Trước sảnh phòng ăn lớn trên tầng ba, Kha Đông vừa đẩy cửa vào đã thấy một đám người chen chen chúc chúc. Ngoài các thành viên trong nhóm của họ, ba cố vấn và giảng viên của trường, còn có nhiều lãnh đạo nhà trường. Trong bữa tiệc cũng xuất hiện một số gương mặt quen thuộc hoặc một vài gương mặt lạ lẫm, Kha Đông đoán có lẽ là đàn anh đàn chị trong viện nghiên cứu.
Bầu không khí trong phòng được đẩy lên cao hơn bao giờ hết, lại thêm bài phát biểu của trưởng khoa tại bàn chính càng khiến mọi người sục sôi và hưng phấn hơn, và một loạt tràng pháo tay vang lên không ngớt.
Kha Đông tìm cái bàn đồng đội đang ngồi, có người đã để dành chỗ cho cô từ trước.
Cô phát hiện chỗ bên trái mình trống không, đang nghĩ ai còn đến muộn hơn mình thì thấy Nghiêm Xuyên kéo cái ghế cạnh mình ra ngồi xuống.
– Buổi chiều đi đâu chơi vậy? – Nghiêm Xuyên cầm ấm nước bên cạnh mình rót cho Kha Đông một cốc nước nóng – Anh còn tưởng em quen luôn tiệc mừng công này chứ!
– Cảm ơn! – Kha Đông nhận cái chén – Buổi chiều em có chút việc. Không quên tiệc mừng công được đâu, em đặt báo thức rồi.
Nghiêm Xuyên định hỏi thêm gì đó nhưng bị Cao Trì cắt ngang.
– Đi, Kha Đông ơi, qua đây kính thầy Lâm một chén. – Cao Trì vỗ mạnh xuống vai Kha Đông.
Người bên cạnh nhanh chóng bị kéo đi, Nghiêm Xuyên há hốc miệng, lời nói đã đến đầu lưỡi chẳng có cơ hội thốt ra, duỗi tay rót thêm chén rượu mà trong người không xua được cơn bực.
– Nghiêm Xuyên ơi, người khác trốn rượu còn không được còn anh lại ở đây uống rượu, quả là có tự giác. – Một giọng điệu trêu tức cất lên.
Nghiêm Xuyên nhướng mày, chỗ trống bên cạnh đã có người ngồi xuống. Đàn em cùng khoa – Phó Nhân.
Anh ta cười giễu:
– Ngày thường chỉ biết cắm đầu làm thí nghiệm, không uống rượu. Hôm nay hiếm khi được buông thả một lần.
– Anh định theo thầy Lâm học chuyên sâu à? – Phó Nhân hỏi.
– Chỉ có cách đó thôi, không còn lựa chọn nào khác. – Nghiêm Xuyên gật đầu.
– OK OK, đã được lời còn khoe mẽ. – Phó Nhân chau mày – Ai mà không biết nhóm thầy Lâm toàn là mãnh tướng.
Nghiêm Xuyên nhếch miệng, chẳng phủ nhận.
– Mà này – Phó Nhân tiến sát lại gần – Nếu sang năm em cũng vào nhóm của thầy Lâm, lăn lộn với anh nhé!
Nghiêm Xuyên ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Phó Nhân. Con ngươi đen láy trong suốt như lóe thêm vài tia sáng.
– OK. – Anh ta thu hồi ánh mắt – Miễn là em đừng bỏ cuộc.
Phó Nhân cười vui vẻ:
– Quyết định vậy nhé! Em sang bàn bên cạnh mời thầy Lâm một chén đã, biết đâu thầy cao hứng nhận em luôn ấy chứ!
Ngoài bàn của trưởng khoa và lãnh đạo trường, bàn của thầy Lâm bên cạnh là nhộn nhịp nhất.
Kha Đông cầm ly rượu đầy lên, can đảm nói:
– Thầy Lâm, em mời thầy một ly!
– Ấy không được, con gái nhà người ta đã mời nhiệt tình như thế, chúng ta cũng không thể bị coi thường được. – Mấy đàn anh trong viện nghiên cứu của thầy Lâm hò hét đòi đổi sang bát to.
Thầy Lâm phì cười:
– Con gái không nên uống rượu. Kha Đông, em đổi sang nước ép hoa quả đi!
Đám con trai lại hô hào:
– Bớ làng nước, thiên vị quá!
Thầy Lâm đã quá quen cảnh hò bốn hét sáu của đám nhãi này, nheo mắt nhìn Kha Đông uống nước ép hoa quả.
– Kha Đông này. – Thầy Lâm mỉm cười nhìn cô gái trước mặt – Không xem xét theo thầy học Thạc sĩ à?
Trái tim Kha Đông hơi dao động.
Mấy đàn anh ban đầu hơi sững sờ, rồi cười to:
– Trời ơi, tốt quá tốt quá, cuối cùng cũng xuất hiện một cô em gái!
– Có vẻ như sắp phải đổi cách gọi rồi, ha ha ha…
Kha Đông trông dáng vẻ vui sướиɠ của họ mà vô thức mỉm cười. Nếu có thể cùng học với họ, thì có lẽ cũng là một điều khá tuyệt.
Sau khi lãnh đạo nhà trường và một số giảng viên ra về, buổi tiệc này nghiễm nhiên trở thành sân chơi của giới trẻ, không vui không về.
Căn phòng ngột ngạt đến mức Kha Đông như muốn sắp ngất, vì vậy cô bèn mở cửa ra ngoài ban công hóng mát cho thoáng.
Ngoài ban công xanh biếc một màu cây cảnh cao bằng đầu người, tạo thành một không gian nhỏ thanh lịch yên tĩnh.
Kha Đông tìm một góc thoáng mát để ngồi. Chưa ngồi được ấm chỗ thì chợt thấy có người ngồi, do bị khuất tầm nhìn nên cô không nhìn thấy.
– Chào, Kha Đông. – Người nọ nhoẻn cười cất tiếng chào cô.
– Triệu Dương. – Kha Đông chào lại. Cậu ấy là bạn cùng lớp với cô, cũng là thành viên cùng nhóm, có điều cô không nói chuyện nhiều, bình thường gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào hỏi.
– Chỗ này khá thoáng mát, trong kia ngột ngạt quá! – Triêu Dương nói.
Kha Đông đang định lịch sự đáp lại vài câu, bất chợt nghe thấy có người nhắc đến tên mình bên kia hàng cây cảnh.
– Các câu nghe nói gì chưa? Thầy Lâm sắp nhận hướng dẫn Trần Kha Đông học Thạc sĩ đó!
– Thật á, lợi hại thế à? Tưởng thầy Lâm chỉ hướng dẫn Tiến sĩ thôi mà?
– Chậc, biết làm sao được. Bố mẹ người ta lợi hại mà.
– Cũng phải, nếu tớ cũng có mẹ là lãnh đạo trong trường và bố là giáo sư trong ngành, học tập công việc cần gì phải lo lắng nữa.
– Người ta chỉ cần nằm không cũng có đồ ngon dâng tới tận miệng. Như bọn mình thì tốt nhất cứ dựa vào bản thân mà chiến đấu thôi.
…
Kha Đông trừng mắt, không ngờ trong lúc vô tình có thể nghe thấy người ta nói xấu mình thế này. Hơn nữa bên cạnh còn có bạn của cô. Thực sự hơi xấu hổ.
Cô đang tìm cách chuồn khỏi thì thấy Triệu Dương đanh mặt tách hàng cây cảnh sang hai bên, nói với phía đối diện:
– Xin lỗi, mấy người có hiểu lầm gì với thực lực của người đứng đầu lớp Bào chế dược bọn tôi à?
Bên đó, hai đàn chị khóa trên đang trò chuyện hăng say giật nảy mình, ngoảnh lại thấy Trần Kha Đông và Triệu Dương ở bên này liền im bặt.
– Hai chị hiểu rõ Trần Kha Đông thế cơ à? Các chị có biết bài báo nào của cậu ấy được đăng trên tạp chí khoa học trong thời gian học đại học không? Có biết cậu ấy đã từng tham gia dự án nào không, thành tích cá nhân đã đạt được và những đóng góp của cậu ấy cho cả đội không? Khi nào hai chị đạt được bằng số lượng giải thưởng trường, giải thưởng quốc gia, danh hiệu liên kết quốc tế danh dự, bằng sáng chế DP của cậu ấy thì hãy phát biểu bình luận, được chứ?
Hai cô gái kia thay đổi sắc mặt liên tục, vô cùng khó nhìn.
– Bản thân tầm thường thì không cho phép người khác thông minh, giỏi giang, gia đình có điều kiện à? Đó là loại tâm lý gì vậy?
Triệu Dương càng nói càng tức giận. Thế nhưng những người được chọn vào nhóm bào chế dược đều trải qua một loạt kiểm tra, ai cũng dựa vào chính sức mình? Ở đây cho phép người không hiểu chuyện tùy ý sỉ nhục chửi bới.
Hai người đối diện xấu hổ, không dám nói gì, vội chuồn thẳng.
Kha Đông giật nhẹ áo Triệu Dương:
– Cậu… nói hơi quá rồi…
Triệu Dương ngoảnh lại, thấy bộ dạng cảm kích đỏ mặt của Kha Đông mà cơn tức tích tụ trong người tan biến ngay tức thì. Cậu ta lập tức tươi cười, nói với cô:
– Đó là hai nghiên cứu sinh của thầy Tiết, đây không phải lần đầu tiên nói xấu người lớp mình đâu. Cậu đừng để trong lòng.
– Cảm ơn. – Kha Đông nói.
– Không cần đâu, tớ chỉ nói sự thật thôi.
Mấy người kia đâu biết được họ trải qua trong phòng thí nghiệm hàng ngày khác như thế nào.
– Không sao. – Kha Đông nhẹ nhàng – Tớ không để ý đâu.
Ngay từ khi còn nhỏ, “quý cô” Phó Nhã Khanh đã dạy cô một điều, nên đặt năng lực hạn chế ở nơi xứng đáng, quan tâm những tin đồn ở thế giới bên ngoài chỉ làm suy yếu sức mạnh của bản thân.
Phó Nhã Khanh nói, học tập nghiên cứu giống như tự nhốt mình trong ngôi nhà kính chân không trong suốt, tâm trí không nghĩ bất cứ chuyện gì khác, dũng cảm bước về phía trước.
– Thật đấy. – Đôi mắt Kha Đông trong veo như hồ nước – Bởi vì người quan tâm tớ đều rất hiểu tớ. Còn người khác muốn nghĩ gì tớ cũng không để ý đâu.
Triệu Dương nhăn mặt:
– Cậu nghĩ thoáng cũng tốt.
– Tất nhiên. Kha Đông lắc tay – Tớ là ai chứ, tớ là người sẽ đến CU học Tiến sĩ đó! Làm gì có thời gian rảnh rỗi quan tâm bọn họ nói gì.
Triệu Dương không nén được nụ cười. Anh ta bỗng cảm thấy “nhà bác học” hiền lành ít nói này cũng đáng yêu lắm.
Tiệc mừng công kết thúc khá muộn, lúc ấy mọi tuyến xe buýt đều đã hết. Kha Đông và một em khóa dưới bắt một chiếc taxi.
Nhân lúc mọi người đã lên xe, Cao Trì vội len lên ngồi vào ghế phụ:
– Khuya lắm rồi, hai cô gái đi e không an toàn, dù gì cũng nên có đàn ông con trai hộ tống nhỉ!
Cô em khóa dưới cười tươi như hoa:
– Cảm ơn đàn anh.
Kha Đông không nói gì, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế sau.
Chiếc taxi di chuyển trên con đường vắng lặng. Hộp đèn quảng cáo dọc đường lùi về sau theo tốc độ của chiếc xe, biển quảng cáo trong hộp đèn là màu sáng duy nhất giữa đêm khuya.
Kha Đông phóng tấm ngoài quan sát bên ngoài xe, một loạt quảng cáo đều là một loại rượu. Hồng đỏ rượu vàng, chảy xuôi xuống thân chai, hoa văn đẹp đẽ phức tạp.
Loại rượu đó cô mới biết tên trong thời gian gần đây – Miltonduff.
Màn đêm thăm thẳm tĩnh lặng. Gió thổi vào cửa xe cuốn theo tóc cô lên trán mang theo hương mật ong thoang thoảng.
Cô hơi chóng mặt.
– Kha Đông ơi? Sao em bỗng dưng đờ người ra thế? Em có nghe anh nói gì không?
Cô bừng tỉnh quay sang nhìn Cao Trì:
– Dạ?
Đôi mắt Cao Trì sáng rực như ngọn đuốc:
– Mấy ngày nay em có chuyện phải không?
Cô nghệt mặt.
– Hoa đào ấy! – Cao Trì cười ranh mãnh – Có phải gặp được hoa đào không? Kể cho anh đi, đừng xấu hổ.
Hoa đào à? Trí nhớ chầm chậm quay đều. Tâm trí cô giờ đây đầy ắp hình ảnh sườn đồi cỏ xanh, bầu trời đầy sao trên đầu.
Hoa đào nở? Ký ức của cô bơi chầm chậm. Trong tâm trí cô, đó là một sườn đồi với cỏ xanh, bầu trời đầy sao trên đầu và một ngọn đèn dưới chân, không có hoa …
– Không ạ… – Cô có cảm giác chếnh choáng hơn – Không có hoa, chỉ có cỏ…
Cao Trì nghẹn họng.
Sau cùng mãi không hóng hớt được chuyện gì, Cao Trì đồϊ ҍạϊ gãi gãi đầu:
– Aiz, con nhóc này say rượu mất rồi.
Sau đó đành bực bội quay lên. Tuy nhiên một lát sau anh chàng lại ngoảnh xuống cằn nhằn:
– Haiz, anh đã nói với em rồi Kha Đông, em không có kinh nghiệm trong phương diện này, đừng để bị tên trắng trẻo cao to đẹp trai nào hớp mất hồn…
Thế nhưng, chỉ có cô em khóa dưới ngồi ở ghế sau đối mặt với anh ta:
– Đàn chị ngủ rồi…
Cao Trì thở hắt ra, lắc đầu đầy bất lực.
*
Ở phía bên kia thành phố, trong phòng khách của một căn hộ song lập, Hứa Khưu Bạch đang ngồi khoanh chân trên thảm thả lỏng gân cốt:
– Khuya rồi còn chưa ngủ à?
Lê Tùng nằm phịch xuống sô-pha:
– Làm thế nào mới có thể thấy bảng tin của bạn bè nhỉ?
Hứa Khưu Bạch ngớ ra:
– Mày mân mê gì đấy?
Anh chàng lại gần, thấy danh sách bạn bè WeChat ít ỏi đến đáng thương của Lê Tùng có thêm một ảnh đại diện lạ lẫm.
Hình đại diện là bánh trôi tròn trịa, ID ở trên cùng có ghi:
Tiến sĩ họ Trần.– Ai đấy? Con gái à? – Hứa Khưu Bạch dường như ngửi thấy mùi bất thường – Có con gái gửi yêu cầu kết bạn WeChat với mày? Mày còn đồng ý?
– Tao yêu cầu. – Lê Tùng nói.
– Mày chủ động á? – Hứa Khưu Bạch suýt nữa rớt mắt.
– Làm thế nào để xem được bảng tin bạn bè? – Lê Tùng hỏi lại.
Hứa Khưu Bạch đưa tay chỉ vài lần trên màn hình di động của Lê Tùng, thấy tường trống rỗng, chỉ hiện lên một đường thẳng.
Lê Tùng liếc nhìn thằng bạn thân:
– Sao không thấy gì?
Hứa Khưu Bạch im lặng ba giây, sau đó bỗng dưng cười sằng sặc:
– Còn sao nữa? Người ta chặn mày chứ sao! Ha ha ha ha, Lê Tùng mày cũng có ngày gặp phải loại con gái sắt đá ha ha ha ha ha ha…
Lê Tùng lạnh lùng đạp Hứa Khưu Bạch xuống khỏi sô pha.
Anh thu ánh mắt, nhìn chăm chăm vào hình đại diện bánh trôi ngốc nghếch một lúc.
OK, không cho xem thì thôi.
Hết chương 7