Trong phòng của Thiết nhị tiểu thư, Thiết Gia Long bưng khay thức ăn đặt trên bàn, hắn nhìn nàng ta chật vật đứng dậy tự khắc trong lòng cảm thấy thật sự đau xót.
Thiết Gia Long bèn đi đến đỡ nàng, Thiết Gia Yến vì ngại bệnh tật nên né sang một bên nhưng vì bậc gỗ dưới giường mà lảo đảo.
Quan Đông Hàn vừa hay đi đến, hắn nhanh chân vèo một cái kéo tay nàng lại.
Thiết Gia Long tay vẫn giữ trên không trung, từ từ siết chặt lại, không lẽ nàng chán ghét hắn đến mức đó?
Quan Đông Hàn đỡ nàng ngồi lên ghế, Thiết Gia Long tự hỏi trong lòng, muội ấy thà để tên nghiệt chủng kia chạm vào cũng không nguyện ý đến gần ta?
Chán ghét ta? Chê bai ta là con riêng của mẹ?
Thiết Gia Yến ánh mắt có hơi lúng túng nhìn Thiết Gia Long vẫn còn đứng ngẩn ra ở đó.
Nàng thở dài, tự gắp đồ ăn từ từ lên nhai, mùi vị trong miệng rất nhạt nhẽo, bụng cũng không đói.
Lúc này Thiết Uy Hổ từ bên ngoài chạy vội đến, lão mặt không cảm xúc: "Con giấu ta ra ngoài?"
Thiết Gia Yến cúi đầu nói: "Dạ..."
"Đến làng nào?"
"Làng Vô Danh ở ngoại thành..."
"Cái lũ nghèo mạc đó... Hừ! Ta sẽ cho người đi điều tra."
Lúc này một tên gia đinh chạy vào bẩm báo: "Lão gia, bên ngoài có người của Hàn gia ở kinh thành Tây Đô đến."
"Là ai?"
"Nhị vị tiểu thư Hàn Tú Hảo, Hàn Tú Tâm."
Quan Đông Hàn có hơi sửng sốt, Tú Hảo và Tú Tâm chẳng phải chính là hai người vợ sau cùng mà hắn thú về hay sao?
Thế nào lại có thể xuất hiện ở đây? Mọi chuyện đi quá xa so với những gì mà hắn biết rồi.
Thiết Uy Hổ phất tay áo bỏ đi, Quan Đông Hàn cũng lặng lẽ theo sau.
Thiết Gia Yến không mấy để tâm đến chuyện này cho lắm, nàng vẫn còn lén nhìn đến Thiết Gia Long.
Ở bên ngoài đại sảnh, Thiết Uy Hổ vội vàng đi đến, trông thấy hai vị cô nương quần áo lấm lem, đầu tóc rối loạn nên có hơi kinh ngạc.
Quan Đông Hàn nhìn bộ dạng của hai nàng liền nhíu mày lại.
"Nhị vị tiểu thư... Sao lại thành ra thế này?"
Hàn Tú Hảo thở dài, từ tốn kể lại.
________________________________
Chẳng là ngày hôm qua, Hàn Thống nhận được tin tức không hay ở thành Bạch Hổ, vốn dĩ tính đích thân đi đến xem một chuyến, nhưng lại xui xẻo bị hoàng hậu mời vào chẩn bệnh, thế nên mới để hai nhi nữ yêu quý đến đây.
Thế nhưng trên đường đi chẳng may bị sơn tặc bắt về sơn trại nhốt ba bốn ngày, cho đến khi trại chủ phát hiện ra chuyện này.
Mạnh Hùng tức giận cốc đầu Tứ Mập: "Ta đã dạy đệ thế nào? Có cướp vàng cướp bạc cũng không cướp người."
Sử Diệp bên cạnh khinh bỉ nói: "Chẳng phải các người cũng mang bọn ta về đấy? Như vậy còn không phải là cướp người?"
"Ta..." Mạnh Hùng á khẩu, Sử Diệp nói có sai đâu mà cãi.
Tứ Mập cảm thấy không cam tâm vì đại ca mà gã tôn sùng lại chịu lép vế trước một tên nam nhân yếu ớt như này.
Cũng chẳng phải vì Sử Diệp tinh thông y thuật, có thể vớt được cái mạng của A Tam về?
Hiện tại sức khỏe của A Tam đã chuyển biến rất tốt, những lời mà y căn dặn cũng được tất cả thực hiện nên chẳng có ai bị lây bệnh.
Chỉ cần vài ngày nữa là A Tam hoàn toàn khỏi hẳn, ân này phải nhờ vào Sử Diệp, lúc ở làng nhỏ kia Mạnh Hùng cũng đã chứng kiến tất cả rồi đó thôi.
Mạnh Hùng bực dọc đi đến chỗ nhà kho, thấy hai nữ nhân chân yếu tay mềm mặt mũi đều dơ bẩn nên gã cũng xót.
Gã cởi trói cho họ: "Thật xin lỗi."
Sử Diệp với vào trong nói: "Thay vì nói lời vô nghĩa, sao không hành động thiết thực hơn?"
Sau đó y thấy mọi người đều tất bậc chuẩn bị cơm trưa, với cả có thể cùng ngồi dùng cùng với A Tam rồi, cho nên bữa cơm này hẳn rất thịnh soạn.
Sử Diệp lại nói: "Chi bằng mời một bữa trưa?"
Mạnh Hùng gật gù, chủ ý này cũng hay bèn dò hỏi: "Hai vị cô nương đây..."
Hàn Tú Tâm có hơi cáu gắt cùng chán ghét cái chổ không đàng hoàng này: "Ngồi cùng bàn với lũ cướp các người?"
Hàn Tú Hảo vội bịt mồm nàng lại: "Đừng loạn ngôn."
Rồi cười ôn nhu gật đầu một cái: "Được, theo ý của ngươi."
Tứ Mập áy náy gãi đầu: "Thật xin lỗi... Là ta sai... Không nên bắt hai cô về..."
Hàn Tú Hảo mỉm cười với gã, nụ cười xinh đẹp cùng với gương mặt mỹ nhân đó khiến tim Tứ Mập loạn nhịp.
Sau đó bọn họ ngồi vào bàn cơm, hai vị Hàn tiểu thư đối diện với Sử Diệp, quan sát nam nhân ưa nhìn nhã nhặn, lại có nét ôn nhuận như thủy quang đó, hai nàng khó hiểu vì sao một người như vậy lại ở cái sơn trại này.
A Tam được nương tử đưa đến, da dẻ trên người gã vẫn còn vài vết sẹo do mụn nước để lại, nhưng đa số đều ở trên mặt hoặc cổ, trên tay thì không còn.
A Tam quỳ rạp xuống bên chân Sử Diệp, nương tử gã cũng vậy, nàng ta rưng rưng nói: "Nếu không nhờ thần y cứu, có lẽ tướng công ta đã chết rồi..."
"Ân tình này, A Tam ta sẽ không quên..."
Sử Diệp đỡ hai người dậy: "Được rồi, ngồi vào bàn, dùng cơm cùng ta một bữa, xem như tiệc chia tay."
Mạnh Hùng bè theo: "Đúng đó, Sử công tử ngày mai lại trở về làng Vô Danh."
Sau đó, bọn họ vui vẻ gắp thức ăn, kẻ nói người đáp rất rộn ràng, Sử Diệp chỉ yên lặng ngồi nhìn bọn họ, trong lòng cũng thấy rất tốt.
Hàn Tú Tâm nhìn bộ dạng của A Tam liền không muốn ăn, xấu xí như vậy?
Hàn Tú Hảo biết nam nhân cũng hiểu y thuật, với lại nhìn tình trạng của người kia có vẻ khá kỳ lạ, bèn đánh tiếng hỏi: "Người này bị bệnh gì mà lại thành ra thế này?"
Sử Diệp mỉm cười trả lời: "Là bệnh thủy đậu."
"Thủy đậu? Ta từng trị qua nhiều bệnh, cũng chưa bao giờ nghe qua cái tên này."
"Hóa ra là cô nương biết y thuật?" Sử Diệp có hơi kinh ngạc.
Hàn Tú Tâm liền ngạo nghễ cướp lời tỷ tỷ: "Không những biết, mà còn tinh thông y thuật nữa, chúng ta chính là nhi nữ của Hàn Thống, Hàn thần y trứ danh khắp thiên hạ! Các ngươi biết chưa?"
Mạnh Hùng đang uống nước cũng bị sặc đến lợi hại, mà cả bàn cơm bất chợt lặng như tờ.
Sử Diệp cả người cứng ngắt, tay cầm đũa cứ như bị hóa đá.
Hàn Thống! Hàn gia năm đó...
Tứ Mập lập tức như gặp phải ma: "Là Hàn gia đó sao?"
Hàn Tú Hảo chỉ biết gật đầu.
Mạnh Hùng lập tức rót cho hai người họ chung rượu: "Là bọn ta có mắt không thấy thái sơn, đắc tội với hai vị."
Hàn Tú Tâm ngoảnh mặc làm ngơ, nàng khinh bỉ nhất chính là loại người sợ hãi cường quyền.
Hàn Tú Hảo căn bản không quan tâm bọn họ, nàng chỉ muốn biết về quái bệnh, nàng hỏi thêm: "Công tử, có thể nói cho ta biết về bệnh thủy gì đó?"
"..."
"Công tử?"
"..."
"Công tử?"
"A... Cô nương hỏi ta cái gì?" Sử Diệp bị tiếng kêu lớn của Tú Hảo làm cho hoàn hồn, vừa rồi khi nghe đến thân phận của họ, trong đầu không khỏi suy nghĩ lan mang.
"Công tử có thể nói cho ta biết căn bệnh đó như thế nào?"
"Ừm... Bệnh thủy đậu là một loại dịch, người mắc bệnh sẽ nổi những mụn nước khắp cơ thể, vì vậy nên gọi là thủy đậu, triệu chứng của bệnh chính là sốt cao, suy nhược, mệt mỏi. Vì là bệnh dịch nên rất dễ lây lan, chỉ cần có tiếp xúc qua, hoặc khi nói chuyện hạt nước bọt dính lên người, sẽ bị nhiễm... Bệnh này không nguy hiểm... Chỉ là không được trùm kín người, không được gãi khiến mụn nước lở loét... Phải thật sạch sẽ..."
Sử Diệp có hơi ngập ngừng nói, thái độ vẫn cố che giấu nên cũng không nhận ra điều gì bất thường.
Tú Hảo gật gù, được hiểu thêm một bệnh mới nên nổi hứng rất nhanh, nàng tiếp tục hỏi: "Vậy... Có thuốc trị không?"
Sử Diệp gật đầu: "Có..."
"Xin thất lễ... Công tử có thể cho ta bài thuốc..." Tú Hảo thẳng thắn hỏi.
Tú Tâm trừng trừng mắt há hốc mồm, không ngờ tỷ tỷ mình lại ngay thẳng không sợ đắc tội ai như vậy, đối với những người hành nghề y như họ, bài thuốc độc lạ cho quái bệnh giống như châu báu vàng bạc, phải giữ riêng cho mình để có thể thu lợi hoặc lấy danh tiếng.
Thế nhưng Sử Diệp là người hiện đại, quan điểm và suy nghĩ cũng hiện đại, thân là người hành nghề cứu giúp xã hội, càng có nhiều bác sĩ giỏi thì càng tốt, càng có nhiều bác sĩ hiểu biết càng tốt, như vậy thì an sinh mới có thể được giữ vững.
Sử Diệp không ngần ngại lấy bài thuốc đưa cho Hàn Tú Hảo: "Chi tiết ta đã ghi trong đây, chữ hơi khó nhìn nên..."
Hàn Tú Hảo vui mừng tột độ: "Đa tạ công tử."
Hàn Tú Tâm càng không thể ngờ, nam nhân lại dễ dàng cho người ta bí mật thế này.
"Công tử quý danh đại tánh là gì?" Tú Hảo tiếp tục hỏi.
Sử Diệp ậm ừ: "Ta... Họ Sử... Tên là Hồng..."
Khi nhìn thấy khăn trải bàn màu đỏ mới trả lời đầy đủ.
Tú Tâm bật cười: "Tên nghe chẳng khác gì nữ nhân..."
"Tâm Tâm! Muội không được vô lễ!"
Mạnh Hùng ha ha cười: "Thì ra tên của Sử công tử là vậy, chả trách ta hỏi qua mấy lần liền đánh trống lảng."
Sau khi kết thúc bữa cơm, hai tiểu thư Hàn gia không muốn trễ nãi đại sự nên đi luôn, không tắm rửa gì cho sạch sẽ, cứ mang bộ dạng bẩn bẩn đó mà phi ngựa đi mất.
Trên ngựa, Tú Tâm than vãn: "Cái tên Sử Hồng đó là ai chứ? Dám lên tiếng chỉ bảo tỷ tỷ."
"Là ta đã mở lời, nhìn hắn có vẻ rất giỏi y thuật."
"Ban đầu nghe qua cái họ Sử kia..."
Hàn Tú Tâm có hơi hồ nghi nhớ lại lúc nãy.
"Ta cũng như vậy, Sử công tử đó ngay khi nghe đến thân phận của chúng ta, thái độ không được tự nhiên, khi ta hỏi danh tính lại ấp úng, đảo tròng mắt..."
"Tỷ tinh mắt thật nha!"
Nàng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tú Hảo.
Tú Hảo nhếch mép: "Người đó, nhất định không phải Sử Hồng."
________________________________
Hàn Tú Hảo chỉ kể lại lí do mà có bộ dạng nhếch nhác như vậy, cũng không thèm nhắc đến cái căn quái bệnh kia.
Thiết Uy Hổ lệnh cho người chuẩn bị nước ấm cho hai người, sau đó mới mời họ đến bắt mạch cho nhi nữ.
Ngay khi Hàn Tú Hảo trông thấy tình trạng của Thiết Gia Yến liền giật mình.
Mụn nước, suy nhược, sốt cao,... Đây chẳng phải là căn bệnh đó?
Hàn Tú Hảo đặt tay nàng ta xuống giường, liền cẩn thận giải thích: "Thiết nhị tiểu thư đây là mắc phải bệnh thủy đậu."
"Thủy đậu?" Kim Bảo La khó hiểu cau mày, y chưa nghe qua bệnh này bao giờ.
"Phải, là dịch bệnh mới."
Hàn Tú Hảo bắt đầu giải thích tường tận, Thiết Uy Hổ càng nghe càng tức giận: "Quá đáng! Cái bọn lang trung đó dám trị bệnh bậy bạ cho nhi nữ ta? Còn dám nói cái gì không nên để trúng phong?"
Hàn Tú Hảo đưa bài thuốc mà Sử Diệp tặng nàng cho Kim Bảo La: "Kim sư huynh xem, đây là bài thuốc chữa bệnh này."
"À... Hàn tiểu thư tinh thông y thuật, Kim mỗ quả là được học hỏi rất nhiều."
Hàn Tú Hảo nhẹ mỉm cười, khiêm tốn nói: "Kim sư huynh quá khen."
Trong lúc ai ai cũng tán dương Hàn Tú Hảo, thì Quan Đông Hàn đã trầm mặc đi rất nhiều.
Cho đến khi Hàn Tú Hảo và Hàn Tú Tâm ra tay trị hết bệnh ở cả thành Bạch Hổ, tiếng tăm từ đó không ngừng vang dội, Hàn gia lại sinh ra hai vị nhi nữ thiên phú hơn người, nhân tâm cao đẹp.
Quan Đông Hàn vẫn không cảm thấy hào hứng chút nào kể cả là gặp lại thê tử kiếp trước.
Ngay khi nhìn đến bài thuốc, hắn đã nhận ra ngay nét chữ này là của ai.
Vì sao? Vì sao nàng lại không nói là được truyền dạy từ người khác? Vì sao chỉ yên lặng chấp nhận lời tán dương? Vì sao?
Sử Diệp mới là người cứu tất cả bọn họ kia mà? Vì sao lại để y vô hình trước tất cả?
Một người không làm chuyện ác lại bị ô danh vì gia tộc, bị chửi rủa thậm tệ, vậy mà người đó hành thiện cứu tế, không một ai công nhận!
Có phải nhân sinh đều thối nát như vậy? Cái đó chính là chính nghĩa mà các người hay nói sao?
Quan Đông Hàn hắn kiếp trước vì những người này mà hi sinh làm đủ mọi thứ, có đáng không?