Chương 12

Trác Di Hiểu hoàn toàn không phát hiện tâm trạng Trác Dụ.

Hai ngày sau lúc đến bệnh viện thăm Tạ Hựu Địch, cô bé vẫn nhớ lại đêm hôm ấy: “Anh ơi, ấn tượng của chị Uyển Phồn về anh chắc là không tệ đâu, vì chị ấy khen anh rất đỉnh đó.”

Tạ Hựu Địch mới chườm nóng xong trở về phòng bệnh bảo: “Hai người đã phát triển đến mức đó rồi hả?!”

Trác Dụ đẩy em gái ra sau: “Nói cái gì cũng có cậu chen vào.”

“Ăn ngay nói thật thì làm sao.” Tạ Hựu Địch chắp hai tay sau lưng, cười tít mắt hỏi: “Di Hiểu, có phải chị Uyển Phồn rất đẹp không, so sánh cô ấy với em…”

“Tạ Hựu Địch.” Trác Dụ không vui: “Đúng là nên châm thêm hai kim ngoài miệng cậu.”

Buổi trưa ba người ăn cơm chung, sau đó anh lại đưa Trác Di Hiểu về trường học trước.

Tạ Hựu Địch cười trêu: “Em gái tôi quá là xinh đi, cậu thấy em gái với Khương Uyển Phồn ai đẹp hơn?”

Trác Dụ lườm anh ấy: “Cậu đẹp nhất.”

Tạ Hựu Địch hất mặt về phía bóng lưng Trác Di Hiểu: “Đừng xem con bé là con nít, thật ra ẻm biết tất đấy.”

Trác Dụ thờ ơ đáp: “Vậy thì tôi càng không thể khiến em ấy thất vọng.”

“Mẹ kiếp, không lẳиɠ ɭơ thì cậu chết mất à.” Tạ Hựu Địch sờ cánh tay, sau đó vào chuyện chính: “Lâm Cửu Từ đang khá thân thiết với nhà họ Hướng, tôi nghe chủ yếu là chuyện của cậu với Hướng Khâm. Cậu định đi xem mắt với cô ta thật sao?”

“Đến mặt cũng không gặp.”

“Cô cậu nóng lòng làm mai như vậy mà, cậu không sợ đắc tội à?” Tạ Hựu Địch cười cười, đâm chọc anh.

Trác Dụ vẫn bình thản: “Tôi nói mình có một người anh em yêu thầm Hướng Khâm mười năm, tôi không thể cướp cô gái người anh em mình được.”

“Anh em nào của cậu?”

“Tạ Hựu Địch.”

“…” Tạ Hựu Địch kêu lên: “Cậu có còn làm người không hả?”

Trác Dụ trả lời rất ung dung thảnh thơi nhưng đúng là vì chuyện này mà anh có chút xích mích với Trác Mẫn Mẫn.

Trác Mẫn Mẫn có ý định kết thông gia vì tài sản của nhà họ Hướng nhiều hơn họ. Hôm đó Trác Dụ bảo đã có người mình thích, bà ta tưởng anh chỉ nói đùa để từ chối nhưng về sau khi bàn đến chuyện này, Trác Dụ chẳng thèm đáp lời, ngồi nghiêm túc chẳng cười lấy một lần.

Tạ Hựu Địch lại nói: “Trước cuộc họp hội đồng quản trị tháng ba, cậu đệ đơn từ chức, để tôi xem họ làm sao.”

Những năm qua, giữa hai cô cháu không phải không có hiềm khích. Nhưng cả hai vẫn biết nặng nhẹ, quyền lợi và chỗ xấu thành thử luôn chủ động và tự giác giảng hòa.

Trên phương diện tình cảm, là người thân.

Còn trên phương diện lý trí thì là người chiếu trên.

Nhưng lần này thái độ của Trác Dụ rất cứng rắn, không có vẻ gì là nhượng bộ.

Dù Trác Mẫn Mẫn có bất mãn cách mấy cũng vẫn mặt mày tươi vui chào đón anh. Nhưng Lâm Diên lại không kìm được cảm xúc, song vì không dám trực tiếp ra tay với Trác Dụ nên chỉ đành bắt bẻ làm khó người bên cạnh anh.

Chu Chính bị anh ta phê bình mấy lần, hết trừ tiền thưởng lại đến tiền lương, thậm chí còn cố ý đưa ra những lý do bất bình thường.

Chu Chính chẳng thấy làm sao cả mà trái lại còn hào hứng: “Dụ tổng, anh đã làm gì vậy? Xem Tiểu Lâm tổng gấp gáp chưa kìa. Nói chút đi, để tôi vui cùng.”

Trác Dụ đang xem tài liệu, ngón tay rà theo các điều khoản thanh toán tiền nhanh chóng đọc qua: “Đã trừ tiền lương rồi mà còn thảnh thơi thế à?”

Chu Chính buông tay, who care.

Bỗng có tiếng gõ cửa qua loa vang lên, Lâm Diên đứng ở cửa văn phòng, mặt không đổi sắc bảo: “Đi công tác, mười lăm phút nữa lên đường.”

Chu Chính và Trác Dụ nhìn nhau, không cần nói cũng biết.

Sau khi tiễn người đi, Chu Chính bất mãn nói: “Thái độ gì đây, dù gì anh cũng là tổng giám đốc đấy.

Trác Dụ day ấn đường, sau đó bấm đường dây nội bộ dặn dò mấy câu rồi lại lấy một hộp thuốc trong ngăn tủ ra.

Chu Chính thật sự bất bình thay anh: “Lại bắt anh đi thu dọn kết cục rối rắm của anh ta nữa. Tôi hỏi Annia rồi, chuỗi cung ứng của dây chuyền sản xuất ở vùng ngoại ô phía Nam xảy ra vấn đề, phải dời ngày giao hàng, tiền bồi thường khá lớn.”

Nhà cung cấp ban đầu của dây chuyền sản xuất này đã hợp tác với “Triệu Lâm” ba năm, đôi bên hợp tác hữu nghị và cùng có lợi. Nhưng đầu năm nay, Lâm Diên kiên quyết muốn thay đổi nhà cung cấp, mà đối phương lại không hề đáng tin cậy, kéo dài thời gian mấy lần liến khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Nhân viên trong công ty không ai nói gì, sở dĩ muốn thay đổi nhà cung cấp là vì nhà cung cấp ban đầu có quan hệ khá tốt với Trác Dụ, thành ra Tiểu Lâm tổng không thích.

“Vậy đã xảy ra vấn đề tại sao lại để Dụ tổng đi giải quyết cục diện rối rắm thay chứ? Đây chẳng phải tự vả mặt mình sao.”

“Mấy năm qua Tiểu Lâm tổng bị vả mặt ít lắm à, phong cách của anh ta là vậy đấy.”

“Không phải không quen mà chắc là sợ đấy.” Nhân viên bàn tán xì xào.



Từ đây đến thành phố Z mất một tiếng đi xe.

Sau khi họ đến, người phụ trách của bên cung ứng lấy cớ để không phải gặp mặt. Lâm Diên thở hồng hộc: “Không phải đã hẹn lúc hai giờ sao!”

Trác Dụ cản anh ta lại: “Cậu gào lên với nhân viên người ta làm gì, vẫn chưa hiểu à? Đối phương cố ý đấy.”

Lâm Diên giận điếng người, sắc mặt hết xanh lại đỏ, anh ta ném tập tài liệu về phía quầy tiếp tân.

Sau khi đập xong, lại nhìn Trác Dụ: “Anh, anh giải quyết đi, lô vải này mà hỏng thì tiền đền hợp đồng phải lên đến mấy triệu. Em không thể trả cho bên khách hàng được.”

Trác Dụ về xe gọi mấy cuộc điện thoại.

Trải qua một vài quan hệ dây tơ rễ má, cuối cùng cũng hẹn được người phụ trách của bên đối phương.

Buổi ăn tối hôm nay chính là Hồng Môn yến. Khoảng thời gian vừa rồi Trác Dụ phải xã giao nhiều nên bệnh dạ dày vẫn chưa lành hoàn toàn. Anh ngồi trong xe uống trước hai viên thuốc, tay xoa mạnh bụng.

Lâm Diên cũng không quen biết mấy với bên cung ứng mới này, theo như lời anh ta giải thích thì là được người quen làm mối giới thiệu.

Trác Dụ cười lạnh.

Lâm Diên nói: “Anh, anh đừng có mỉa mai nữa, bây giờ giải quyết vấn đề là quan trọng nhất.”

Trác Dụ nói: “Đả thông đầu óc quan trọng hơn giải quyết vấn đề nhiều đấy.”

Lời này rất bén nhọn và thẳng thừng, khiến Lâm Diên mặt đỏ tận mang tai.

Trên bàn ăn, sau một phen trao đổi qua lại, Trác Dụ biết đối phương là một cục xương cứng khó gặm. Gian trá xảo quyệt, miệng nam mô bụng bồ dao găm. Đối phương ra điều kiện chỉ cần giá thu mua tăng lên 5 lần thì mọi việc đều thương lượng dễ dàng.

Lâm Diên đã uống rượu đến ngu người: “Được, được thôi.”

Tay Trác Dụ đang đặt ở bụng khựng lại, mặt nghiêm nghị: “Không được.”

Không khí yên tĩnh chốc lát.

Đối phương cười tít mắt hỏi: “Công ty của mấy người rốt cuộc ai là chủ?”

Lâm Diên không kìm được kích động, đang định mở miệng thì bị giày da mũi nhọn của Trác Dụ bên dưới bàn đá mạnh một phát. Trác Dụ cười nhưng nụ cười ấy không lan đến mắt: “Gấp 5 lần, Lâm tổng, cậu có biết cái này có ý nghĩa gì không?”

Lâm Diên ngồi thẳng lưng, lên tiếng thị uy: “Có thể nhìn xa ra chút không!”

Trác Dụ vẫn cười, không hề bị ảnh hưởng. Anh bắt chéo hai chân, dựa lưng ra ghế, không lo lắng châm một điếu thuốc.

Lâm Diên cảm thấy mình thêm thể diện, uống rượu càng lúc càng hăng say.

Bữa tiệc linh đình, hình ảnh cứ lướt qua, âm thanh tâng bốc lẫn nhau hòa trộn lọt vào tai. Rõ ràng không khí rất náo nhiệt nhưng hết thảy lại như hư vô. Chợt có một khoảnh khắc, Trác Dụ cảm thấy rất vô nghĩa. Mãi đến khi anh cụp mắt nhìn vào màn hình điện thoại —-

Vòng bạn bè tự đồng đổi mới, Lữ Lữ vừa đăng một bài mới:

【Cô giáo, mỹ nhân, người phụ nữ tốt nhất trên trời! Sinh nhật vui vẻ nha chụt chụt chụt!】

Đăng kèm bài viết là chín bức ảnh. Có bánh ngọt, mọi người tụ tập, ăn cơm và ở chính giữa là hình ảnh góc nghiêng của Khương Uyển Phồn.

Bức ảnh này chưa được chỉnh sửa gì, có thể thấy một vết nho nhỏ ở chóp mũi cô. Vì quá chân thực nên sự dịu dàng và vui vẻ trong đôi mắt cô dường như có thể tràn ra khỏi màn hình. Giống như một sợi dây thừng buộc chặt Trác Dụ, kéo tâm hồn dần rả rời của anh về nơi cũ.

Hôm nay là sinh nhật 26 tuổi của cô.

Không có bất kỳ sự do dự nào, Trác Dụ lập tức đẩy ghế đứng dậy.

Lâm Diên sợ hết hồn: “Anh làm, làm sao vậy?”

Trác Dụ vừa lấy áo vest vừa lời ít ý nhiều nói: “Mọi người cứ từ từ ăn đi.”

Tài xế đang chờ ở đại sảnh, thấy anh đi ra thì hoang mang hỏi: “Dụ tổng, kết thúc rồi ạ?”

Trác Dụ nói: “Cậu đi cùng tôi, ngày mai cho xe đến đón Lâm tổng.”

__

Chặng đường mất hơn 80 phút đi xe mà tài xế chỉ cần một tiếng đã lái đến nơi.

Trong ảnh Lữ Lữ đăng lên vòng bạn bè có tên nhà hàng họ đang ăn. Tài xế dừng xe ở phía sau vườn hoa chếch cửa vào nhà hàng.

Gần đây tần suất hút thuốc tăng nên hộp thuốc lá trong tay chỉ còn lại bốn năm điếu. Trác Dụ hạ cửa sổ xe xuống, vừa quay đầu đã trông thấy nhóm người đi ra khỏi nhà hàng.

Ánh đèn mềm mại khác biệt rõ rệt với vầng sáng từ các bóng đèn ở bảng quảng cáo của tòa cao ốc bên cạnh rọi xuống, Khương Uyển Phồn đang ôm hoa, cười nói với mọi người. Vị trí cô đứng vừa khéo là góc khuất nhất của ánh sáng.

Trác Dụ cứ nhìn như thế, giờ phút này, sự phong trần mệt mỏi, trái tim kích động đập liên hồi cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Cõi lòng anh mềm nhũn ra.

“Ồ! Dụ tổng!” Một nhân viên của cửa tiệm vẫy tay lia lịa với anh.

Trác Dụ xuống xe, tư thái nhàn nhã tựa như chỉ vô tình gặp họ.

Lữ Lữ: “Trùng hợp quá!”

“Mới tan làm, vừa khéo đi ngang qua đây.” Ánh mắt Trác Dụ chuyển hướng về phía Khương Uyển Phồn: “Mọi người đi ăn chung à?”

“Hôm nay là sinh nhật chị Uyển Phồn, bọn tôi đi ăn mừng sinh nhật chị ấy!” Lữ Lữ chớp mắt, giọng rất lớn.

Trác Dụ tỏ ra hơi bất ngờ, cảm giác rất chuẩn mực vừa vặn. Sự gấp gáp anh giấu nhẹm cả đêm cuối cùng cũng có thể thuận lý thành chương nói ra. Anh nhìn Khương Uyển Phồn: “Sinh nhật vui vẻ.”

Khương Uyển Phồn cong môi trước ánh nhìn chăm chú của anh: “Cảm ơn. Anh ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

“Chúng tôi định đến KTV hát hò, đi cùng không?”

Trác Dụ cười đáp: “Có lẽ không được rồi, tôi còn có việc, lần sau đi.”

Khương Uyển Phồn nhìn Trác Dụ bình thản xoay người đi, bóng lưng mặc chiếc áo sơ mi đen cao ráo nhanh nhẹn, cô bỗng cảm thấy có chút buồn bã suy sụp.

Xe Lữ Lữ gọi đã đến, Trác Dụ chờ họ lên xe và rời đi mới lật điện thoại đã đổ chuông năm sáu lần lên và bấm nghe.

Lâm Diên giận dữ: “Anh có ý gì?! Nói đi là đi, đến điện thoại cũng không nghe máy? Đây là thái độ anh nên có sao?! Anh xem tôi là cái gì? Dù anh cống hiến nhiều cho công ty đến mấy thì cũng không thể không để ai vào mắt như vậy!”

Cơn nóng nảy vất vả lắm mới dập tắt lại trào dâng, giống như cọng dây thừng siết chặt cổ ảnh thể hiện sự thị uy liều lĩnh.

Tay cầm điện thoại của Trác Dụ run run, ngón tay để bên thân máy trắng xanh, tay còn lại đang đặt ở dạ dày cồn cào khó chịu di chuyển lên án đường rồi ấn mạnh một cái.

Cơn đau ở dạ dày bị phóng đại, đương khi anh cảm thấy sắp không kìm lại được nữa thì tài xế bỗng nhỏ giọng nói: “Dụ tổng, người này đến tìm anh ạ?”

Trác Dụ dừng tay chốc lát.

Bên ngoài xe, Khương Uyển Phồn đang khom người gõ lên cửa kính xe một cái.

“Sao vậy? Có chuyện gì à? Không phải em lên xe đi rồi sao?” Trác Dụ xuống xe, gấp gáp hỏi.

Khương Uyển Phồn nhất thời không biết nói gì.

Trác Dụ chuyển tầm nhìn, lúc này mới thấy rõ hộp bánh ngọt nhỏ cô xách bên tay trái.

“Ăn không?” Khương Uyển Phồn hỏi xong cũng cảm thấy cử chỉ của bản thân khó hiểu vô cùng, thế là cô cười thoải mái nói: “Anh đã chúc tôi sinh nhật vui vẻ rồi, bánh ngọt cũng nên chia cho anh chứ.”

Trác Dụ quay đầu, tay nắm thành quyền đặt bên môi, cố gắng nhịn cười.

Đứng bên lề đường thế này có hơi ngố, hai người bèn ngồi xuống ghế dài ở trong vườn hoa.

“Nhóm Lữ Lữ đâu?” Trác Dụ mở hộp giấy, cách ăn thoải mái không đứng đắn: “Lát nữa tôi đưa em đến đó, em là thọ tinh, đi lâu quá cũng không được.”

“Thật ra tôi không thích đón sinh nhật lắm, họ nhiệt tình quá.” Khương Uyển Phồn khẽ khàng thở hắt ra.

Trác Dụ ăn một miếng bánh to, gật đầu nói: “Nhìn ra rồi, kiếm cớ ra ngoài hóng gió.”

Khương Uyển Phồn quay đầu nhìn anh: “Không phải.”

“Hửm?”

Trước ánh mắt bình tĩnh, Khương Uyển Phồn nói: “Không kiếm cớ, mà là muốn đưa bánh ngọt cho anh.”

Trác Dụ ngây người, giống như có một chén đậu xanh đổ vào trong màng nhĩ mà mãi không lấy ra được, che chắn tất cả âm thanh bên ngoài.

Anh cười khẽ, đến khi ngẩng đầu lần nữa thì ánh mắt đã sáng ngời: “Tôi sẽ suy nghĩ nhiều đấy.”

Khương Uyển Phồn bình tĩnh gật đầu: “Vậy anh chỉ được suy nghĩ một chút thôi.”

Tầm mắt hai người đối diện nhau nhưng không ai rời mắt đi trước, cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy mấy giây, trong mũi thoang thoảng hương vị tươi mát của bánh ngọt, nhẹ nhàng khơi gợi sáu giác quan.

Đây là lần đầu tiên Khương Uyển Phồn nghiêm túc nhìn vào mắt Trác Dụ. Một đôi mắt dài và phần đuôi cong nhẹ lên, không phải là đôi mắt đào hoa đa tình mà giống như một chiếc hộp chứa đựng cảm xúc hơn, có mịt mù, có buồn tẻ, có sắc bén tìm tòi nghiên cứu, cũng có sự khao khát sáng rực thản nhiên.

Khi bị anh nhìn chăm chú, bàn tay đặt trên mặt ghế của Khương Uyển Phồn hơi đổ mồ hôi. Cô cảm thấy không cần phải nói đối với một người đàn ông như vậy, nói bất kỳ sự thật nào cũng là chuyện thường tình.

Khương Uyển Phồn thở nhẹ một hơi: “Lúc chào hỏi tôi ngửi thấy mùi rượu trên người anh, nên muốn lấy ít đồ cho anh lót bụng.”

Trác Dụ “ừ” một tiếng, thản nhiên ăn nốt miếng bánh ngọt cuối cùng, sau đó thì không nói thêm lời nào khiến cô lúng túng nữa.

Cảm giác đúng mực trên người anh được thể hiện một cách thành thạo, luôn có thể giữ bầu không khí ở một mức độ bình thường. Khương Uyển Phồn nhìn anh, vô thức cong môi.

“Cười cái gì?” Trác Dụ nhướn mày.

Khương Uyển Phồn chỉ hộp bánh ngọt trống không trong tay anh: “Không để lãng phí, đáng khen đó.”

Trác Dụ buồn cười: “Tôi đã hơn hai lăm tuổi rồi mà chỉ ăn hết đồ cũng được khen ngợi à.”

Khương Uyển Phồn lấy một chai sữa bò trong túi xách ra: “Này, uống hết đi, lại khen anh thêm lần nữa.”

Trác Dụ không nhận mà ngẩng đầu lên, ánh mắt từ thờ ơ dần trở nên sâu thẳm và chăm chú: “Vốn định nói dối em nhưng bây giờ lại không muốn nữa. Không phải thuận đường, không phải tình cờ gặp, không phải trùng hợp. Tôi cố ý lái xe từ thành phố C về vì muốn gặp em, rất muốn rất muốn nhìn thấy em để nói với em một câu sinh nhật vui vẻ.”

Dừng nửa giây, giờ đây ánh mắt Trác Dụ đã thẳng thắn và nóng rực: “Em cảm thấy tôi thế nào?”

Khương Uyển Phồn vẫn chưa trả lời.

Giọng anh trầm xuống: “Chắc cũng không tệ nhỉ, nếu không cũng sẽ không đi ra đưa bánh kem cho tôi. Nếu vậy thì có muốn thử với tôi không?”

Khương Uyển Phồn ngẩng đầu lên.

“Như vậy lúc em đưa bánh ngọt cho tôi không cần tìm lý do nữa.”

__

Lời tác giả:

Cạn lời, rõ ràng anh đang tự tìm lý do cho mình mà.

Chỉ thiếu một cơ hội thôi. Sắp kết hôn rồi, chờ đi nha!