Bên ngoài trời đã sẩm tối.
Lúc Cảnh Dực xuống lầu, mấy người Đại Chí bận đến vắt chân lên cổ, tài liệu văn kiện rải rác khắp nơi từ trên bàn xuống cả mặt đất, không cả còn khoảng trống để đi lại, họ vừa dọn dẹp vừa càu nhàu, không cả để ý tới sự hiện diện của Cảnh Dực. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Cảnh Dực hỏi.
Đại Chí giật mình sụp đổ quỳ trên mặt đất, "Tên thần kinh Đại Hắc mở cửa sổ, một trận gió ùa vào, tất cả văn kiện cũng bị thổi tung lên. Sếp à, anh nhìn xem, có muốn tuyển nữ trợ lý hay gì đó hay không, anh nói xem mấy người chúng ta già nua, căn bản là không làm được công việc cẩn thận như vậy mà..."
Cảnh Dực lướt nhìn quanh căn phòng bừa bộn rồi liếc qua cậu ta một cái, thanh âm nhàn nhạt, "Cô gái nào muốn đến đây?”
Đại Chí trong nháy mắt tỉnh táo lại, "... Cũng đúng.”
Đại Hắc vò đầu bứt tai, "Em nào ngờ bên ngoài gió lớn như vậy. Vừa rồi có chút mệt mỏi, em muốn mở cửa sổ hít thở không khí, ai dè..."
"Cậu muốn hít thở thì lăn ra ngoài không được hả?" Đại Chí bực bội mắng anh ta, "Tự mình gây họa thì đi mà dọn dẹp, ông đây không làm nữa, đau đầu.”
Đại Hắc vội vàng nhìn về phía Cảnh Dực cầu xin giúp đỡ, "Sếp à..."
Cảnh Dực nhìn đồng hồ đeo tay, bao dung ân xá, "Đi thôi, ăn cơm trước, ăn xong lại làm.”
Trời lạnh, mọi người đều muốn ăn cái gì đấy nóng hổi, liền thống nhất đi đến quán nướng vỉa hè nổi tiếng nhất, Cảnh Dực đứng ở cửa nói chuyện phiếm với ông chủ tiệm, lúc ngẩng đầu, xuyên qua tấm kính trong suốt của khách sạn đối diện, lơ đãng phát hiện ra một gương mặt mới.
Anh đang muốn thu tầm mắt lại, bỗng chợt phát hiện ra điều gì đó, lại nhìn chằm chằm khuôn mặt kia thêm lần nữa, trong đầu lập tức nhảy số, nhân viên phục vụ mới tới kia rõ ràng không phải người lạ.
Đó là Minh Châu mà anh vừa gặp ngày hôm qua.
Buổi tối là giờ cao điểm, công việc kinh doanh của khách sạn rất tốt, Minh Châu tất bật chen chúc qua các bàn tiệc, trên tay cô không phải khay bưng bê thì cũng là là bình rượu, cô vừa ốm dậy, sắc mặt còn tái nhợt, xanh xao trông có vẻ vẫn yếu ớt, suy nhược.
Trong đầu Cảnh Dực bỗng xẹt qua ánh mắt anh bắt gặp ở cửa toilet lần đỗ xe ở khu dịch vụ.
Nó đỏ như mắt thỏ trắng.
Hình ảnh ánh mắt đó, tự nhiên lan tràn từ tâm trí xuống con tim anh, hóa thành một nỗi buồn đau không rõ tên, cứ trào dâng đến mức gần như sắp tràn ra ngoài.
"Anh Cảnh! Anh Chí muốn ăn đầu thỏ! "Bên trong truyền đến tiếng kêu của Đại Hắc.
Cảnh Dực xoay người đi vào trong. Gió đem thanh âm của anh vang tới, có phần dửng dưng, có phần bực bội, ghét bỏ.
"Ăn cái rắm ấy."