Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào những người khác trong phòng, cả bọn ngẩng đầu lên nhìn cậu ta như người thần kinh, mỗi người trong số họ, không phải là côn đồ thì cũng bỏ học đánh nhau, ra vào biết bao nhiêu trận sinh tử, tóc tai dài ngắn màu gì cũng nhuộm, khuôn mặt nhìn thế nào cũng không hợp với hai chữ thiện lương.
Đại Chí hơi thẹn chửi thề một tiếng, nhưng vẫn mặt dày tiếp tục khen:" Bọn họ tuy rằng bộ dạng thô tục, nhưng nhân phẩm đều sáng như gương, thật đấy!”
“Cậu con mẹ nó mới là người thô tục!”- Đại Hồng cùng Đại Hắc cầm lấy đũa trên bàn ném thẳng vào mặt cậu ta, Đại Chí ôm đầu né tránh, cười hề hề nói với Minh Châu: "Lời tôi nói đều là sự thật, Minh Châu, chỗ bọn tôi còn thoải mái gấp vạn lần ở đây, không cần chạy qua chạy lại phục vụ người khác, cô xem, đỡ mệt biết bao.”
Minh Châu kiên trì mỉm cười từ chối, lặp lại câu hỏi lúc nãy:"Các anh còn muốn gọi thêm gì nữa không?”
Đại Chí thở dài, giờ cậu ta cũng đã biết, quả thật, không có cô gái nào dám đến làm việc ở chỗ họ.
"Được rồi." Cảnh Dực lên tiếng: "Chỉ có vậy thôi.”
Minh Châu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, "Được, nếu các anh cần gì thì cứ gọi.”
Cô cầm thực đơn định rời đi, nhóm người trong phòng vội vàng đứng lên tranh nhau rót rượu cho Cảnh Dực.
"Anh ơi! Chúc mừng năm mới!”
"Chúc mừng năm mới! Anh bạn! Chúc anh trai càng ngày càng đẹp trai! ”
"Anh, chúc mừng năm mới!"
“Đại ca, sang năm mới, các huynh đệ kính anh một ly!
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên thân thiết, trước khi Minh Châu đóng cửa phòng, bất giác lại nhìn người đàn ông ngồi trên ghế chính một lần nữa.
Tâm tình của anh luôn lãnh đạm, cho dù là mỉm cười, nụ cười nơi đáy mắt cũng đều rất hời hợt, vết sẹo ở đuôi mắt rất dễ thấy, làm nổi bật khí chất cả người anh, trong lãnh khốc có lẫn một chút lưu manh.
Cảnh Dực hơi cụp mí mắt khẽ nghiêng đầu, bên cạnh Đại Chí đang châm thuốc cho anh, anh cắn điếu thuốc lá, chờ sau khi châm thuốc xong, anh có vẻ nhận ra ai đó đang nhìn mình nên đột ngột nhìn lên.
Đôi mắt hờ hững xen lẫn vài phần sắc bén, đồng tử màu sắc rất nhạt, không có cảm xúc gì, nhưng lại tỏa ra cảm giác áp bách vô hình.
Minh Châu sửng sốt một chút, cúi đầu cầm thực đơn đi ra.
Cô không hiểu tại sao anh lại đưa tiền cho cô.
Anh là ông chủ của công ty đòi nợ, và cô là con nợ.
Có lẽ là sợ cô và em trai chết đói, có lẽ là xuất phát từ sự đồng cảm, nhưng bất luận mục đích của anh là gì, số tiền kia, Minh Châu cũng chưa động tay đến tí nào.
Từ sau khi cha mẹ đột ngột qua đời, cô liền hiểu được một đạo lý, trên đời này, nợ nần phải trả, ân tình cũng phải trả.
Dù nó là gì, cô cũng không thể nợ được nữa.