Chương 30

Tề Hoành nghe Minh Châu bỗng dưng đổi giọng nghiêm túc, cũng nhìn sang.

Hoắc Dương nhìn vào con ngươi trong suốt của Minh Châu, từ từ nói.

- Ta tiếp nhận truyền thống của gia đình, mười sáu tuổi đã cầm kiếm ra chiến trường. Ban đầu, ta chỉ nghĩ không muốn làm tổ tiên Hoắc gia phải thất vọng. Nhưng sau nhiều năm, ta nhận ra ý nghĩa của việc xông pha chiến trường.

Ta thật tâm muốn làm việc này, vì ta muốn bảo vệ gia tộc ta, bảo vệ những tướng sĩ bên dưới của ta, và bảo vệ đất nước này.


Thu được đáp án như mong muốn. Minh Châu lại nhìn sang phía Tề Hoành.

- Còn huynh, ta đoán huynh đang có ý muốn lập riêng môn hộ, đón tân nương tử rồi.

Lần này thì Tề Hoành và Hoắc Dương đều giật mình.

Tình hình của Tề gia, có chút phức tạp.

Tề lão Hầu gia năm xưa có hai người con trai. Phụ thân của Tề Hoành kết hôn với Như Ý Trưởng công chúa, chính là trưởng tỷ của hoàng đế hiện tại. Vì phụ thân của Tề Hoành là phò mã nên không thể kế thừa thêm tước vị Hầu gia, nên tước vị này đợi Tề lão Hầu gia qua đời sẽ truyền cho đệ đệ của phụ thân hắn, là Tề Nhị gia hiện tại.

Năm Tề Hoành được năm tuổi, Trưởng công chúa và phò mã chinh chiến sa trường bất hạnh tử chiến. Hoàng đế vô cùng đau lòng, phong cho Tề Hoành tước hiệu Hầu gia. Tuy nhiên Tề Hoành còn quá nhỏ, không thể tách phủ. Hoàng đế giao Tề Hoành cho Tề lão Hầu gia nuôi dưỡng, sau này thành thân rồi sẽ được tự lập môn hộ.

Tề lão Hầu gia cực kỳ thương yêu đứa cháu này, nhưng phương diện giáo dục Tề Hoành lại vô cùng cứng nhắc. Thúc thúc của Tề Hoành đối với hắn không thân không sơ. Tuy nhiên, ông ta lại có tính ích kỷ, làm việc gì cũng đắn đo, suy tính được mất. Thẩm thẩm của Tề Hoành lại càng ích kỷ hơn cả chồng. Bà ta là người rất khôn khéo, khá được lòng lão Hầu gia, nhưng lại có tính đố kỵ, luôn âm thầm bạc đãi Tề Hoành. Bà ta luôn mong Tề Hoành sớm chết trên chiến trường, như vậy cả Tề Hầu phủ đều sẽ nằm gọn trong tay bà ta; kể cả tước vị của Tề Hoành cũng sẽ có cơ hội rớt xuống đầu con trai của bà ấy.

Tề Hoành từ sớm đã biết rõ việc này. Đám đường đệ và đường muội của hắn rất đông, trên dưới mười người, nhưng tất cả đều không ra gì, một bọn tham lam, nhát gan. Trong phủ đông người, lúc nào cũng có chuyện thất loạn bát tao. Hắn ghét ở Tề Hầu phủ, nên mười sáu tuổi đã theo Hoắc Dương ra chiến trường. Từ đó đến nay, rất hiếm khi hồi phủ.

Nhưng, nha đầu Minh Châu lúc nãy vừa tỏ ra mình là người mới bước một chân vào võ đài chính trị, bây giờ lại có vẻ như mọi chuyện trong kinh đô nàng đều nắm trong tay.

Không đợi hai người lên tiếng, Minh Châu đã nói luôn.

- Các huynh đều đã biết ta là người Yến gia. Mà Yến gia của ta, xưa nay tồn tại vì điều gì, ta nghĩ các huynh cũng đã biết. Ta không thăm dò hai người nữa. Hiện tại, ý của ta là, ta đã có quân chủ mà ta muốn phò trợ. Ta muốn biết, các huynh có muốn về phe của quân chủ nhà ta hay không?

Bây giờ thì Hoắc Dương và Tề Hoành đều đã hiểu. Minh Châu, nàng cái gì cũng biết, chỉ là đang rào trước đón sau với hai người bọn họ.

Một khoảng không yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi rung chuyển các tán cây. Trời chuyển tối, Xuân Hạnh bước ra thắp đèn, châm trà cho họ. Minh Châu lại bảo.

- Em vào bảo Hạ Quả đưa cái bình rượu lê to nhất của nó ra đây. Lấy cho ta mấy cái chén, đủ cho tất cả mọi người.

Một lát sau, Xuân Hạnh và Hạ Quả dọn ra một bàn đồ ăn, một bình rượu lớn, và 5 cái chén uống rượu. Bày bàn ăn xong, cả hai đều lui xuống.

Hoắc Dương và Tề Hoành lúc này vẫn chưa nói gì.

Người của Yến gia, trước giờ đều trung thành tuyệt đối với hoàng triều, đó là điều mà kể cả hoàng đế cũng vô số lần công nhận. Chưa kể, những năm qua, những việc làm của Minh Châu đều khiến cho họ ấn tượng thật sâu về lòng trung thành của nàng đối với triều đình.

Thật ra, bọn họ cũng đã suy nghĩ rất nhiều đến vấn đề này. Hoàng thượng sức khỏe ngày càng suy yếu, nhưng lại chậm chạp chưa lập Thái tử. Chắc hẳn bên trong còn rất nhiều khúc mắt. Việc trước mắt họ nên làm là, tận trung với hoàng đế, rồi tiếp tục quan sát động tĩnh trong triều.

Nhưng tiểu cô nương ngồi trước mắt họ, nàng đang nói thẳng cho họ biết, nàng đã chọn về phe một trong số các hoàng tử. Nàng đang ép họ phải lựa chọn, hoặc là theo phe nàng, hoặc là đối đầu với nàng.

Tề Hoành lúc này mới để ý thấy trên bàn có 5 cái chén uống rượu. Xem ra, từ lúc bắt đầu, tiểu cô nương này đã xếp sẵn bàn cờ rồi. Tề Hoành thú vị hỏi Minh Châu.

- Muội là đang theo phe nào?

Minh Châu cười cười bắt đầu rót rượu, giọng đều đều.

- Ta cùng suy nghĩ với Hoắc Dương đại ca.

Hoắc Dương cứng cả người. Tề Hoành lại ra vẻ "thì ra là vậy".

Minh Châu tiếp tục nói.

- Ta vốn dĩ không quan tâm ai làm hoàng đế. Sứ mệnh của gia tộc ta là cống hiến hết mình cho vương triều, cho con dân Nam Quốc. Cho dù ai là hoàng đế, miễn là Nam Quốc còn, Yến gia sẽ luôn dốc hết sức để hậu thuẫn cho ngai vàng của hoàng đế Giang gia.

Tuy nhiên, sau sự việc vừa rồi, ta nhận ra, nếu để một tên tiểu nhân tầm nhìn hạn hẹp lên làm vua, thì những kẻ sĩ như ta, những trung thần tận tâm vì Nam Quốc, rồi cũng sẽ có ngày chết dưới tị hiềm của phế đế.

Vậy nên, thay vì bất lực giao phó vận mệnh cho tương lai, ta chọn cách ủng hộ một người có tư cách, để ta có thể tận trung, tận tâm, tận lực phục vụ.


Dứt lời, nàng đứng lên, đưa hai cái chén đã rót đầy rượu cho Hoắc Dương và Tề Hoành, tự mình cũng cầm một chén rượu, rồi lại về dáng vẻ cười cười hằng ngày.

- Các huynh chọn đi, hoặc là cùng chung chiến tuyến với ta, hoặc là đối đầu với ta, không chết không ngừng!

Hoắc Dương còn đang chưa kịp phản ứng, Tề Hoành bên cạnh lại ha hả cười, đập bàn đứng lên.

- Hay cho một câu "không chết không ngừng"! Tiểu Hầu gia ta sống trên đời này đến nay, chưa từng thưởng thức cô nương nào như muội! Được! Ta thề với trời đất, với vong linh của phụ mẫu ta, Tề Hoành này sẽ vĩnh viễn cùng chung chiến tuyến với muội, không chết không ngừng!

Nói xong cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Hoắc Dương nhìn Minh Châu thật lâu. Hắn thích nàng. Hắn ngưỡng mộ tài năng của nàng. Hắn khâm phục con người của nàng.

Nhưng, trên vai hắn gánh vác cả Hoắc gia. Hắn cũng như Tề Hoành, phụ mẫu đều là dũng tướng hy sinh trên chiến trường. Trên dưới Hoắc gia đều trông cậy vào hắn. Chỉ cần một sai lầm của hắn sẽ đẩy Hoắc gia vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.

Tình huống hiện tại, sớm muộn gì thì hắn cũng phải chọn đứng về phía một trong ba hoàng tử. Nghĩ lại, nếu hắn chọn về phe của Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, thì có khi mới chính là đẩy Hoắc gia vào tình thế nguy nan. Cũng như Minh Châu nói, sớm muộn gì cũng chết dưới lòng tị hiềm của phế đế. Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử hắn đều sớm không để trong mắt. Bản thân hắn cũng đã thừa nhận, hắn thưởng thức Tam hoàng tử.

Vậy thì, hắn còn đang do dự điều gì?

Nghĩ thông suốt, Hoắc Dương mới thở ra, mỉm cười, cụng ly với Minh Châu.

- Ta làm tướng quân chinh chiến sa trường mười mấy năm, lại không tỏ thế sự bằng muội. Ta thật lấy làm hổ thẹn. Ta, Hoắc Dương, tại đây thề với trời đất, với danh dự trăm năm của Hoắc gia, cùng Tề Hoành và Yến Minh Châu, tận trung, tận tâm, tận lực phò tá minh quân, không chết không dừng!