Chắc tại vì vị Thiên Sư cà lăm cứ nói lảng vảng bên tai một thời gian dài, nên dường như Diệp Vô Tuyết cũng có được năng lực nghe thấy tiếng Trời.
Bệnh mắt của cậu không cần chữa cũng tự khỏi, trước đây ánh nến hơi sáng một chút đã làm cậu cay mắt đến chảy nước mắt, nhưng bây giờ cậu còn chê trong phòng không đủ sáng, mở miệng yêu cầu Thiên Sư cầm dạ minh châu đến gần hơn.
Thiên Sư lấy làm kinh ngạc khi Diệp Vô Tuyết mấy ngày qua vẫn luôn im lặng co rúm người lại đột nhiên nói chuyện với ông.
“Có thể cầm nó lại gần một chút được không?”
Đã rất lâu rồi Diệp Vô Tuyết không nói chuyện với người khác, giọng nói của cậu hơi kỳ lạ, lại có chút sợ sệt muốn lấy lòng người khác, nghe thật đáng thương.
Thiên Sư ngập ngừng đưa dạ minh châu trong tay đến trước mặt Diệp Vô Tuyết.
Dạ minh châu được đưa đến cạnh bên mặt của Diệp Vô Tuyết, Nhị thiếu gia nhà họ Diệp từng ngông cuồng kiêu căng, ỷ vào gia thế và tướng mạo hơn người mà coi thường mọi người, cậu tháo xuống chiếc khăn che mắt đã sờn vải, do bị bệnh mắt nhiều năm nên đôi mắt của cậu ảm đạm u tối, tròng mắt có màu cực nhạt, giống như ngọc lưu ly.
Sắc mặt cậu trắng bệch, nhưng đôi môi lại bôi một lớp chu sa đỏ chót, khiến cậu trông như một diễm quỷ mới từ cõi chết sống lại.
Lúc trước Thiên Sư chưa từng nhìn kỹ dung mạo của Diệp Vô Tuyết, hôm nay nhìn thấy, mặc dù cậu có gương mặt xinh đẹp, nhưng cũng đã thối rữa không thể tả nổi.
Thiên Sư lắp bắp nói gì đó.
Diệp Vô Tuyết vẫn chưa quen với ánh sáng của dạ minh châu, cậu hơi nheo mắt lại, ngón tay vuốt nhẹ khăn bịt mắt, cậu nói: “Thiên Sư đại nhân, đã nhiều ngày rồi không thấy Bùi sư huynh, không biết huynh ấy đi đâu rồi ạ?”
Thiên Sư khua chân múa tay ư ư a a nói mấy tiếng, Diệp Vô Tuyết từ trong lời nói của ông cũng đoán được đại khái.
Bùi Lệnh được Linh Khu sắp xếp đến Liễm Diễm Thành để thu phục Mộng Ma, đến nay vẫn chưa trở về.
Từ lâu Bùi Lệnh đã không còn là thiếu niên vô danh từng sống nhờ ở Diệp gia nữa, giờ đây hắn đã trở về gia tộc, đảm nhiệm quản lý Bùi gia, tu vi cũng thâm sâu khó lường hơn trước.
Ngược lại với hắn, Diệp Vô Tuyết chỉ còn sót lại nửa viên Kim Đan, hết hi vọng với Đại Đạo, còn mắc phải bệnh mắt khó chữa, hành động khó khăn, chỉ có thể sống tạm bợ qua ngày nhờ lòng thương hại của người khác.
Bùi Lệnh đồng ý thu nhận một kẻ không nhà để về như cậu, còn bằng lòng giúp cậu tìm kiếm bí pháp cứu ca ca chết đi sống lại, đã coi như tận tình tận nghĩa.
Suy cho cùng, năm đó khi ca ca mang theo Bùi Lệnh trở về, Diệp Vô Tuyết tự cho rằng Bùi Lệnh đã cướp đi sự chú ý của ca ca, nên cậu chung sống với Bùi Lệnh không mấy hòa hợp.
Sau đó, tuy cậu và Bùi Lệnh cùng nhau gia nhập vào sơn môn Yên Vân Phong, trên danh nghĩa là sư huynh đệ, nhưng cả hai vẫn ít khi qua lại với nhau.
Về sau Diệp Vô Tuyết không còn con đường nào khác đành phải cầu xin sự thương xót của Bùi Lệnh người mà mình từng khinh thường, cậu cứ tưởng mình sẽ bị sỉ nhục, nhưng không ngờ Bùi Lệnh lại khoan dung độ lượng sẵn sàng bỏ qua những mâu thuẫn, xích mích trong quá khứ.
Quả đúng như những gì người ta đã nói, Bùi Lệnh là một quân tử ngay thẳng, tâm trí sáng suốt.
Vậy nên trước khi kiếp nạn ập đến, Diệp Vô Tuyết rất muốn gặp lại vị ân nhân này lần cuối cùng.
Rốt cuộc đến cuối cùng, trên thế gian này chỉ còn cậu và Bùi Lệnh là còn nhớ ca ca.
Chỉ tiếc Liễm Diễm Thành đường sá xa xôi, e rằng cậu không chờ được.
Diệp Vô Tuyết mặc kệ sự khuyên ngăn của Thiên Sư ngồi dậy bước xuống giường, cậu tìm không thấy giày bèn dứt khoát đi chân trần, trước mắt có một bóng mờ lay động, Diệp Vô Tuyết giật lấy dạ minh châu trong tay Thiên Sư giơ nó lên trên đầu, muốn nhìn rõ bóng mờ đó trông như thế nào.
Lần theo dấu vết của cái bóng, cậu bước ra khỏi phòng.
Đã lâu không rời khỏi phòng, cậu không biết bên ngoài bây giờ là ngày hay đêm? Không biết Linh Khu đã có cách trấn áp tai họa do Mặc Tiên gây ra hay chưa.
Khi cậu rời khỏi Việt Trung, thế lực của Mặc Tiên đã thành hình, hiện giờ Việt Trung ra sao rồi?
Diệp Vô Tuyết không mang giày, áo choàng rộng thùng thình, trông như một bóng ma bước vào đình viện tuyết phủ trắng xóa.
Cái lạnh thấu xương khiến cậu nhận ra bây giờ đang là mùa đông, mà ngọn lửa chống đỡ trong l*иg ngực cậu cũng dần biến mất trong cái lạnh giá thấu tận trời đất này.
Linh hồn dần dần rời khỏi cơ thể, Diệp Vô Tuyết mơ mơ màng màng, bên tai chỉ còn tiếng Thiên Sư đang gọi tên cậu.
Đôi mắt vốn mờ mịt bao năm của cậu giờ phút này bỗng dưng sáng lên.
Trên nền tuyết trắng xóa, dường như Diệp Vô Tình đang đi về phía cậu, tua kiếm treo trên thanh kiếm bên hông lắc lư theo bước chân của y.
Diệp Vô Tuyết gọi một tiếng ca ca.
Cậu đã từng nghĩ vô số lần, rằng người chết lúc đó không phải là ca ca cậu, mà là cậu mới đúng.
Nếu thật sự là vậy, cậu cũng vui mừng, Bùi Lệnh cũng vui mừng.
Cơ thể vốn nên vô tri vô giác đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi nóng tràn vào tứ chi và xương cốt, nuôi dưỡng đan điền khô héo đã lâu của Diệp Vô Tuyết.
Quá khứ đã qua như một giấc mộng, Diệp Vô Tuyết co ngón tay lại nắm thật chặt, thứ cậu chạm vào không phải tro bụi lạnh như băng, mà là làn da ấm áp căng tràn.
Cậu dùng một tay đỡ đầu, từ từ mở mắt ra, giống như một thiếu niên đang ngủ gật trong một bữa yến tiệc bình thường, thứ đập vào mắt cậu là cái bụng trắng nõn mềm mại của một hồ nữ xinh đẹp đang nhảy múa tung tăng, kèm theo tiếng lục lạc leng keng trong trẻo.
Dạ minh châu trên trâm cài tóc của hồ nữ tỏa sáng rực rỡ, làm chói mắt Diệp Vô Tuyết.
Diệp Vô Tuyết cúi đầu dụi mắt, cậu quanh năm cô độc một mình, đã không còn thích ứng được với cảnh tượng náo nhiệt như này, nhất là khi dải lụa của hồ nữ rơi trên trán cậu, càng giống như bị thứ gì đó đáng sợ quấn lấy, cậu lập tức trốn về phía sau.
Người bên cạnh đẩy mạnh vai cậu một cái.
“Diệp Nhị, mấy ngày trước bọn ta thấy ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, nên mới mang ngươi tới chốn ăn chơi này để giải sầu, vậy mà ngươi lại ngủ gục. Chẳng lẽ những hồ nữ ngoại hình tầm thường này không lọt vào mắt xanh của ngươi sao?”
Vương Trường Vi thời thiếu niên luôn cùng cậu chơi đùa ở Việt Trung, lẽ ra đã biến thành nắm đất từ lâu, bây giờ lại khua tay trước mặt cậu: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Kể từ khi Linh Khu xuất thế, Quỷ Vực đã biến mất, một kẻ tu luyện nửa vời như cậu đã sớm mất đi khả năng đầu thai.
Thế nhưng vẻ đẹp rực rỡ, quyến rũ đang tràn ngập trong mắt, mùi rượu sảng khoái trên đầu lưỡi và cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay đều không phải giả tạo.
Rốt cuộc cậu đã chết hay là đang nằm mơ?
Thấy Diệp Vô Tuyết im lặng, Vương Trường Vi ôm lấy vai cậu, cúi người xuống, hai đầu chụm vào nhau, thần thần bí bí nói: “Ta biết nơi này mới có hàng mới rất xuất sắc, trong đó có một người nghe nói là lô đỉnh… Trông rất đẹp mắt…”
Đèn ở đây quá sáng, Diệp Vô Tuyết phải nheo mắt lại.
Cậu vốn muốn tránh ánh sáng, nhưng vẻ ngoài của cậu quá phóng túng và lộng lẫy nên hành động này dường như mang đến ý nghĩa khinh thường.
“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói cho ca ca ngươi biết đâu, ngươi cứ yên tâm đi nha.” Vương Trường Vi nháy mắt, trước đây gã thường xuyên xúi giục Diệp Vô Tuyết làm mấy chuyện xấu như vậy, Diệp Vô Tuyết lúc đó cũng rất ăn chơi sa đoạ, hết lần này đến lần khác vẫn chơi cùng gã.
Diệp Vô Tuyết nhớ lại, lúc đó Vương Trường Vi quả thật đã tìm cho cậu một lô đỉnh nào đó, nói rằng đó là để bồi bổ tu vi mà cậu đã mất đi khi tẩu hỏa nhập ma mấy ngày trước.
Diệp Vô Tuyết chỉ nghe nói đến lô đỉnh, chưa từng nhìn thấy bao giờ, cậu cũng nghe Vương Trường Vi ba hoa chích chòe gì mà ngủ một đêm có thể bằng mười năm vất vả.
Vì tò mò nên Diệp Vô Tuyết đã đi xem thử, tuy nhiên khi cậu vừa mở cửa ra, cậu đã bị cái người gọi là lô đỉnh kia đâm thủng bả vai, suýt thì toi mạng.