Sử Diệp ngồi yên một chỗ trên ghế, nhìn xung quanh căn nhà lá nhỏ rách nát tồi tàn này, vì nằm sâu trong rừng nên bị bỏ hoang rất lâu rồi.
Vừa nãy khi bị người ta ức hϊếp, Sử Diệp may mắn được một ông lão tóc màu hạt tiêu ra tay tương trợ, sau đó bất ngờ nhận ra Long Nhị liền mang nàng tạm thời trú ở nơi này nghỉ ngơi.
Lúc này, trong đầu y có quá nhiều câu hỏi. Ông ta là ai? Sao lại quen biết với Long Nhị? Hơn nữa còn biết gương mặt thật sự bị nàng che giấu.
Quan Đông Hàn... Hắn có đang tìm mình không? Chẳng lẽ như lời của Trần Lượng, hắn đã không muốn dây dưa với mình nữa.
Càng nghĩ càng khiến đầu óc y rối như tơ vò, không có biện pháp tháo ra.
Từ bên ngoài đi vào, ông lão cầm trên tay hai ba gói thuốc bốc ở y quán trong Nam Dương thành đặt xuống bên cạnh Long Nhị.
Sử Diệp thu hồi lại những rối rắm kia, y theo thói quen muốn đưa tay đến kiểm tra thảo dược bên trong. Nhưng chưa chạm được đến một ngón tay liền bị lão mắng: "Ngồi yên đi. Ngươi còn đang bị thương mà còn động đậy cái gì?"
Nói xong lão lấy lọ thuốc trong ống tay áo ra, đổ bột lên lòng bàn tay rồi thoa lên vết thương trên người Sử Diệp.
Từ cánh tay đến dưới chân, ngay cả gương mặt đều nổi sưng lên tím đỏ, nặng nhất có lẽ là nơi mắt cá đã bị vỡ xương.
Lão tặc lưỡi lắc đầu, người này là con cháu Sử gia, ông nội của y từng là tri kỷ với Uông Tần, khi có mỹ tửu kỳ trân dị thảo luôn mang đến tặng lão đầu tiên.
Con trai của Sử lão thái gia lại gọi Uông Tần một tiếng bá bá, xem ông như người cha thứ hai mà đối xử.
Nhớ trước kia lúc giang hồ đuổi cùng gϊếŧ tận Uông Tần, thì Sử gia là nơi duy nhất chứa chấp bí mật bảo vệ ông, Sử lão thái gia cũng vì trục mạng cho Uông Tần mà phế bỏ nội công luyện thành Bất Tử đan, sau cùng vì hao phí quá nhiều sức lực mà nhắm mắt xuôi tay.
Sử gia kể từ đó luôn bị lời ra tiếng vào, cho rằng cấu kết ma đạo, muốn gây hại võ lâm, một thời hành y tế thế vì vậy mà bị quên sạch.
Mới vài ngày trước, Mộng Dao Dao vội vàng gửi mật báo với lão, nói là đã tìm được cháu ngoại mình, hơn nữa tỉ mỉ kể lại những gì đã xảy ra trong mấy năm nay, Sử Diệp cưu mang Quan Đông Hàn ra sao, chăm sóc hắn tốt thế nào hơn nữa còn vì hắn mà làm rất nhiều chuyện.
Sau khi nhận thư lão lập tức chạy đến nơi này, ấy vậy mà vừa đến hôm qua lại nhận được hung tin, kỳ sát hạch tuyển chọn để tử Nam Kiếm bị quấy rối. Thế là vừa mới sáng sớm này, lão đã đi dò la dưới chân núi Nam Thành. May mắn tìm thấy Long Nhị cùng con của cố nhân.
Hiện tại, nhìn đứa cháu duy nhất của Sử gia rơi vào thảm cảnh này, trong lòng Uông Tần áy náy không kể xiết, một phần là vì liên can đến chuyện trước kia, một phần là biết rõ được sự thật khi mật thám trà trộn vào Nam Kiếm báo lại lúc ra ngoài mua thuốc.
Sử Diệp bắt đầu hỏi: "Ông là ai? Sao lại quen biết với Long Nhị?"
Uông Tần bôi xong thuốc, lại mở một gói giấy ra, lấy dược cao đi đến gần y ngồi xổm xuống, nâng chân của Sử Diệp lên nhẹ tay ấn vào mắt cá.
Sử Diệp đau điếng kêu lên: "Ôi..."
Ông xác định được nơi bị vỡ, dùng cao dược nối xương đắp lên, cẩn thận băng lại, vừa làm vừa chậm rãi nói: "Ông ngoại của Quan Đông Hàn, Uông Tần."
Sử Diệp vỡ lẽ gật đầu, hóa ra là người quen của thân xác này, xem ra may mắn lắm mới gặp được lão ở đây để giải nguy.
Uông Tần phủi phủi tay đứng dậy, dáng người so với Quan Đông Hàn không to cao bằng, nhưng lại mang phần sát khí nặng nề, từng là một người trải nhiều nên gương mặt phong sương không giấu được.
Lão tiếp tục bận rộn xử trí vết thương cho Long Nhị, thuốc được Sử Diệp dùng từ trước cũng đã giúp nàng thuyên giảm đi phần nào. Uông Tần rút cây châm ở huyệt ngủ ra, Long Nhị dần tỉnh giấc, nàng lờ mờ thấy bóng dáng của Uông Tần, muốn vội đứng dậy hành lễ nhưng bị ông cản.
"Nằm yên đi, ta còn phải dùng nội công trị thương cho ngươi."
"Lão thái gia... Sao ngài lại..."
"Ban đầu tính đến tìm Đông Hàn, nhận lại người thân, tình cờ cứu được hai người."
Long Nhị cảm thấy có một luồng khí nóng bốc lên, lập tức lại có một thứ gì đó truyền vào điều hòa lại. Dễ chịu hơn lúc đầu rất nhiều.
Sử Diệp từ đầu tới cuối đều chỉ im lặng, y không dám nhìn thẳng nàng, bản thân liên lụy nàng như vậy, thật có lỗi.
___________________________
Qua một ngày ròng rã, Sử Diệp không thể chợp mắt, y nhìn chăm chăm vào cây liễu xanh bên ngoài cửa. Đột nhiên nhớ Miên Miên, lo lắng cho nàng hiện tại có ổn không.
Cùng lúc đó ở quán trọ Duyệt Lai, Miên Miên tự nhốt mình trong phòng khi nhận được tin Sử Diệp rơi xuống núi chết, Long Nhị vì cứu y mà không tiếc thân mình nhảy xuống theo.
Một lúc mà mất đi hai người thân thuộc với nàng nhất, thử hỏi nàng làm sao có thể không đau lòng.
Khóc đến mắt sưng hết cả lên, không thể ăn nổi một hạt cơm hay uống một ngụm nước, sắc mặt Miên Miên đã xanh xao như người bệnh rồi.
Tiếng gõ cửa vang lên, Chí Sương cùng Tố Tố ở bên ngoài lo lắng mang thức ăn đến.
Tố Tố biết cảm giác mất đi người thân thế nào, nàng buồn bã lên tiếng: "Miên Miên, muội đã không ăn từ hôm qua tới giờ rồi, nếu còn nhịn nữa sẽ sinh bệnh."
"..."
"Muội nghe ta nói, hiện tại còn chưa khẳng định Sử công tử còn sống hay đã chết, chỉ cần chưa thấy xác thì vẫn còn hy vọng, nếu muội ngã bệnh ngay lúc này thì sao có thể tìm được Sử công tử đây?"
"..."
"Ta biết rất rõ cảm giác này... Lúc phụ thân mất ta cũng từng như muội... Nhưng rồi ta nhận ra... Người linh thiêng trên trời sẽ rất đau lòng nếu nhìn thấy ta như thế... Sử công tử đang chờ muội tìm... Đừng từ bỏ hy vọng."
Két~~ Cánh cửa mở ra, Miên Miên đôi mắt đẫm lệ nhìn hai người bọn họ, nàng tiến tới muốn nhận mâm cơm nhưng trời đất quay cuồng, cơ thể nhỏ nhắn đốn gục trong vòng tay Chí Sương.
Đột nhiên một nửa miếng ngọc bộ rơi xuống, ngọc màu trắng đυ.c nhưng thanh thoát, trên ngọc khắc chữ Trang không hoàn chỉnh.
Tố Tố tròn mắt nhặt nó lên đưa cho tướng công mình xem, Chí Sương lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đem Miên Miên đặt lên giường rồi chạy đi tìm đại phu.
Tố Tố ở bên cạnh như cười như khóc nắm chặt tay nàng, nửa miếng ngọc bội đó Chí Sương cũng có. Đó chính là tín vật mà phụ thân Chí Sương truyền lại cho, Trang đại nhân cũng truyền nửa miếng còn lại cho nhi nữ của mình.
Bọn họ có quan hệ huyết thống, là biểu huynh muội, Miên Miên chính là người mà Trang Chí Sương đi tìm bấy lâu nay.
____________________________
Sáng hôm sau, Long Nhị đã dần khỏe lại, có thể đứng được một lúc, Uông Tần cảm thấy nên đưa hai người họ vào thành để tiện việc coi sóc vết thương.
Phân đà của Vô Ưu cũng bí mật nằm trong thành, dưới danh nghĩa là phường nhuộm vải nhỏ.
Sử Diệp do dự, vì y muốn quay lại tìm Miên Miên, không biết mấy hôm nay muội ấy có ổn không.
Uông Tần cau mày: "Sao? Ngươi không muốn đi?"
"Không phải... Chẳng qua là... Ta lo cho muội muội, hiện tại Miên Miên đang ở quán trọ Duyệt Lai..."
Uông Tần thở dài, nhẹ giọng lại: "Thời điểm hiện tại ngươi không nên xuất hiện, tránh liên lụy đến muội muội ngươi, hơn nữa hai người thụ thương rất nặng, cần thời gian tịnh dưỡng... Ngươi hành y giúp người, ắt hiểu rõ những thứ này."
Sử Diệp bị lời nói đó thuyết phục, đồng ý với ông ta, bây giờ chỉ có một mình Uông Tần là người có thể giúp y.
Sau đó Uông Tần không do dự ôm eo hai người dùng khinh công nhảy đi mất, chỉ mất một chung trà liền tới tiểu phân đà ở trong Nam Thành.
Ông chủ phường vải Tiên Tơ chính là chủ quản phân đà ở Nam Dương, khi thấy Uông thái lão gia xuất hiện liền kinh hỉ nghênh đón.
Bên cạnh còn có hai người bị thương, một người là Long Nhị, người còn lại thì không rõ nhưng đã quen biết với Uông thái lão gia thì chắc chắn là người quan trọng.
Tiên lão bản chu đáo chuẩn bị phòng cho họ, hơn nữa còn sai người mang thảo dược tốt đến để họ trị thương.
Sử Diệp không muốn gây phiền toái cho nên y tự mình làm tất cả, chỉ nhờ họ tìm đúng lại dược y cần, còn lại thì để họ tập trung trị thương cho Long Nhị.
___________________________
Mọi ngươi ăn Tết có vui hong.
Mị là mị phì nhiêu ra rồi~~~