Từ lúc Tiểu Bạch ăn được cá khô đã hoàn toàn không có ác cảm với Tô Nhiễm ngược lại còn rất bám cô. Sở Việt Trạch nhìn cũng sốt ruột, dùng đủ mọi cách dụ dỗ nhưng đều không thành. Hết cách chỉ có thể tạm thời để cậu ở chỗ Tô Nhiễm.
Mèo con cả ngày bám lấy Tô Nhiễm hết ăn lại ngủ. Cả người nhìn bằng mắt thường đều tròn thêm một vòng.
Một ngày đã qua, hôm nay Sở Việt Trạch phải vào cung yết kiến hoàng hậu cùng Triệu Diễm An và Tô Nhiễm, Tiểu Bạch muốn đi theo xem kịch vui nhưng cậu vừa nhìn thấy Triệu Diễm An liền lập tức nhảy xuống xe ngựa, phải nhìn cô ta còn không bằng ở nhà ngủ một giấc.
Ba người lần lượt tiến vào trong cỗ xe, người đánh xe ngựa bắt đầu cho ngựa chạy đến cổng cung. Trong xe ba con người nhìn nhau không nói gì có vẻ rất căng thẳng, Triệu Diễm An không muốn ở gần Tô Nhiễm cô vốn muốn ngồi cạnh Sở Việt Trạch nhưng hắn lại ngồi phía đối diện. Cô ta định sang bên kia thì nhận ngay một ánh mắt sắc lạnh của Sở Việt Trạch đành ngồi im tại chỗ.
Không khí trong xe ngưng đọng lại không ai nói câu nào, Triệu Diễm An vẫn chưa từ bỏ ý định ban đầu cô nhân lúc xóc nảy giả vờ không cẩn thận ngã vào người Sở Việt Trạch.
"Triệu công chúa ngồi đàng hoàng một chút đi."
Sở Việt Trạch nhanh chóng nhích qua chỗ khác làm Triệu Diễm An ngã vào xe ngựa, cô ta cắn răng nén nhục nhã ngồi dậy. Đã thành hôn rồi mà hắn còn mở miệng ra là công chúa, làm như là hai người không quen biết gì vậy.
Tô Nhiễm ngồi xem từ đầu đến cuối không bỏ sót chi tiết nào, Triệu Diễm An mặt cũng dày thật bị Minh vương ba lần bảy lượt từ chối còn đâm đầu vào. Xe ngựa đến cổng cung từ đây chỉ có thể đi bộ đến cung Khôn Ninh. Vị thái giám già đã đợi ở đó dẫn mọi người đến, hoàng hậu đã ngồi trên ghế uống trà rồi.
"Mẫu hậu, xin thứ lỗi nhi thần đến trễ."
"Minh vương đến rồi à mau ngồi đi."
"Tạ mẫu hậu."
Đường Nhật Hà nhìn ba người mới tới sau đó mỉm cười suy tính gì đó. Một lúc sau Sở Việt Trạch về phủ đúng lúc đó hoàng hậu hạ lệnh để Minh vương phi ở lại trò chuyện, Sở Việt Trạch đoán được bà ta muốn làm gì rồi cũng không ngăn cản dẫn theo Tô Nhiễm về phủ trước.
Vừa bước chân vào Minh vương phủ Sở Việt Trạch đã thấy Tiểu Bạch chạy như bay tới, hắn theo bản năng giơ tay muốn bế cậu. Cánh tay giơ giữa không chung cứng đờ, Tiểu Bạch nhảy vào lòng Tô Nhiễm chứ không phải hắn.
Sở Việt Trạch thu tay lại sắc mặt có chút khó coi đi về phía thư phòng. Một lúc sau một cuộc họp bí mật được mở ra tại thư phòng, mấy ánh vệ đột nhiên bị gọi đến trả lời mấy vấn đề của Minh vương.
"Chủ tử ta nghĩ không bằng ngài cũng vào bếp làm cá cho Thẩm..."
"Hồ đồ ngươi nghĩ chủ tử là ai a!"
"Chủ tử hay ngài chuẩn bị một chút quà Thẩm công tử để y bớt giận."
Âm thanh nghị luận kéo dài suốt một canh giờ mới kết thúc, Sở Việt Trạch nhíu mày suy tư cảm thấy cách nào đều không ổn. Tiểu Bạch lần này thực sự không để ý đến hắn nữa làm sao bây giờ?
Tư vị bị không để ý như không tồn tại quả thật rất khó chịu, Sở Việt Trạch quyết định tối nay sẽ bắt Tiểu Bạch lại không cho chạy nữa.
Trời vừa tối Sở Việt Trạch đến viện Ninh Hòa tìm Tiểu Bạch về. Vừa đến đã nhìn thấy cậu nằm ngủ trên cây đại thụ, mèo nhỏ ngủ ngoan hoàn toàn không thấy dáng vẻ kiêu ngạo lúc giậy. Sở Việt Trạch dùng khinh công nhảy lên cây đem mèo con nhẹ nhàng ôm vào l*иg ngực, sau đó nhảy trên mái nhà về viện Minh Dạ.
Mấy ngày rồi mới được chạm vào bộ lông trắng mềm mịn làm Sở Việt Trạch yêu thích không muốn buông tay. Hắn nhìn mèo con đang ngủ say bất giác nở nụ cười, mùa đông sắp đến mèo con theo bản năng đi tìm hơi ấm. Cọ cọ vào l*иg ngực ấm áp tìm một vị trí thoải mái rồi lại ngủ say.