Chương 22

Khi trở về phòng đóng cửa chặt lại, trong lòng Như Quỳnh mới tạm an ổn một chút. Ban nãy cũng là cô cố gắng lắm mới giữ được thái độ bình tĩnh, bởi hành động và nụ cười cuồng loạn của Quang Triệu khiến cô cảm thấy rất ghê rợn. Đến lúc nhắm mắt lại, cô vẫn bị muôn vàn ám ảnh đeo bám, những bi kịch đau lòng nhất trong quá khứ lại lần lượt hiện về.

Nhiều năm về trước, hắn còn vì tình cảm dành cho cô mà chở nên bất chấp tất cả, như con thiêu thân lao đầu vào lửa không cần biết đúng sai. Cô hết lòng khuyên giải, từ chối cho đến né tránh nhưng đều không có tác dụng. Cô năm đó luôn muốn trân trọng hắn như một người anh trai, một người bạn… nhưng tình cảm cùng cách thức mà hắn theo đuổi khiến cho cô cảm thấy nặng nề và ngạt thở.

Hồi con nhỏ, cô và hắn chơi với nhau vô tư, nhưng khi lớn lên lại là chuyện khác. Gia đình cô ngày càng sa sút, nợ nần chồng chất, dĩ nhiên người nhà hắn cũng không còn thích cô. Hắn là một người rất tốt, có điều cô và hắn đều có những gánh nặng riêng, hắn không nên suốt ngày vì lo lắng cho cô mà xem nhẹ con đường sự nghiệp của bản thân, cũng bỏ quên công việc của chính gia đình mình.

Thực ra trong quá khứ, đôi khi vì chân tình của hắn, cô cũng thấy cảm động và áy náy trong lòng. Tuy nhiên giữa lúc cô còn muôn vàn lưỡng lự thì biến cố lớn lại xảy ra, cô vì kiếm tiền trả viện phí cho mẹ mới gặp được Tấn Khang, cũng không ngờ lại bị con người thâm trầm từng trải, khí phách hiên ngang đó cuốn hút. Giống như là định mệnh, cô và anh là hai con người không cùng một thế giới, tưởng chừng có rất nhiều khoảng cách về tuổi tác, thân phận, địa vị cùng lối sống… nhưng lại tìm được ở nhau sự đồng điệu đặc biệt trong tâm hồn.

Quang Triệu vẫn tiếp tục theo đuổi, còn vì muốn tiếp cận cô mà không ngại giao du với giới xã hội đen. Hắn rốt cuộc không hề hiểu, cô theo Tấn Khang không phải vì tiền, cũng không phải vì bị đe dọa.

Hắn nói, dù ở bất cứ nơi đâu, hắn cũng phải bảo vệ cô. Trong khi cô không hề muốn nợ hắn, muốn hắn quay đầu lại, sống cuộc sống yên lành.

Nhưng cô đã không ý thức được rằng, hắn cũng chỉ là con người. Khát vọng quá lớn sẽ khiến người ta trở nên mê muội, nhẫn nại lâu ngày cũng có thể bùng phát thành tội ác.

Như Quỳnh chẳng ngờ đến, người bạn thanh mai trúc mã hàng chục năm mà cô quý mến kia trong một đêm lại nhân cơ hội cưỡng bức cô. Ngay cả Tấn Khang còn trân trọng cô, anh muốn đợi ngày cô tốt nghiệp đại học rồi mới cầu hôn cô, mang cô đi thật xa, rời khỏi chốn giang hồ bụi bặm. Anh nói rằng sẽ không ép buộc cô, bởi anh không muốn cô có cảm giác mình là gái bao của anh. Đối với anh, cô là bạn gái, là người anh yêu và muốn sánh đôi suốt cuộc đời.

Thế nhưng sau một đêm, Quang Triệu lại hủy hoại tất cả. Không chỉ tổn hại giấc mơ hạnh phúc của cô, chính tay hắn đã cắt đứt mọi mối quan hệ tin tưởng mà cô cùng hắn đã gây dựng bao năm nay…

Như Quỳnh còn nhớ như in, buổi sáng hôm đó tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ của một nhà nghỉ. Không chỉ đầu óc váng vất, khắp người cô còn vô cùng đau nhức. Cô đã hoảng loạn như thế nào khi phát hiện thân thể mình và một người đàn ông khác đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không còn một mảnh vải, mà người kia lại không phải ai khác, chính là Quang Triệu!

Giữa tấm ga trải giường màu trắng, vệt máu đỏ nổi bật như một đóa hoa nở bung… Màu đỏ gay gắt ấy đâm vào mắt cô, đâm vào lòng cô, khiến cô vừa choáng váng vừa đau đớn.

Cô nhớ, hôm qua Tấn Khang có việc đi vắng, cô cũng đi liên hoan cuối năm với vài người quen cũ, cũng có uống một chút rượu, nhưng không ngờ rượu hơi nặng lên liền say. Không phải Quang Triệu lúc đó nói sẽ hộ tống cô về tận nhà sao? Tại sao hắn lại đưa cô vào nhà nghỉ, còn cưỡng đoạt trinh tiết của cô?

Cô khóc như mưa chạy ra khỏi nơi đó, sau đó liền nghĩ mình không còn xứng với Tấn Khang.

Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí, cũng đã chuẩn bị can đảm để chia tay anh.

Cô không quên nổi ngày hôm đó. Nhận được tin nhắn của Tấn Khang, anh nói rằng vì rất nhớ cô nên quyết định thu xếp về sớm một ngày.

Như Quỳnh đứng trước gương rất lâu, cô rửa mặt sạch, thoa một chút phấn che đi khóe mắt tiều tụy sưng húp, chậm rãi chải tóc thật thẳng, cũng chọn một bộ váy thanh nhã nhất.

Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Tấn Khang. Anh vẫn quen thuộc như vậy, một thân cao lớn trong bộ kaki màu xám phong trần, tay anh còn xách theo một chiếc túi rất lớn. Khi đến gần cô, anh mỉm cười dịu dàng như thường lệ, còn vờ cau mày nói:

- Nặng quá, mua cho em không biết bao nhiêu là quà, mà toàn là đồ ăn vặt chứ.

Như Quỳnh cố gắng bình tĩnh dẫn anh vào nhà, cô muốn ở bên anh thêm một lúc nữa, một lúc nữa thôi.

Cô mở túi quà của anh ra, lấy ra đồ ra xếp vào tủ lạnh, còn nhắc anh đi tắm cho thoải mái. Tấn Khang lại thản nhiên nói muốn cùng cô làm bếp, hôm nay anh đi xa về mới biết được một món mới, nhất định phải nấu cho cô ăn.

Lúc hai người cùng nấu nướng, cô cứ nhìn mãi sang anh, trong lòng thực sự rất đau đớn. Khi cô nói cho anh biết rằng mình không còn trong sạch, liệu anh sẽ phản ứng như thế nào? Cho dù thái độ của anh ra sao, cô cũng không tránh khỏi ít nhiều đau lòng. Nếu anh không để tâm, cô càng cảm thấy mình không xứng với anh, xứng với những gì mà họ thề ước. Còn nếu anh để tâm, đối với cô cũng là một loại thất vọng thương tâm khác. Cho nên, có lẽ cô nên rời xa anh.

Thấy cô bỗng ngẩn ngơ, hai mắt như đang phủ một tầng sương mờ, Tấn Khang liền quan tâm quay sang hỏi:

- Sao vậy? Sao tự dưng thấy tôi về lại muốn khóc?

- Không có gì… - Cô đưa tay quệt ngang mắt, giả vờ bông đùa – Tại em cảm động quá. Nghĩ mãi cũng không tin nổi mình lại được một trùm xã hội đen lớn như anh tự tay nấu cho ăn.

Tấn Khang liền bật cười thoải mái hùa theo:

- Nói cho em biết, kẻ cầm đao kiếm nhiều như tôi, lọc thịt gà chắc chắn nhanh hơn em.

- Ở bên anh càng lâu, em càng cảm thấy anh thực sự vượt xa những gì em tưởng tượng. – Cô đưa ngón tay cái lên, làm bộ tán thưởng anh – Là một đại ca thật phi thường.

- Tôi không thích nghe nịnh nọt, nhưng bất quá là em nghe cũng rất vui tai. – Anh mỉm cười đáp, gắp thử một miếng thịt gà cho cô – Có muốn nếm thử không?

Ấm áp trước mắt làm cô day dứt lẫn luyến tiếc. Cô biết khi mình nói ra, giữa họ thể nào cũng sẽ xuất hiện một vết rạn nứt, vĩnh viễn không thể nguyên vẹn như xưa. Vì vậy cô bỗng chùn bước, nhất thời muốn tận hưởng thời gian bên anh lâu hơn một chút, có thể chỉ là một vài ngày thôi. Nếu vẫn không đủ dũng khí nói ra, cô sẽ lẳng lặng bỏ đi và để cho anh một lá thư.

Có lẽ vì trong thâm tâm, cô ít nhiều ngưỡng mộ anh như một vị thần, cho nên cô mới lo sợ tấm thân vẩn đυ.c của mình sẽ không còn xứng đáng với anh. Anh đã trân trọng cô như thế nhưng cô lại không thể trao cho anh sự trinh bạch nguyên vẹn, điều đó thực có biết bao đau khổ.

Nhưng Như Quỳnh lại không thể ngờ rằng, đó lại là suy nghĩ nông nổi ngốc nghếch nhất của mình bấy giờ, điều mà khiến cô mãi mãi ân hận về sau.

Cô đã không nói với Tấn Khang ngay lúc đó, để rồi anh nghe được tin đó qua một người khác, chính là em gái anh – Ngọc Thu. Ngọc Thu vốn không thích Như Quỳnh cho lắm, trùng hợp lại nhìn thấy cô đi ra từ nhà nghỉ, theo sau còn có Quang Triệu.

Hôm đó Tấn Khang về nhà, ánh mắt anh trầm mặc mà có phần xa cách, Như Quỳnh nhìn thấy liền hoảng hốt, có lẽ anh đã biết rồi. Đằng nào cũng một lần đau lòng, thà rằng không dây dưa nhiều.

Cô thu xếp hành lý, lẳng lặng kéo va li xuống. Lúc cô đi lướt qua anh, đột nhiên nghe thấy giọng anh, dường như anh cũng đang đau khổ:

- Em đi đâu?

Như Quỳnh nén dòng lệ không cho rơi khỏi hốc mắt, quay lại, ngẩng đầu nhìn anh nói:

- Nếu anh đã biết rồi, thì không phải chúng ta nên chia tay sao? Em còn nhớ, anh ghét nhất trên đời này là sự lừa dối.

Cô đã không nói thật ngay lúc gặp lại anh, bây giờ để anh biết được, cô làm sao có thể giải thích? Cho dù anh lắng nghe, cô không muốn nhìn thấy trên mặt anh bất cứ sự phân vân nghi hoặc nào dù là nhỏ nhất. Bởi chỉ cần một chút như vậy cũng khiến cô rất đau đớn.

Cuộc sống cũng từng biến Như Quỳnh thành một người bảo thủ cố chấp. Lâu năm thành thói quen, cô luôn tự thu mọi phiền muộn hay vất vả về, một mình xoay sở, cho dù có bị hành hạ giày vò cũng lẳng lặng chịu đựng, không dám ảo vọng sẽ được ai cứu giúp hay đem gánh nặng trút sang ai đó, càng sợ mắc nợ người khác hoặc bị họ khinh thường.

Cho đến khi cô gặp được Tấn Khang, sự thẳng thắn và tâm ý của anh đã khiến cô rung động. Anh khiến cô có cảm giác an tâm và được che chở thực sự, dần dần khiến cô sinh ra một chút ỷ lại. Nhưng cô cũng hiểu, anh và cô đều là những người thích sòng phẳng, một khi cô đã phụ anh, thực sự không còn tư cách tiếp nhận lòng tốt của anh.

Tấn Khang níu lấy cánh tay cô, anh bỗng dưng trầm giọng, đầy chắc chắn nói:

- Em nói đi, chỉ cần em nói, bất cứ điều gì tôi cũng sẽ tin. Tôi không bao giờ nói hai lời, nhất định sẽ thực hiện được.

- Sự thực là… em đã không còn trong sạch. – Như Quỳnh dằn lòng mãi cũng phải thốt ra mấy chữ ấy, lúc nói xong, giọt nước mắt cũng không kiềm chế được mà trào xuống.

Cô gỡ bàn tay anh ra, định tiếp tục bước đi. Chẳng được đến hai bước, Tấn Khang đã đứng trước mặt cô. Thân hình anh cao lớn lại đứng ngược với hướng sáng, Như Quỳnh cũng vì nước mắt lèm nhèm nên nhất thời không trông rõ gương mặt anh, chỉ nghe thấy giọng anh vô cùng sầu muộn:

- Như Quỳnh, em yêu tôi sao?

L*иg ngực cô thắt lại, tại sao anh lại hỏi cô câu ấy. Là vì đến cùng anh cũng không còn tin tưởng cô, cho rằng cô đã phản bội anh nên mới hỏi câu ấy sao?

Dường như mỗi tế bào trên người cô đều mang cảm giác đau tê tái, dẫu sao anh cũng là đàn ông, mà còn là một người đàn ông có tiền của cùng sự nghiệp lớn, đương nhiên thích một người phụ nữ thuần khiết, trọn vẹn thuộc về bản thân mình. Cho dù là cô bị cưỡng bức thì cũng đã nhúng chàm.

Ngày hôm nay anh tin cô, liệu sau này khi nhan sắc cô đã tàn phai hay bên anh xuất hiện những thiếu nữ thanh xuân tươi mới khác, liệu anh sẽ còn toàn tâm toàn ý với cô? Hay họa chăng có một ngày anh và cô cãi vã, anh liệu có đem chuyện này ra chì chiết cô? Nếu như anh chỉ thích cô vì sự trong sáng tinh khôi như Thanh Nguyệt từng nói thì sao?

Như Quỳnh chợt nhận ra, quen anh ba năm như thế, cho đến cùng vẫn không biết đích xác lý do quan trọng nhất khiến anh yêu thích cô là gì.

Cô không trả lời anh, định cứ như vậy mà bước khỏi, nào ngờ anh lên tiếng, phảng phất trong âm điệu chất vấn gấp gáp có một nỗi buồn bã mênh mang:

- Thực sự yêu tôi sao? Em yêu tôi hay chỉ tự huyễn hoặc bản thân mình, thực tế phải chăng em chỉ ngưỡng mộ tôi cùng với mang nặng cảm giác nợ nần tôi? Nếu như em yêu tôi, tại sao liền muốn rời xa tôi?

Cô hoang mang, thoáng chốc không thể hiểu nổi ý anh nói, sau cùng cũng không suy diễn được, cho rằng anh vì quá thất vọng nên mới nói những lời đó. Cô dứt khoát né người tránh anh mà bước đi. Còn chưa ra đến cửa thì đã rơi vào vòng tay rộng lớn mạnh mẽ của anh. Anh từ phía sau siết chặt lấy cô, cằm tựa trên vai cô, cảm tưởng anh cũng đang vô cùng run rẩy hấp tấp.

Thực sự, anh không dám buông lỏng đôi tay để cô đi mất.

Và thật ra, anh cũng không hề quan tâm đến chuyện cô còn thuần khiết hay không. Ngay từ lúc trái tim anh lựa chọn Như Quỳnh, anh đã đặt trọn niềm tin vào cô, vĩnh viễn không thay đổi. Nếu như có người nói cô cùng gã đàn ông khác qua đêm, chỉ có thể là cô bị người ta hãm hại, anh còn đang vô cùng hối hận khi không bảo vệ được cô. Anh ban nãy chỉ là muốn cô tỏ ra yếu đuối một chút, muốn cô thực lòng giải tỏa mọi nỗi niềm, òa khóc trên bờ vai anh. Nhưng tại sao cô không làm như vậy, không muốn khóc, cũng không muốn thanh minh, cứ ôm tất cả mọi nỗi đau về phía mình, còn không ngừng đổ lỗi cho bản thân.

Ngay từ những lần đầu nhìn thấy cô, anh đã tìm được hình ảnh một thời quá khứ của mình, khi mà anh chưa bị máu tanh làm vấy bẩn. Anh ngày đó cũng từng ôm ấp ước mơ và khát khao phấn đấu, chỉ có điều anh đã không có cơ hội để thay đổi số phận. Khi anh để mắt đến cô, tuyệt nhiên anh muốn che chở cô, bảo vệ tương lai của cô, khiến cho người con gái này không bao giờ phải bước vào con đường tăm tối như anh.

Điều anh sợ hãi là cô cũng giống anh, từng trải qua rất nhiều bất hạnh cùng đau khổ, chỉ lo một ngày trái tim cô cũng sẽ chai sạn, như anh từng một lần mất đi toàn bộ niềm tin. Anh biết, nếu không phải vì đường cùng thì việc trở nên chai sạn không phải là cách tốt để có thể mạnh mẽ hơn. Anh không muốn người con gái anh yêu hóa thành như vậy, chỉ muốn cùng cô sau này xây dựng một tương lai mới.

- Như Quỳnh, em biết không, tôi cũng là một thằng rất tồi tệ. – Giọng nói vội vã của anh cùng hơi thở nóng hổi phả bên tai cô – Lần đầu tiên tôi gϊếŧ chết một mạng người là năm mười bảy tuổi, người đó cũng chính cha ruột tôi…

Cô vì kinh ngạc mà không thể cử động, tuy cô biết anh có quá khứ gian truân u ám nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Cô run rẩy, mà anh cũng đầy run rẩy, dường như khi nhắc đến, anh còn hãi hùng hơn cả cô.

- Dù chỉ là ngộ sát nhưng cũng vẫn là tự tay tôi gϊếŧ cha mình. Lúc đó thấy ông ta say rượu cầm chiếc ghế đánh liên tiếp vào lưng mẹ, tôi không thể không xông vào can. Nếu tôi chậm trễ một chút, ông ta sẽ đập vỡ đầu mẹ tôi mất… Tôi không biết, lúc đó chao đảo giằng co một hồi, tôi xô ông ấy ngã va đầu vào cạnh bàn… Tôi cũng từng vào tù ra tội, hai tay tắm máu tanh…

Như Quỳnh lặng người đi, anh ôm cô càng thêm chặt, đau đớn hỏi:

- Như Quỳnh, tôi là người tồi tệ như vậy, em còn để tâm đến tôi nữa không? Nếu như em còn muốn yêu tôi, từ giờ phút này, chúng ta không ai quan tâm đến quá khứ, tiếp tục ở bên nhau. Chúng ta cả đời này, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi…

Giây phút đó, cô òa khóc rất lớn. Ngay cả anh cũng đã hạ mình níu kéo cô, còn đem chuyện quá khứ của mình ra để cô so sánh, nhằm khiến cô cảm thấy không chỉ mình cô đáng hổ thẹn. Anh vẫn tốt với cô như vậy, vẫn là bầu trời rộng lớn đầy bao dung của cô…

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cô tưởng. Sau hôm đó, mỗi đêm khi anh ôm cô ngủ hay chạm vào cô, Như Quỳnh đều có cảm giác sợ hãi, bất giác co rụt cả người. Thỉnh thoảng cô còn bị ác mộng ám ảnh, còn hoang mang lo sợ việc mình sẽ có thai một đứa bé không phải của anh.

Thêm vào đó, những lúc không có mặt anh, Ngọc Thu em gái anh lại tìm cách gây khó dễ cho cô, ít nhiều lần ăn nói khó nghe với cô. Chẳng biết có phải Ngọc Thu đem chuyện đi đồn đại hay không mà đến cả những thuộc hạ của anh cũng không thiếu người biết, lắm kẻ còn cười nhạo Như Quỳnh hay coi cô là người phụ nữ giả tạo, hết lừa đảo lại mê muội Tấn Khang.

Như Quỳnh cảm thấy vô cùng áp lực, chính vì vậy trong một lần căng thẳng, cô và anh lại có xích mích.

Hôm đó Tấn Khang gặp công việc không thuận lợi nên sẵn mang phiền muộn trong người, anh liền không muốn tiếp tục đôi co với cô mà lẳng lặng bỏ về phòng đóng cửa tĩnh tâm một lát. Nào ngờ lúc xuống lầu đã thấy cô bỏ đi, bất cứ thứ gì cũng không mang theo.

Cô trách mình không xứng với anh, còn anh không ngừng tự trách mình vì sao đã bỏ lại cô trong lúc tâm trạng cô hỗn loạn như thế.

Cũng chẳng ngờ, khi anh còn chưa tìm được Như Quỳnh thì đã nghe tin cô bị bắt cóc…