Tang lễ của vợ chồng Minh Viễn Lương được tổ chức rất sơ sài, chắc do trong tay Minh Châu không có nhiều tiền, toàn bộ chi phí đều nhờ có họ hàng thân thích giúp đỡ mới có thể làm được một tang lễ hoàn chỉnh. Để rồi cuối cùng, đến một ngôi mộ tử tế cũng chẳng có, chỉ còn lại nắm tro tàn.
Tang lễ vừa kết thúc, Minh Châu liền đổ bệnh.
Đại Hồng gọi điện cho Cảnh Dực để báo cáo, con gái của Minh Viễn Lương cả ngày nay không ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng khóc của đứa em trai từ trong phòng truyền ra. Cậu ta vào xem xét tình hình thì thấy cô bé đó sốt cao kinh người, đến mức thần trí không còn tỉnh táo.
Đám người đòi nợ thấy cô đóng cửa im lìm không có động tĩnh gì, lại nghĩ cô đã cao chạy xa bay, tất cả lập tức xông vào khiến khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Đại Hồng không khống chế nổi cục diện đành gọi cho Cảnh Dực.
Đại Chí vừa lái xe vừa nói, “Người bình thường sao mà chịu nổi mấy chuyện này? Hơn chục vạn người mà suy nghĩ nông cạn thế không biết, con bé chỉ có hơn 200 vạn, còn đang đi học chưa có công ăn việc làm, em trai thì mới học lớp một. Trừ phi dựa hơi mấy lão nhà giàu, không thì cả đời này cũng đừng mong trả hết tiền.”
Cảnh Dực im lặng, anh đút tay vào túi áo, mân mê mặt dây chuyền hình thỏ con.
Xe dừng trước cổng một khu dân cư cũ kỹ, Cảnh Dực và Đại Chí bước vào trong. Đây là nhà cũ của Minh Viễn Lương, lâu rồi không có người ở, hai căn nhà đã mang đi thế chấp rồi, hai chị em không còn nơi nương tựa, chỉ có thể quay về nơi này.
Mấy thứ đáng tiền trong nhà đều bị mang đi cầm cố, giờ hai chị em họ chỉ có độc một bộ quần áo. Mấy ngày gần đây, ngoài những người tới đòi nợ ra chỉ có dì hai tới thăm họ, mang thêm chút đồ ăn và quần áo.
Ngõ hẻm chật chội, không phải đường nhựa hay đường đất mà toàn đá sỏi và cát, nếu mưa xuống sẽ trở nên lầy lội không chịu được.
Cảnh Dực và Đại Chí còn chưa đến cổng nhà Minh Viễn Lương đã nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào truyền tới:
“Ai mà biết được chị mày đổ bệnh thật hay là giả vờ chuẩn bị chạy trốn hả?”
“Sớm muộn không bệnh, lại bệnh ngay lúc này ư? Không muốn trả tiền cho bọn tao phải không?”
“Đã viết giấy ghi nợ rồi thì đừng hòng trốn!”
Cảnh Dực đẩy cửa bước vào, cả sân chật ních toàn người là người, vây quanh một đứa trẻ nước mắt đầy mặt.
Đại Hồng thấy Cảnh Dực đến liền lại gần, nhìn Cảnh Dực đi thẳng vào giữa đám đông.
Anh rất cao, từ lúc anh bước vào đã có người chú ý tới rồi, không cần người bên cạnh lên tiếng, anh đã liếc mắt quét quanh đám đông một lượt, giọng nói cất lên tràn đầy uy nghiêm khí thế, “Có chuyện gì vậy?”
Một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục công nhân hắng giọng kêu lên, “Ông chủ Cảnh, cậu đến đúng lúc lắm, tôi nói này, hai chị em này có vẻ bất thường lắm, chắc chắn tối nay sẽ tìm cách chạy mất, đến lúc đó chúng tôi biết tìm ai đòi nợ đây?”
“Đúng thế đúng thế, còn nói là đổ bệnh, tôi thấy có mà chúng nó đang tìm cách bỏ chạy thì có.” Một người khác lên tiếng hùa vào.