Động phủ rộng lớn lúc này đã đông người, Sử Diệp điềm tĩnh dở những hòm thuốc, bên trong chứa rất nhiều nấm Linh Chi hảo hạng.
Y lấy lên vài cây, ngửi ngửi rồi hài lòng để lại. Sau đó y mới cẩn thận bắt mạch cho từng người của Nam Kiếm phái.
Đến Lô Sỉ Liêm y chỉ qua loa chạm vào cổ tay, hắn cảm thấy mình không được coi trọng, hồ nghi lên tiếng: "Ngươi bắt mạch nhanh như vậy..."
"Ngươi không tin tưởng ta, còn nhờ ta giúp làm gì?" Sử Diệp vừa viết đơn thuốc vừa nói.
Lô Hoàng lườm hắn, lập tức hắn không nói thêm gì nữa đứng dậy rời khỏi bàn.
Sử Diệp nhìn mười mấy đơn thuốc trên bàn, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Không biết vì cớ gì mà bọn họ đồng loạt trúng loại độc cổ quái này, thế nhưng thuốc y kê có lẽ chưa đủ hiệu quả.
Khi khám, mạch tượng tuy là bình thường nhưng khi cảm nhận kỹ hơn một chút sẽ thấy có vài nhịp bị đình trệ.
Lô Hoàng thấy không ổn liền hỏi: "Sử thần y, có cái gì kỳ lạ sao?"
"Các người mấy ngày trước đã làm gì, ăn gì, uống gì?"
Một số người bàn tán xôn xao khiến không khí bắt đầu trở nên ồn ào.
Sử Diệp đập bàn, lớn giọng: "Im lặng một chút, Miên Miên ghi chép lại câu trả lời của từng người một."
Tiểu cô nương từ đầu tới cuối chỉ lặng lẽ đứng ở một góc quan sát, ngay khi được y giao việc Miên Miên vui vẻ cầm giấy bút sẵn trên tay, đi đến hỏi từng người một.
Bọn nam nhân ở đây đa phần đều là thanh thiếu niên trẻ tuổi nhiều sức, khi nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp nhu mì bọn họ không khỏi ngưỡng mộ mà ngắm nghía nhiều thêm một chút.
Miên Miên hất cằm hướng về Lô Sỉ Liêm: "Đến lượt ngươi."
Lô Sỉ Liêm bối rối trả lời, biểu tình ngại ngùng đối diện ánh mắt chăm chú của nàng. Sử Diệp nghiên răng như muốn nhào đến móc mắt hắn, còn dám nhìn tiểu muội muội của ta? Ta châm chết ngươi. Hắn lạnh gáy, rụt cổ quay sang nhìn biểu tình đen như đít nồi của Sử Diệp, hắn nuốt nước bọt cúi đầu. Gà mái bảo vệ gà con, rất đáng sợ.
Y cầm gậy, chậm rãi đi đến cạnh đệ tử bị trúng độc nặng nhất, sắc mặt tái xanh môi tím đen tròng mắt dãn rộng.
Sử Diệp dùng kim châm cỡ to, y cẩn thận châm lêи đỉиɦ đầu thiếu niên rồi xoay xoay mấy vòng. Sau đó y dùng ba đến bốn loại kim với kích thước khác nhau, đâm lên giữa trán, hai mí mắt, hai bên hàm dưới, mỗi lần châm thiếu niên đều run lên bần bật.
Khi kim châm cuối cùng ghim vào yết hầu, thiếu niên ngửa cổ ra sau mắt trợn trắng miệng há to.
Mọi người đều bị dọa sợ trước hình ảnh này, Lô Sỉ Liêm nắm chặt cây kiếm treo bên người.
Lô Hoàng ban nãy còn ngồi điềm tĩnh quan sát, thế mà cũng phải kinh động đứng thẳng dậy, ngữ điệu pha chút nguy hiểm: "Sử thần y, đã xảy ra chuyện gì?"
Sử Diệp nhanh chóng rút cây kim lớn trên đỉnh đầu, thiếu niên bị co giật dữ dội. Y cố dùng sức ghì chặt hai tay thiếu niên không để hắn vung loạn.
Thế nhưng sức lực của thiếu niên lại cực đại bất ngờ, hắn vung tay hất Sử Diệp lùi ra mấy bước.
Quan Đông Hàn từ trong góc khuất nhanh tay đỡ lấy eo của nam nhân: "Ca ca, có sao không?"
Sử Diệp nắm chặt gậy, giữ vững chân mình, y lo lắng nhìn thiếu niên vẫn đang co giật: "Mau đến kiềm chặt hắn lại."
Quan Đông Hàn ừ một tiếng rồi lao đến dùng hai tay đè thiếu niên xuống ghế, sức lực hai người tương đương nhau nên nhanh chóng khống chế hiện trạng.
Sử Diệp bị Lô Hoàng nắm chặt tay, y quay đầu nhìn lão, bất ngờ nội lực nóng như lửa thiêu chạy dọc khắp cơ thể của y.
Lão thâm trầm siết chặt lại, giọng nói ồ ồ: "Sử thần y, ngươi có đang lừa gạt..."
"Ông còn không mau buông ra, thì tên đệ tử đó sẽ chết." Sử Diệp trán thấm đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị.
Lô Hoàng kiềm chế cảm xúc dâng lên trong lòng, đầu nổi gân xanh tránh sang một bên.
Sử Diệp từ từ rút hết kim châm trên mặt thiếu niên, mỗi một cây được rút ra đều bị biến đen hoàn toàn, mà sắc mặt thiếu niên cũng dần dần hôi phục.
Cây kim cuối cùng đặt trên bàn, thiếu niên đã yên ổn ngất đi không còn quấy phá nữa.
Sử Diệp thở phào, cánh tay từ nãy đến giờ đều đã rã rời, Quan Đông Hàn dùng tay áo lau lau mồ hôi trên chán y, trong lòng chán ghét đám người này gây phiền hà đến ca ca.
Sử Diệp nhận lấy sấp giấy của Miên Miên, cẩn thận xem kỹ.
Đa số mấy ngày trước bọn họ có cùng nhau đi săn, trên đường đi thì bị một đám hắc y nhân tập kích, náo loạn hồi lâu thì bọn chúng tháo chạy, sau đó tất cả đều bị trúng độc, người của Nam Kiếm phái liền nghi ngờ Vô Ưu phái đứng sau chuyện này.
Quan Đông Hàn rơi vào trầm tư, hắn biết rất rõ Vô Ưu phái tuy tà chính bất phân nhưng tuyệt nhiên không phải loại chuyên đi đánh lén, hạ độc thủ người khác, hơn nữa... Bọn họ đều là những người nghĩa khí... Đối xử với hắn không hề xem thường...
Sử Diệp để sấp giấy sang một bên, y nghi hoặc nói: "Nhưng trên người các ngươi không có thương tích, vậy thì trúng độc bằng cách nào? Hơn nữa đây là Biên Tâm độc... Cực kỳ nguy hiểm..."
Một người trong số đó liền trả lời: "Sau khi bọn hắc y nhân bỏ chạy, ta có ngửi thấy một cổ hương thơm kỳ quặc... Có lẽ nào..."
"Đúng vậy, ta cũng có ngửi thấy."
Cả đám thiếu niên như bầy ong vỡ tổ, Sử Diệp thở dài, thì ra là dùng hương thơm để thấm độc dần dần. Xem ra kẻ này là một người rất thông thạo về mùi hương, cũng như thảo dược có độc tính kỳ lạ. Nói không chừng còn là người cùng nghề với Sử Diệp.
Y không nói thêm lời nào nữa, mặc cho bọn họ lời ra tiếng vào bàn về sự việc trên, Sử Diệp không mấy quan tâm, hiện tại y chỉ muốn viết xong đơn thuốc cho bọn họ rồi đuổi đi.
Mất vài chung trà, Sử Diệp đưa đơn thuốc bảo Miên Miên bốc đúng với những gì hắn viết rồi nấu lên.
Miên Miên nhanh nhẹn làm xong chỉ mất thêm vài chung trà nữa, số nấm Linh Chi mà Lô Hoàng đem đến hơn phân nửa là có trong đơn thuốc.
Lô Hoàng lúc này mới vỡ lẽ: "Thì ra số nấm Linh Chi này là dùng để trị độc cho họ... Làm sao ngươi biết sẽ cần dùng đến thứ này?"
"Ngay từ lúc tên tiểu tử thối kia hành sự lỗ mãng, ta đã thấy được những điểm kỳ lạ trên mặt hắn... Hơn nữa, người bị trúng Biên Tâm độc sẽ liên tục bị tức giận, một khi lêи đỉиɦ điểm sẽ nộ khí công tâm mà chết."
Sử Diệp thong dong, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, sắc mặt vẫn không lộ ra chút biểu tình nào.
" Ngươi yên tâm, trong số những người ở đây, ngươi bị nhẹ nhất."
Sử Diệp hướng Lô Sỉ Liêm đã lo lắng đến mặt trắng bệch, y khinh thường thốt ra vài câu liền đem mặt mũi hắn xé sạch.
Nếu Lô Sỉ Liêm bị độc nhẹ, xem ra những hành động khinh người, bức người còn có ngang ngược vô lí chính là bản tính của hắn rồi.
Quan Đông Hàn trong lòng thầm giơ ngón cái biểu dương ca ca, nhìn người quả nhiên không sai, tên mặt chuột đó hắn rất rõ, bản tính tệ đến không còn dùng từ nào tả được.
Sau khi bọn họ uống xong giải dược, cả người phấn chấn cường khí, mặc dù được Sử Diệp chữa trị nhưng vẫn không hài lòng thái độ bỏ ngoài mắt đó của y.
Bọn họ rời đi, không một lời cảm tạ, Lô Hoàng dừng lại một chút, lão chấp tay: "Đa ta Sử thần y ra tay nghĩa hiệp."
"Còn chẳng phải là do các người ép ta?"
Sử Diệp đứng bên cạnh Quan Đông Hàn, phất phất tay áo ý chỉ bọn họ màu cút khỏi đây, tránh làm chướng mắt ta.
Lô Hoàng giật giật khóe mắt, cảm thấy hơi cay cay trong lòng, lão xoay người hừ lạnh, trước khi rời đi lão cảm nhận ánh mắt sáng ngời của Quan Đông Hàn, thấy khá là thân thuộc nhưng không thể nói là quen như thế nào.
Sử Diệp thở phào nhẹ nhõm, bọn người bạch đạo kia cuối cùng cũng không còn làm phiền y nữa.
Miên Miên bụng đã kêu gào đòi ăn, Sử Diệp xoa xoa đầu nàng: "Đói rồi? Ta vào nấu đồ ăn."
"Ưʍ."
Sử Diệp khập khiễng vào trong trù phòng, chuẩn bị trổ tay nghề nấu nướng của mình, chân hiện tại đứng khó khăn hơn lúc trước khiến y phải mất sức, nhưng Sử Diệp vẫn kiên quyết giành quyền nấu ăn ở đây, y thực sự muốn chăm sóc bọn họ.
Quan Đông Hàn đứng ở cạnh cửa trù phòng, nhìn chăm chú thân ảnh mờ ảo dưới làn khói trắng, ca ca thoạt nhìn không quá hút mắt nhưng nếu nhìn lâu hơn một chút, thì không muốn dời mắt đi nữa, ca ca chính là bộ dáng đó, một người tính khí hơi thất thường, miệng lưỡi cay độc đúng lúc, nhưng trong mắt ca ca lại có cái gì đó hơi u sầu... Cảm giác của hắn đối với nam nhân, chính là một người cổ quái.