MÃN NHÃN XUÂN PHONG BÁCH SỰ PHI
(Gió xuân thổi trước mắt, trăm sự đều thành hư không)
*Trích Thái tang tử - Nạp Lan Dung Nhược.
- -----------------------
Lấy cớ rằng không muốn có thêm chuyện không vui trước thềm Nguyên đán, Chu Hậu Thông luôn trì hoãn chuyện phế hậu. Dù hắn đã tước quyền quản lý hậu cung của Trương Trích Hoa và giam lỏng vào Tích Thúy cung, song lại vẫn không nỡ phế. Triều thần rất bất bình với sự dùng dằng này của Hoàng đế, năm lần bảy lượt nhắc nhở hắn về chuyện phế Trương thị.
Trương Trích Hoa đối với Chu Hậu Thông mà nói, dù là không có tình nhưng vẫn còn nghĩa. Là phu thê nhiều năm, giữa nàng và hắn luôn có một sự kính trọng, yêu thương nhất định. Sâu trong lòng, hắn vẫn mong nàng thực sự bị oan, vẫn mong trong thời gian ngắn ngủi còn lại, sẽ có một phép màu kỳ diệu nào đó đưa đến một bằng chứng để giúp nàng thoát tội. Thế nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến.
Tháng hai năm Gia Tĩnh thứ mười bốn. Đất trời vào xuân, ấm áp và rực rỡ. Trong Tích Thúy cung, hạnh hoa bừng lên những đầu nụ xanh xanh; hoa mai cũng đang ở độ đẹp đẽ.
Trương Trích Hoa mặc một bộ xuân y màu ngọc bích, tóc vấn đơn giản theo kiểu đào tâm kế, lại cài thêm mấy trâm hoa nho nhỏ vô cùng giản dị. Nàng ngồi ở bậu cửa nhìn thiên nhiên giữa độ xuân sắc, vạn vật tràn đầy sức sống, trong lòng tự dưng cũng có mấy phần vui tươi hơn. Nàng bị giam ở đây ngót cũng được hơn ba tháng, cung nhân hầu hạ chỉ có mình Thường Thảo. Dù Hoàng đế không phế vị nàng song một Hoàng hậu thất thế, cuộc sống của nàng trong Tích Thúy cung còn khổ hơn cả khi nàng là Thuận phi. Nói thẳng ra thì hoàn cảnh của nàng ngay lúc này không khác việc bị phế là mấy. Thậm chí thà rằng hắn phế bỏ nàng luôn, nàng còn cảm thấy lòng dễ chịu hơn.
Thấy Trích Hoa có vẻ vui tươi, trong lòng Thường Thảo cũng nhẹ nhõm hơn vài phần. Thị ra hậu viên ngắt mấy nhành mai đỏ, mang vào cho nàng, lại ân cần nói: "Nương nương hôm nay có gì vui chăng? Nương nương vui vẻ, nô tỳ cũng cảm thấy vui lây." Thị đặt bó hoa xuống bên cạnh Hoàng hậu.
Trích Hoa nở nụ cười yêu kiều tựa mai xuân: "Bản cung đang nghĩ đến vài việc trước kia. Nhớ những ngày ở cùng cô mẫu trong Nhân Thọ cung lúc nhỏ, người lúc nào cũng chiều chuộng bản cung. Những ngày tháng vô tư ấy cảm giác như mới hôm qua hôm kia thôi, vậy mà ngoảnh đầu nhìn lại cũng đã cả chục năm rồi."
Lời nàng kể mang theo ngữ khí tươi vui, song Thường Thảo lại vô tình cảm thấy não lòng. Thế rồi thị lại cố ý nói: "Nương nương nói phải. Ngày đó, nô tỳ nhớ có lần nương nương nói muốn ngắm hoa mẫu đơn ở Lạc Dương, Thái hậu nương nương không biết bằng cách nào mang được mẫu đơn Diêu Hoàng ở đất Lạc Dương về cho người thưởng thức. Ngẫm đi ngẫm lại, Thái hậu nương nương thật sự thương yêu người."
Trương Trích Hoa nở nụ cười như có như không, nàng ngẩng đầu lên trời thở dài một tiếng, lại vô tình trông thấy đàn én chao liệng trên không trung, bất giác nói: "Phải, cô mẫu thật sự thương yêu bản cung..."
Thường Thảo dường như hiểu được lòng của chủ nhân, thị bèn cất tiếng: "Nương nương... Thái hậu nương nương..."
Trích Hoa lại cười một tiếng, tiếng cười thật thê lương, cắt ngang câu Thường Thảo định nói. Nàng bảo thị: "Cuộc sống ở đây thật tốt biết bao. Bản cung đã mười mấy năm sống trong Tử Cấm Thành, lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là yên bình thanh thản. Hóa ra không phải ngẫu nhiên, có những người lại muốn xa rời hậu cung này, tìm đến nơi có sự tĩnh lặng, an lạc." Bất giác nàng lại nhớ tới Nhạc Hy. Nếu được lựa chọn, nàng cũng không tin Nhạc Hy muốn vào hậu cung làm phi tử.
Lúc nói đến câu ấy, nàng rơm rớm nước mắt. Tranh đấu một đời, từng đạt được tất cả những thứ mình mong cầu, nàng luôn cho rằng ngôi Hoàng hậu là thứ mà nàng trân trọng nhất. Giờ đây thất thế rồi nàng mới biết, thì ra vinh quang nào cũng, chỉ khiến ta vui vẻ và tự hào trong phút chốc; nó luôn mang theo một cuộc sống nơm nớp những âu lo, sợ hãi. Và sự yên bình – thứ giản dị tưởng chừng ai cũng có thể nắm bắt – thực ra mới là thứ đáng quý nhất trên đời.
Phía xa ngoài Tích Thúy môn có tiếng bước chân tiến gần, cánh cổng vốn luôn đóng động lên những tiếng khô khan khiến Trích Hoa và Thường Thảo rùng mình. Tích Thúy môn được mở ra, người đi vào – hệt như dự đoán của Trích Hoa – chính là Tưởng Mục Anh.
Y dẫn đầu một đoàn cung nữ thái giám, trên tay lại mang theo tờ chiếu chỉ, trịnh trọng tiến vào bên trong sân tiền điện. Tưởng Mục Anh nhìn nàng bằng ánh mắt lãnh đạm vô cùng, nói: "Tội nhân Trương thị lĩnh chỉ."
Trích Hoa không một chút do dự, quỳ xuống. Nàng đã liệu sẵn sẽ có ngày chuyện này xảy ra.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Hoàng hậu Trương thị phẩm hạnh không đoan chính, nhân cách không mẫu mực; lại phạm trọng tội liên quan tới huyết mạch của hoàng gia, không còn đủ những phẩm chất để làm chủ lục cung. Trẫm quyết định phế truất Hoàng hậu, thu lại phượng ấn, cả đời giam tại Tích Thúy cung. Khâm thử..."
Tưởng Mục Anh hai tay nâng chiếu chỉ, trịnh trọng đưa tới trước mặt Trương Trích Hoa, nói: "Phế hậu Trương thị, mau nhận chiếu."
Mặc dù mọi chuyện đã rất rõ ràng, song khi nghe hai chữ "phế hậu", Trích Hoa vẫn cảm thấy trái tim như bị giày xéo, tự trọng như bị giẫm đạp, hai mắt tự nhiên ầng ậng nước. Nàng nghiến răng, cố gắng nhắm chặt đôi mắt, hai tay run run đưa ra phía trước, giọng rất trầm: "Thần thϊếp... xin lĩnh chỉ."
Trao xong thánh chỉ vào tay phế hậu, Tưởng Mục Anh dẫn đoàn người lui về. Trương Trích Hoa tựa như một pho tượng, im lìm và bất động, vẫn dáng vẻ tay nâng thánh chỉ, đầu cúi thấp. Dưới nền đá xanh trước hiên điện thoáng có vài giọt nước.
Đợi đoàn người đi hẳn, Thường Thảo vội vàng chạy tới đỡ Trích Hoa dậy. Gương mặt nàng xám như tro, không một chút sinh khí nào, uể oải đứng dậy một cách vô thức theo lực của Thường Thảo. Thường Thảo xót xa vô cùng, liền nhẹ giọng: "Nương nương, người đừng buồn lòng. Dù nương nương có thế nào, nô tỳ vẫn luôn ở bên cạnh nương nương."
Nghe Thường Thảo nói vậy, Trích Hoa đỡ buồn phần nào nhưng trong lòng không tránh được những sự tủi thân. Thị nói vậy càng khiến nàng hiểu rõ rằng, cả đời này nàng không còn được gặp gỡ bất cứ ai, không được ra khỏi nơi này nữa. Nàng vốn nghĩ cuộc sống phía sau là an nhàn vô lo, thế nhưng từ nay nàng đã không có sự tự do, lòng người há có thể thanh tịnh?
Hóa ra một khi nàng đã bước vào hậu cung thì buộc phải chấp nhận rằng mỗi một thứ đều có cái giá của nó. Nàng làm Hoàng hậu, ngươi là người có quyền, có địa vị song lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi và lo âu. Nàng trở thành phế hậu, bớt đi những gánh nặng, được sống giản đơn và vô ưu, nhưng đổi lại nàng chẳng còn được tự do, chẳng thể ngẩng đầu mà sống.
Cuộc sống của nàng hay bất cứ ai trong hậu cung này đều có những cuộc đánh đổi công bằng như thế.
Trích Hoa cứ ngồi mãi trên nền đá hoa trước hiên tiền điện Tích Thúy cung, ngẩn người nhìn lên bầu trời một cách vô thức. Thường Thảo ở cạnh nàng có khuyên thế nào nàng cũng không mảy may chú ý. Chẳng biết ngồi được bao lâu, nàng nghe bên ngoài cung môn có tiếng nói huyên náo. Thoang thoáng nàng nghe ra đó là giọng nói của Diêm Mạn Cơ và tỳ nữ Hạ Mai của nàng ta.
"Hoàng thượng mới chỉ có ý chỉ cấm phế hậu ra khỏi Tích Thúy cung, chứ không hề nói rằng người khác không được vào thăm. Ngươi làm như vậy thật là xem thường nương nương nhà ta quá." Giọng Hạ Mai lanh lảnh, dù xa nhưng Trích Hoa vẫn nghe được rất rõ ràng, hình như là nói với kẻ giữ cổng.
Không trông thấy nhưng Trích Hoa cũng đoán được vẻ khó xử của người kia. Y lưỡng lự: "Việc này... Hạ Mai cô nương, Lệ tần nương nương, hay là để nô tài báo với Hoàng thượng một tiếng. Như vậy..."
"To gan, nói như vậy nghĩa là ngươi cho rằng bản cung có ý đồ gì xấu với phế hậu sao?" Đó không ai khác chính là Diêm Mạn Cơ, ngữ khí vô cùng ngang tàng, hống hách.
Hạ Mai còn cố ý thêm mắm dặm muối: "Hoàng thượng chưa hề có ý chỉ, vậy mà ngươi cố ý không cho Lệ tần vào, xem ra không coi Lệ tần ra gì."
"Nô tài không dám, nô tài không dám." Trong giọng nói khẩn khoản của kẻ kia, ai cũng nghe ra sự sợ hãi và lo lắng.
Hoàng hậu vội quay sang nói với Thường Thảo: "Thảo Nhi, mau nói với người gác cổng, cứ cho Lệ tần vào, tội trạng bản cung sẽ đều chịu."
Thường Thảo lo lắng, nhỏ giọng nói: "Nhưng nương nương, nàng ta... ngộ nhỡ nàng ta..."
Hoàng hậu dứt khoát nói: "Cứ đi đi, bản cung hiếu kỳ muốn biết nàng ta định làm gì bản cung."
Trong lòng Thường Thảo luôn là bất an, chỉ e Lệ tần không kiềm chế được mà động thủ với Trích Hoa. Thế nhưng nàng vốn là chủ nhân của thị, lời nàng, thị không dám không tuân.
Thường Thảo đi được một lát, cánh cổng Tích Thúy cung được mở ra. Trích Hoa nhìn rõ gương mặt cao ngạo thường thấy của Lệ tần, thoáng còn có sát khí. Đột nhiên, sống lưng nàng cũng hơi lạnh, lòng dạ bất chợt nôn nao song vẫn phải cố gắng trấn tĩnh đứng dậy, nói thật tự nhiên: "Cơn gió nào đưa Lệ tần đến đây thăm ta vậy?"
Lệ tần nửa nhún người định hành lễ nhưng rồi lại nhếch môi lên và đứng thẳng dậy. Hành động đó chỉ mang ý khıêυ khí©h Trích Hoa, nhắc khéo Trích Hoa rằng lúc này địa vị của nàng không còn ở trên Lệ tần nữa. Trích Hoa hiểu được ý tứ của nàng ta cho nên cũng chỉ cười nhẹ nhàng, đưa tay làm dáng cúi, mời Lệ tần vào nội điện.
Lệ tần không một chút khách khí, tự mình bước vào, thản nhiên đi qua trước mặt Trích Hoa. Bước vào tiền điện, nàng ta đưa mắt nhìn quanh một lượt, môi hơi dẩu, thể hiện rõ thái độ khinh thường: "Xem ra nương... à... xem ra tỷ tỷ sống ở đây cũng không được tốt. Muội muội đến đây hôm nay là để thăm tỷ tỷ." Trong mắt nàng ta không giấu được những ánh nhìn căm hận.
Phế hậu không hề tức giận, ngược lại vô cùng niềm nở mời Lệ tần ngồi xuống bàn trà, lại cẩn trọng pha chế một ấm trà sen, dáng điệu thật tự nhiên, đưa chén trà tới trước mặt Lệ tần rồi nhẹ nhàng nói: "Sáng trà cúc chiều trà sen, vẫn luôn là thanh tao nhất. Lệ tần, mời!"
Lệ tần phất phất tay cho Hạ Mai lui ra, lại đưa ánh mắt nghi kỵ nhìn Thường Thảo. Lòng Thường Thảo rồi bời, không biết nên lui hay ở lại. Phế hậu hiểu được cho nên khẽ nháy mắt ra hiệu cho thị lui ra. Thị lưỡng lự hồi lâu rồi cũng lui ra, để hai vị chủ nhân chuyện trò trong nội điện.
"Gϊếŧ con của bản cung rồi vậy mà cuộc sống của phế hậu vẫn thanh thản nhỉ?" Lệ tần mở đầu câu chuyện bằng lời nói như gai nhọn, ánh mắt sắc lạnh như băng châm, gương mặt như tạc từ ngọc thạch.
Trích Hoa ngược lại, thần sắc nàng không một chút hoảng loạn, ánh mắt vẫn vô cùng ấm áp: "Ta nói có lẽ Lệ tần không tin, song ta tự thấy lòng ta trong sạch, không có gì mà ta không thể thanh thản. Ngươi xem đi, cuộc sống ở đây nhẹ nhàng biết bao, không..."
Trích Hoa chưa kịp nói hết câu thì chợt giật mình khi thấy một đường sáng trắng bạc xẹt qua ngay trước mắt. Dao găm của Lệ tần kề lên sát cổ phế hậu khiến mặt nàng cắt không còn giọt máu. Lệ tần nghiến răng nói: "Ả tiện nhân họ Trương, ngươi dám làm không dám nhận, mọi việc rõ ràng còn tỏ vẻ thiện lương, thanh bạch. Hôm nay bản cung thề sẽ gϊếŧ ngươi để báo thù cho Tái Cơ của bản cung."
Lệ tần kéo tay ra xa rồi dứt khoát đâm về phía phế hậu. Trích Hoa không phải người có thân thủ tốt nhưng cũng có đủ phản xạ. Nàng né qua bên trái, dao găm của Lệ tần thuận tay đâm thẳng xuống bàn, vang lên một tiếng khô khan. Dường như mất kiên nhẫn, Lệ tần không để ý đến con dao, đưa hai tay siết chặt lấy cổ của phế hậu. Trích Hoa theo bản năng đưa tay cố gắng gỡ tay của Lệ tần ra nhưng vô hiệu. Lệ tần dùng hết sức lực bình sinh để dồn cả vào ngày hôm nay, để gϊếŧ bằng được phế hậu – kẻ đã hãm hại hài nhi của mình.
"Ngày hôm nay, cho dù bị Hoàng thượng trách phạt, nhưng ta nhất định phải gϊếŧ được ả tiện nhân họ Trương ngươi." Lệ tần nghiến răng nói bằng sự căm phẫn tột đỉnh.
Trích Hoa chỉ cảm thấy mỗi lúc một khó thở, đến kêu cũng kêu không nổi tiếng nào. Nàng chỉ cảm thấy cái chết đang ở rất gần, rất gần. Trong phút chốc, bóng dáng cô mẫu hiện ra trước mắt nàng. Cô mẫu hẳn là thất vọng về nàng lắm, về một đích nữ bất tài vô dụng.
Giọng nói vang vọng của Lệ tần đánh động sự tĩnh lặng trong ngoài Tích Thúy cung. Thường Thảo đứng bên ngoài nghe được từng tiếng, sợ hãi định chạy vào, song Hạ Mai cố túm lấy tóc thị: "Ngươi đứng lại cho ta, ả ta đáng bị như thế."
Thường Thảo cố gắng giãy giụa khỏi lực giữ của Hạ Mai, thị kêu lớn: "Buông ta ra, buông ta ra, các ngươi định làm gì phế hậu." Không có cách nào thoát được, thị vội kêu to: "Người đâu, người đâu, Lệ tần định thích sát phế hậu. Người đâu!"
Vốn trong Tích Thúy cung không có cung nữ hầu hạ, nhưng may thay vẫn có hai thị vệ gác cổng. Nghe thấy tiếng gọi bên trong, hai người vội vã chạy vào bên trong. Hạ Mai trông thấy hai kẻ đi vào liền buông tay khỏi mái tóc của Thường Thảo, dáng vẻ vô cùng sợ hãi.
Thường Thảo thoát ra được, vội vàng bảo hai kẻ kia, bộ dạng khẩn khoản van nài, lo lắng đến mức mặt cắt không còn giọt máu: "Trong điện... trong điện, Lệ tần định gϊếŧ phế hậu, mau đi vào..."
Hai thị vệ vội vã chạy vào còn Thường Thảo chạy ra khỏi Tích Thúy cung tìm người cứu giúp. Lúc hai kẻ bước vào, Lệ tần vẫn không để tâm, tay vẫn cố siết lấy cổ của phế hậu. Một trong hai người nhanh tay, vội vàng lấy thanh chặn giấy đặt trên bàn, đập mạnh vào cổ tay của Lệ tần. Lệ tần tay đau nhói, buông khỏi cổ của Trích Hoa.
Trích Hoa một chân đã đặt vào cửa tử, nay được thoát chết trong gang tấc. Toàn thân nàng mềm nhũn, không còn chút lực nào. Nàng ngã nhào ra đất, sợ hãi đến độ ngất xỉu đi.
Lệ tần đại sự bất thành, vẻ mặt đầy nộ khí, gắt gỏng: "Bản cung khiến các ngươi lo chuyện bao đồng ư?"
Kẻ vừa lấy thanh chặn giấy đánh Lệ tần liền quỳ xuống kính cẩn nói: "Nương nương thứ tội. Dưới cương vị là thị vệ, hạ quan có trách nhiệm bảo đảm an toàn trong Tích Thúy cung. Là một hán tử, hạ quan càng không thể giương mắt nhìn người khác chết ngay trước mắt mình."
Thị vệ kia nói năng vô cùng cứng rắn, câu chữ đanh thép, Lệ tần thẹn quá hóa giận, quát: "Bản cung không cần biết. Ngày hôm nay bản cung nhất định phải gϊếŧ Trương thị."
Lệ tần đưa mắt một lượt, trông thấy con dao trên bàn liền rút mạnh ra, giơ tay định đâm xuống Trương Trích Hoa đang nằm bất tỉnh trên đất. Thị vệ ban nãy hoảng sợ còn chưa biết nên làm gì, bất ngờ từ ngoài cửa có tiếng nói rất uy nghiêm và dõng dạc: "Trẫm đã ở đây rồi, nàng còn không mau dừng tay lại?"
Câu nói của Chu Hậu Thông vô cùng rõ ràng, thông báo cho Lệ tần rằng hắn đã tới, âm mưu của Lệ tần đã không thành. Lệ tần cũng biết vậy, chỉ bình tĩnh đặt con dao xuống bàn, quay người lại cúi đầu hành lễ: "Hoàng thượng vạn an."
Chu Hậu Thông tức giận nói: "Phi tần hậu cung có ý định làm càn, trẫm sao có thể vạn an được?" Nói rồi hắn quay sang Tưởng Mục Anh dặn dò: "Truyền thái y tới Tích Thúy cung, xem cho phế hậu."
Tưởng Mục Anh không hề lưỡng lự, nhanh chóng đi thực hiện.
Nhưng nghe hắn nói vậy, Lệ tần không khỏi bất mãn vô cùng: "Hoàng thượng, người đã phế nàng ta, như vậy đãi ngộ của nàng ta chỉ tương đương thục nữ, như vậy thì không thể truyền thái y."
Ánh mắt Chu Hậu Thông sắc tựa như dao, đưa qua Lệ tần, nói dứt khoát: "Trẫm có thể phá lệ mà dung túng cho hành vi càn rỡ của nàng ở đây thì tại sao không thể phá lệ truyền thái y cho phế hậu."
Lệ tần vẫn không từ bỏ: "Thần thϊếp vốn dĩ không giống nàng ta. Thần thϊếp là vì đau thương quá độ, cho nên mới hành xử như vậy..."
"Dù thế nào sai vẫn là sai. Nàng về cung đi, trẫm bỏ qua hành động hôm nay của nàng. Thế nhưng trẫm hy vọng sẽ không thấy những chuyện thế này lần thứ hai."
Lệ tần hậm hực hành lễ cáo lui, gương mặt tràn trề nỗi thất vọng và căm phẫn. Đợi nàng ta đi hẳn, Chu Hậu Thông mới thở phào nhẹ nhõm, nói với thị vệ của Tích Thúy cung: "May mà hôm nay có hai ngươi. Truyền ý chỉ của trẫm, từ nay bất cứ ai khi chưa có ý của trẫm, không được bước vào Tích Thúy cung nửa bước." Tự hắn cũng thấy ý chỉ trước đó của mình chưa thực sự rõ ràng, cho nên mới xảy ra chuyện lần này. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phế hậu, cũng chỉ có cách này thôi.
Tuy rằng không còn là Hoàng hậu, song Trích Hoa trong lòng hắn vẫn là một người quan trọng, hắn thực sự trân trọng nàng, trân trọng thời gian nàng hầu hạ hắn như một thê tử. Đây có lẽ sẽ là điều cuối cùng hắn làm vì nàng, đảm bảo an toàn cho nàng trước sự hận thù của Diêm Mạn Cơ.
Bước chân ra khỏi Tích Thúy cung, Chu Hậu Thông không khỏi ngoảnh đầu nhìn lại.
Dường như những ký ức của hắn và Trương Trích Hoa hiện về ngay trước mắt. Khi ấy nàng là Thuận phi, vô cùng vui vẻ và cá tính, lại hoạt bát đáng yêu. Thế nhưng sau này, hắn mãi mãi chẳng còn được thấy một Trương Trích Hoa như thế. Chỉ thấy ở nàng bóng dáng của một nữ tử thục hiền, đoan chính, một Hoàng hậu mẫu mực luôn lo lắng quản lý chuyện hậu cung. Sự đáng sợ của hậu cung này đã mài mòn đi sự hồn nhiên của Thuận phi ngày ấy, Thuận phi mà hắn hết mực sủng hạnh và thương yêu.
Lúc này đây bước qua cánh cổng này, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại.
Đệ nhất tài nữ đại Minh, rồi tới Thuận phi ở Tích Thúy cung năm ấy, giờ chỉ là một hình ảnh mơ hồ còn lại trong tâm trí hắn mà thôi.
"Trích Hoa, là trẫm đã sai rồi."