! (Long Ngọc: đúng là khi dễ ngươi đó!)
Sau khi Long Ngọc đeo quang điện mới lên, nó liền tự động sắp xếp danh sách liên lạc, ngay sau đó lại có cuộc gọi đến, là nữ nhi bảo bối của cậu!
“A lô? Tiểu Dạ nhi?”
“Cha, cuối cùng cha cũng bắt máy!” Lúc sáng nàng có gọi tới, thế mà chưa nói được câu nào đã bị ngắt, thử gọi lại lần nữa nhưng không kết nối được, tuy cha nàng không phải người tầm thường, nhưng nàng vẫn sẽ lo lắng, nếu không phải mấy tên trong quân bộ kia tới rất thường xuyên thì nàng đã sớm bay về!
“Ừ, quang điện có một chút vấn đề, nhớ cha sao?” Long Ngọc vừa nói vừa mỉm cười, tựa vào ngực Âm Nhã Diệc, ở trong mắt mọi người, đây là một đôi mỹ nam ở bên nhau, muốn người khác đừng để ý, đó là chuyện không thể! Nhưng! Với ánh mắt dao găm của Âm Nhã Diệc, cũng đành phải đang làm gì thì tiếp tục làm cái đó.
“Ân, vô cùng nhớ!” Phồn Dạ đuổi thuộc hạ ra khỏi phòng, không biết xấu hổ làm nũng với Long Ngọc, “Cha ơi, con, anh hai và chị dâu về nhà ăn cơm tối, con muốn ăn ngon!”
“Được, cha làm cho con.” Tia sáng tình thương của cha trong Long Ngọc bừng sáng, nụ cười kia vô cùng ôn hòa, làm mù mắt người đi đường.
Lại hàn huyên thêm mấy câu với con gái mới cúp máy, “Đến siêu thị!” Đẩy đẩy Âm Nhã Diệc ở bên cạnh, nhưng vẫn không thấy người nhúc nhích, “Này! Đi thôi!”
“Em nhớ chúng nó.” Bộ dạng anh đang ghen của hắn làm Long Ngọc bật cười.
“Anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn so đo với trẻ con?”
“Anh mặc kệ!” Hắn hừ lạnh một tiếng, đang yên đang lành bọn nhỏ về làm gì! Muốn thân ái mệt chết vì chuẩn bị cho chúng nó à!
“Anh có thể nói lý được không hả?” Long Ngọc nhìn ông xã nhà mình, có cảm giác không biết nói gì. Thân ái, anh đây là muốn thế nào nha!
“Nói chứ.” Âm Nhã Diệc híp mắt nhìn cậu, chỉ vào môi mình, “Hôn anh, vợ yêu bảo gì anh cũng nghe.”
“Đang ở trước mặt mọi người, anh cũng quá... ” Long Ngọc lườm hắn, không biết phải nói gì mới tốt, bản thân cũng không thích bị người khác vây xem, thế nhưng, có vẻ người này thực sự ăn dấm, thật là, tranh thủ cùng bọn nhỏ tình cảm, anh còn dám giở thói trẻ con sao!
Một đôi mỹ nam ôm hôn nhau trên quảng trường, cách thức hôn kiểu pháp tiêu chuẩn vô cùng nồng nhiệt, khiến người đi đường phải dừng chân ghé mắt, họ trầm trồ khen ngợi không dứt, sau khi hôn xong, ở trước mắt bao người Âm Nhã Diệc dửng dưng ôm eo Long Ngọc đi tới bãi đỗ, vừa lên tàu bay hắn liền cài đặt chế độ tự động lái đường dài, sao đó mới bắt đầu lộ diện mạo cầm thú, lột quần áo, đè ngửa!
Long Ngọc bực bội lườm hắn, tên này bị làm sao vậy! Tự nhiên lại phát tình!
Bị Long Ngọc lườm, Âm Nhã Diệc cảm thấy cái mũi hơi nóng, không được, cần lập tức làm thịt!
Tàu bay chậm rì rì bay đến mục tiêu, cảnh xuân bên trong càng thêm nồng...
Nửa giờ sau, cuối cùng tàu bay dừng ở bãi đỗ của siêu thị lớn nhất, tinh thần sảng khoái... Không đúng! Do chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ nên mặt Âm Nhã Diệc vẫn đen kịt, phía sau là vẻ mặt lạnh nhạt của Long Ngọc, thản nhiên liếc hắn một cái, con gái sẽ về nhà, sao có thể để tên này làm cậu đến không dậy nổi được? Vì thế Âm Nhã Diệc căn bản là không làm đủ.
“Có ý kiến? ” Long Ngọc nhìn hắn bằng khóe mắt.
“Làm sao lại có được.” Hình như tên mặt đen như đáy nồi vừa nãy không phải là hắn, nắm tay vợ yêu nhà mình, bay theo sau là xe đựng đồ thông minh, dù sao người cũng là của hắn, còn có chuyện không ăn được sao, đợi buổi tối, ân, thoải mái thưởng thức!
Nếu nói kén ăn thì Long Ngọc thuộc hạng nhất nhì, nhưng nói đến nấu cơm thì cậu cũng nấu vô cùng ngon, tuy chưa không so được với mấy khách sạn lớn, nhưng thức ăn cậu làm có một hương vị rất đặc biệt, hương vị này đến từ chính sự kiên trì của cậu, như bây giờ chẳng hạn...
“Đây là gà công nghiệp, hơn nữa đã để qua sáu giờ, không còn tươi, khi xào nấu sẽ ảnh hưởng đến mùi vị, lại càng không hợp làm canh.” Nhưng lời đánh giá của Long Ngọc khiến mấy khách hàng đang lựa nguyên liệu nấu ăn bên cạnh xấu hổ, có cần phải như vậy không?
“Thân ái nói rất đúng.” Mà tên thê nô nào đó cũng không cảm thấy có gì sai, vợ yêu của hắn nói không sai nha! Âm Nhã Diệc chỉ vào một con khác, “Con này là gà tre.”
“Anh nhìn móng vuốt kia đi, sần sùi lại không nhọn, không phải gà nhà thì canh sẽ không thơm. ” Long Ngọc tin chắc rằng nếu muốn nấu một nồi canh ngon, nguyên liệu này rất quan trọng! Cậu bấm vào quang điện, chẳng mấy chốc đầu dây bên kia đã bắt máy, “Tiêu Cảnh, có bận không?”
Tiêu Cảnh ngừng viết, giao đống giấy tờ có thể chất thành núi cho thuộc hạ đi làm, hắn ngồi thẳng dậy, nói chầm chậm, “Không bận, có chuyện gì xin thiếu chủ cứ việc phân phó.”
“Ân, chọn giúp tôi một con gà sống, tôi muốn nấu canh, xong rồi chuyển tới nhà là được. ” Long Ngọc rất yên tâm khi giao việc này cho hắn, vì cậu biết, chẳng những Tiêu Cảnh sẽ chuyển tới, mà còn chặt ra đàng hoàng và hầm trước, về nhà cậu chỉ cần nêm gia vị là được, nếu nói với tên Hạ Mạc Phàm kia, nhất định tên đó sẽ ném gà sống vào nhà rồi bỏ chạy lấy người, chắc chắc lúc về Long Ngọc sẽ thấy cảnh lông gà bay đầy phòng!
“Vâng. ” Tiêu Cảnh cúp máy, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, Hạ Mạc Phàm vội xông tới.
“Tiêu Cảnh! Sao cậu có thể làm thế hả! Dám ném toàn bộ công việc cho tôi!”
“Thiếu chủ có việc bảo tôi làm.” Nói xong cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp rời đi, bỏ lại Hạ Mạc Phàm đang tức giận, nhưng cũng không có biện pháp.
Việc quan trọng thế nào cũng không bằng thiếu chủ, cho dù thiếu chủ chỉ là muốn đùa giỡn bọn hắn!
Có thể mua những nguyên liệu nấu ăn khác ở siêu thị, Long Ngọc chọn bảy chọn tám cũng đầy ắp cả một xe, tay trong tay cùng Âm Nhã Diệc tới quầy tính tiền, mỹ nhân lại đi cùng nhau thế kia thì đúng là cảnh đẹp ý vui, có người lôi quang điện ra chụp ảnh, Âm Nhã Diệc thản nhiên liếc một cái, đột nhiên quang điện của đối phương rơi xuống, hỏng mất, làm người ta sợ hết hồn, không dám xằng bậy, trực giác mách bảo là gặp phải dị năng giả.
Tính tiền và đóng gói đồ xong, sử dụng chuyển phát bằng vận tốc ánh sáng do siêu thị cung cấp đưa đến nhà trước, hai người lên tàu bay về nhà, vừa mở cửa bước vào, mùi thơm đã xộc thẳng lên mũi, Long Ngọc thở dài, Tiêu Cảnh vẫn thật nghiêm túc!
Trên bàn có một mẩu giấy nhắn.
“Đã nấu canh, vẫn chưa cho gia vị. PS: ngăn giữa nồi hấp có một tô canh khác, Thiếu chủ nhớ ăn. Tiêu ”
Mở nắp nồi hấp ra, mùi thơm phả vào mặt, Long Ngọc hít hà tận hưởng, Âm Nhã Diệc không khỏi nhíu mày, nhìn về phía tô canh nhỏ một cách bất đắc dĩ.
Canh có màu nâu như nước trà, nấm hương xé sợi màu đen, chân giò hun khói xé sợi màu hồng đậm, còn cái thứ màu trắng kia nhìn qua thì giống thịt gà, song, Âm Nhã Diệc biết đó là thịt rắn, thịt rắn rất bổ và tốt cho cơ thể, nhưng hắn vẫn không thích nổi, thế nhưng Long Ngọc lại ăn ngon lành!
Kỳ thật phải nói, bất kể là nhộng chiên, hay bọ cạp nướng, chỉ cần làm ngon, Long Ngọc đều ăn được, cũng từng vì điều này đã doạ không ít người theo đuổi cậu bỏ chạy, có thể Âm Nhã Diệc cũng không thích, mấy năm nay cậu rất ít ăn, mà thỉnh thoảng Tiêu Cảnh mới làm cho cậu tô canh rắn, Âm Nhã Diệc biết tô canh kia rất tốt cho thân thể của Long Ngọc, hắn cũng không nói gì, tóm lại còn đỡ hơn bọ cạp gì đó, chỉ cần không nói, coi như canh thịt gà cũng được, thịt rắn rất giống thịt gà.
Mang nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp, Âm Nhã Diệc – sát thủ phòng bếp đã bị Long Ngọc đẩy ra, vì để bảo vệ phòng bếp này, cậu chỉ có thể làm như vậy, ba ngụm giải quyết tô canh kia, sau đó bắt đầu nấu cơm, lúc này không gian trong nhà đột nhiên biển đổi, một đường kết giới mở ra, một người bước ra.
Mắt đen tóc đen áo khoác đen, mặt không biểu cảm, khi Âm Nhã Diệc trông thấy người này, hắn nhướng mày.“Ông tới đây làm gì?”