Trong lòng Tô Tuệ Anh trấn động định mở miệng kêu cứu.
“Nếu cô muốn anh ta lên đây để thấy một màn tôi điên cuồng làm chuyện ấy với cô, thì cô cứ việc kêu anh ta cứu.”
Hoắc Anh Tú biết trước cô sẽ làm như vậy, liền kề sát tai cô nói nhỏ, đúng lúc tay bị cô kẹp chặt, dùng lực mạnh một ngón tay tiến mạnh vào trong nơi tư mật nhất của Tô Tuệ Anh, nhưng lúc này cô chỉ còn cách chịu đựng, liên tục lắc đầu nhìn Hoắc Anh Tú với ánh mắt van xin.
“Em yêu, em làm sao vậy, sao lại không nói gì thế?”
Điện thoại lần nữa truyền đến giọng của Sở Trình Thiên, lần này mang theo chút lo lắng.
“Nói với hắn, cô không sao, bảo hắn đi ngay lập tức.”
Âm thanh ma quỷ của Hoắc Anh Tú vang lên khe khẽ bên tai Tô Tuệ Anh, ngón tay trỏ một hồi chuyển động trong nơi tư mật của Tô Tuệ Anh.
Tô Tuệ Anh bị hắn làm cho hai chân run rẩy, nhưng tránh không được, mắng không xong, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời hắn, nói vào điện thoại đặt trước ngực: “Trình Thiên, em không sao…anh về trước đi.”
“Em yêu, không phải mình đã nói rõ ràng là đón em chuyển nhà rồi sao, sao giờ lại bảo anh một mình về trước.”
Ở trong xe dưới nhà, Sở Trình Thiên không khỏi nhíu mày, anh làm sao biết được đầu dây bên kia, Tô Tuệ Anh đang bị Hoắc Anh Tú dồn vào tường mặc ý đe dọa.
“Nói bố mẹ cô không cho phép chuyển ra ngoài, nói cô sẽ không chuyển nữa.”
Nghe Sở Trình Thiên gọi một câu em yêu hai câu em yêu, ánh mắt Hoắc Anh Tú càng âm u, hung hăng đưa ngón thứ hai vào.
Tô Phiên đau đến mức thiếu chút là kêu lên, nhưng cứ nghĩ đến bên đầu dây bên kia điện thoại là Sở Trình Thiên, chỉ đành nuốt xuống, làm ra vẻ bình tĩnh nói với Sở Trình Thiên: “Bố mẹ em không đồng ý cho em chuyển nhà…chuyện chuyển nhà từ từ rồi nói sau…anh về trước đi.”
“Vì sao bác trai bác gái lại không đồng ý? Em không nói rõ với họ chuyện của hai đứa mình sao? Có phải họ không yên tâm để em một mình chuyển đến biệt thự của anh không? Hay là đón cả bác trai bác gái cùng đến biệt thự đi, có lẽ như vậy họ sẽ không còn gì để nói nữa.”
Sở Trình Thiên vừa nghe Tô Tuệ Anh đột nhiên không chuyển nữa, nhất thời sợ hãi, cả đường đến đây, anh luôn nghĩ đến cảnh sau này sẽ cùng Tô Tuệ Anh sống những ngày tháng ngọt ngào bên nhau, bây giờ lại nói với anh không chuyển nữa, bảo làm sao anh chấp nhận được.
Nhưng anh không hề biết những lời này của anh lọt vào tai Hoắc Anh Tú lại vô tình khiến cho Tô Tuệ Anh trở thành kẻ nói dối.
“Tiện nhân, đúng là đồ lừa gạt, còn dám nói vì công việc nên tổng giám đốc thuê cho cô căn nhà gần công ty, thì ra tất cả đều là vịn cớ, vội vàng như thế đã muốn chuyển ra ngoài ở cùng người đàn ông khác rồi, cô có còn biết xấu hổ hay không, tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi!
Hoắc Anh Tú nổi giận đùng đùng, hai mắt trợn trừng, chỉ hận không thể dùng ánh mắt mà gϊếŧ chết Tô Tuệ Anh, anh ta lại một lần nữa hung hãn đưa ba ngón tay vào người cô.
“A….”
Tô Tuệ Anh cuối cùng chịu không nổi nữa, đau đớn thốt lên, cô có chút đặc biệt, vốn dĩ đã rất chặt, nay bị Hoắc Anh Tú thô bạo đưa cùng lúc ba ngón tay vào, cơn đau từ thân dưới như thể xé rách cô ra làm đôi, mồ hôi đằm đìa trên chán, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
“Sao vậy em yêu?”
Đầu dây bên kia Sở Trình Thiên vừa hỏi xong lập tức nhảy xuống khỏi xe.
“Không….không có gì, ban nãy chân bị va vào đồ đạc một chút….”
Tô Tuệ Anh cắn chặt môi tiếp tục kìm nén.
“Vậy có bị thương nặng hay không? Em đừng làm bậy, anh lập tức lên đón em.”
Sở Trình Thiên nóng ruột liền muốn lao ngay vào phía khu nhà cao tầng kia.
“Đừng…”