Diệp Vô Tuyết không biết hiện tại mình đang ở đâu nên tự nhiên cũng không muốn đi nhìn lô đỉnh tuyệt sắc gì đó, nhưng nếu khi cậu mở cửa ra, lô đỉnh kia vẫn như trước dùng kiếm đâm vào cậu, vậy thì có thể chứng minh cậu chưa chết, hiện tại cũng không phải nằm mơ, mà là cậu đã trọng sinh sống lại một đời.
Ôm ý nghĩ hoang đường này, Diệp Vô Tuyết đưa tay đẩy cửa ra.
Trước mắt cậu lóe lên một đạo kiếm quang, Diệp Vô Tuyết đã dự liệu từ trước, né tránh đường kiếm bay tới.
Một kiếm này của đối phương bất thành, một kiếm tiếp theo đã xuất hiện, tuy nhiên, hắn đánh lén không thành công, tâm trạng đã thấp thỏm mất kiên nhẫn, cho dù kiếm pháp có huyền diệu đến đâu nhưng tâm cảnh không ổn định thì cũng khó phát huy được một phần mười sức mạnh của nó.
Khi hắn rút kiếm ra, trong lòng Diệp Vô Tuyết kích động không thôi.
Có lẽ kiếm pháp này hiện tại chưa thành danh, nhưng trăm năm sau, Linh Khu đã nổi tiếng nhờ nó.
Vô Độ Kiếm Pháp của Bùi gia, cũng chính là kiếm pháp bản mạng của Bùi Lệnh.
Lúc này Diệp Vô Tuyết vẫn chưa mắc bệnh về mắt, chỉ với ánh nến mờ ảo, cậu đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đang rút kiếm đối diện với mình.
Nhiều năm trước, mắt của cậu vẫn còn nhìn thấy, cậu chịu đựng cơn đau dữ dội khi nửa viên Kim Đan bị đánh nát, đi cầu kiến Bùi Lệnh, hy vọng hắn niệm tình xưa với Diệp Vô Tình mà cứu mạng cậu.
Hôm đó là một ngày mưa bụi mù mịt, Bùi Lệnh cầm ô, gió nhẹ, trăng sáng, điềm nhiên tựa Thần.
Bùi Lệnh hỏi: “Tại sao lại là ngươi?”
Bùi Lệnh đã chấp chưởng Bùi gia nhiều năm, trên gương mặt như gió xuân đã mang chút vẻ lạnh lùng thấu xương.
Thậm chí Diệp Vô Tuyết còn không dám nhìn hắn.
Nhưng Bùi Lệnh hiện tại, vẫn chưa trở thành Bùi Lệnh có thể bảo vệ Lang Gia bằng một thanh kiếm.
Hắn đã bị người ta cố ý trang điểm, nhưng đã bị hắn ghét bỏ tùy tiện lau đi, nên trên mặt hắn loang lổ rất nhiều màu sắc, đồ trang điểm, phấn phủ và son môi trộn lẫn với nhau, khiến hắn trông có chút buồn cười.
Mà ngoại hình của hắn lại cực kỳ nổi bật, không hề bị cản trở bởi lớp trang điểm dung tục này, đặc biệt là khi hắn nổi giận, lớp trang điểm màu đỏ ở đuôi mắt giống như chiếc đuôi dài của cánh bướm.
Lô đỉnh mà Vương Trường Vi nhắc đến bỗng nhiên có thêm vài phần hương vị quyến rũ.
Bùi Lệnh bình thường nhã nhặn nghiêm chỉnh trông khác hoàn toàn với Bùi Lệnh kiêu ngạo ra vẻ hung dữ trước mặt.
Diệp Vô Tuyết bị phân tâm, cậu bị Bùi Lệnh chém đứt vòng ngọc đeo bên hông.
Kiếp trước bị Bùi Lệnh đâm vào vai, cậu không nhìn thấy mặt Bùi Lệnh, nhưng chắc chắn Bùi Lệnh đã nhìn thấy cậu, nên hắn mới đối xử lạnh lùng với cậu khi Diệp Vô Tình mang hắn về Diệp gia.
Diệp Vô Tuyết chỉ cho rằng Bùi Lệnh đang gây hấn với mình, nên mới gây ra rất nhiều mâu thuẫn lục đυ.c.
Hóa ra cậu đã suýt coi ân nhân của mình là lô đỉnh mà ngủ mất rồi.
Diệp Vô Tuyết không né tránh kiếm của Bùi Lệnh nữa, bởi vì kiếp trước Bùi Lệnh có ân với cậu, bây giờ cậu bị hắn đâm một kiếm, cũng coi như là báo ân đi.
Cậu cứ tưởng thanh kiếm này sẽ xuyên qua vai mình giống như kiếp trước, nhưng điều cậu không ngờ tới là Bùi Lệnh lại dùng thân thể của hắn đâm thẳng vào người cậu.
Bùi Lệnh cao hơn cậu một chút cứ thế mà ngã xuống, Diệp Vô Tuyết không kịp chuẩn bị nên bị hắn đυ.ng cho choáng váng, hai người cùng nhau ngã xuống.
Hương thơm nồng nặc quanh cổ Bùi Lệnh xộc vào mũi Diệp Vô Tuyết, đó không phải là mùi hoa mai nhàn nhạt luôn tỏa ra trên người Bùi Lệnh ở kiếp trước, mà là một loại hương liệu kém chất lượng và nồng nặc hơn rất nhiều.
Là hương liệu Ngọc Hương Lâu hay sử dụng, đương nhiên không phải thứ tốt.
Diệp Vô Tuyết đỡ lấy cánh tay của Bùi Lệnh, khi ngón tay cậu chạm vào làn da nóng hổi của hắn, Bùi Lệnh nằm trên người Diệp Vô Tuyết rên lên một tiếng rất khẽ.
Diệp Vô Tuyết không còn cách nào khác đành phải vòng một tay qua eo hắn, muốn đỡ hắn lên nhưng Bùi Lệnh đã nắm lấy cổ tay cậu.
Bùi Lệnh đã trúng mê hương, vậy mà vẫn còn sức để giằng co với Diệp Vô Tuyết, hắn thở dốc nặng nề, trán phủ một lớp mồ hôi, đôi mắt mờ hơi nước, trông có vẻ đang gắng gượng dữ lắm.
Hắn cau chặt mày, ánh mắt hung ác, hất tay Diệp Vô Tuyết ra.
“Cút đi, đừng có chạm vào ta!” Miệng thì nói như vậy, nhưng thân thể hắn lại đổ lên vai Diệp Vô Tuyết.
Kiếp trước Diệp Vô Tuyết đã phải chịu rất nhiều tra tấn, cuối cùng nhận được ân huệ của Bùi Lệnh, mới có thể sống an ổn qua ngày, cậu coi Bùi Lệnh như ân nhân nên đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của hắn.
Nhưng cậu sợ nếu buông tay ra, Bùi Lệnh sẽ trực tiếp ngã xuống đất, thế là cậu vẫn đỡ Bùi Lệnh lên đặt hắn ngồi lên giường.
Bùi Lệnh nghiêng ngả dựa vào gối, mái tóc rối bù, hai mắt ngập lửa giận, hắn cảnh giác quan sát hành động tiếp theo của Diệp Vô Tuyết.
Trước khi Diệp Vô Tuyết chết, cậu quả thật rất muốn gặp lại Bùi Lệnh một lần, nhưng cậu không ngờ khi họ gặp lại nhau, mọi chuyện lại thành ra thế này.
Hai má của Bùi Lệnh đỏ thấu, l*иg ngực hắn phập phồng như không thể thở được.
Nắm đấm của hắn siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu, chứng tỏ hắn đã chịu đựng vô cùng vất vả.
Diệp Vô Tuyết cau mày, cậu không ngờ dược tính của mê hương này lại mạnh đến vậy.
Hay là Bùi Lệnh thực sự có thể chất lô đỉnh nên mới khổ sở như thế?
Diệp Vô Tuyết đưa tay nới lỏng cổ áo cho hắn, giúp hắn thoải mái một chút, đầu ngón tay cậu chạm vào xương quai xanh của hắn.
Bùi Lệnh nhìn chằm chằm vào động tác của Diệp Vô Tuyết với vẻ mặt đau đớn giận dữ, hai mắt như muốn nhỏ máu.
Diệp Vô Tuyết ngượng ngùng thu tay lại, ánh mắt lại rơi vào trên mặt Bùi Lệnh.
Bùi Lệnh có tướng mạo xuất chúng, lúc này vóc dáng của hắn còn chưa phát triển, có thể coi là cân đối, hắn bị trang điểm lòe loẹt, quần áo nhăn dúm ngồi trên giường, quả thật không khác gì một nữ tử.
Chẳng lẽ hắn thật sự là lô đỉnh sao…
Bùi Lệnh rất bất mãn với ánh mắt của Diệp Vô Tuyết, hắn tức giận hỏi: “Ngươi nhìn ta làm gì?”
Diệp Vô Tuyết bị Bùi Lệnh quát như vậy, cậu liền lùi lại một bước, nói: “Được rồi, ta không nhìn huynh nữa.” So với khuôn mặt ương ngạnh của cậu, tính tình của cậu hiền dịu hơn rất nhiều.
Diệp Vô Tuyết ngoan ngoãn xoay người đi, nhẹ giọng nói: “Ta đi lấy một chậu nước lau người cho huynh, có lẽ sẽ không còn khó chịu nữa. Huynh đã trúng mê hương, cần phải giải độc, ta sẽ giúp huynh tìm một người…”
Diệp Vô Tuyết vẫn còn nhớ mang máng, mê hương của nơi này không tầm thường, nói là hương, nhưng thực ra là độc.
Ai trúng phải mê hương này, bắt buộc phải giao hợp với người khác mới có thể giải độc.
Việc Bùi Lệnh kìm nén ham muốn của mình như thế này sẽ gây tổn hại rất lớn cho cơ thể hắn.
Hắn càng tức giận, chất độc sẽ càng lan nhanh hơn, đương nhiên hắn sẽ càng khó chịu hơn.
Diệp Vô Tuyết có ý tốt, nhưng lại chọc giận Bùi Lệnh, hắn phun ra một ngụm máu, hận không thể xé xác cậu ngay tại chỗ: “Ngươi, ngươi!” Hắn tức đến không nói nên lời.
Đôi môi nhuốm máu của Bùi Lệnh run lên, hầu kết trượt lên xuống, hắn cố gắng kiềm chế ham muốn dâng trào trong cơ thể.
Hắn nhìn Diệp Vô Tuyết bằng ánh mắt cực kỳ chán ghét, như muốn biến du͙© vọиɠ thành hận ý đối với Diệp Vô Tuyết, cuối cùng hắn gằn ra vài từ: “Không, cho, phép, ngươi, tìm, người, tới!”
Diệp Vô Tuyết bị hắn nhìn như thế, những gì lóe lên trong đầu cậu lại là Bùi Lệnh của kiếp trước.
Bùi Lệnh luôn nghe lời Diệp Vô Tình, mọi việc đều đặt Diệp Vô Tình lên hàng đầu, ngay cả hành vi của hắn cũng phải bắt chước theo Diệp Vô Tình.
Hắn bằng lòng thu nhận cậu cũng là vì nể mặt Diệp Vô Tình, chắc trong lòng cũng khinh thường cậu lắm.
Ai mà ngờ được, Bùi Lệnh vốn không nhiễm bụi trần như vậy sẽ bị mê hương tra tấn thành bộ dạng này.
Diệp Vô Tuyết chợt mỉm cười.
Diệp Vô Tuyết vốn dĩ trong sáng xinh đẹp như đóa mẫu đơn, nhưng lại lãng phí nửa đời người, nên cậu càng giống một cây cỏ khô héo, khi đối mặt với Bùi Lệnh, cậu lại càng khúm núm phục tùng, viên ngọc phủ đầy bụi bặm, trở thành mắt cá rẻ mạt nhất.
Hiện tại cậu nở nụ cười với Bùi Lệnh, thấp thoáng hào quang đã từng nhìn thấy trong quá khứ.
Diệp Vô Tuyết cụp mắt xuống, cậu rất nghe lời nói: “Nếu huynh không muốn tìm người khác, vậy để ta giúp huynh đi.”
~~~~
Đoán đê đoán đê chương sau có gì nè kkkkk~~~
Truyện sẽ lên chương lúc giữa đêm chính xác trong khoảng 0 đến 1 giờ mỗi ngày, còn lên nhiêu chương thì hông biết 🤣🤣. Kể cả hôm nay nhé~~~