Chương 16: Về kinh thành

Tiểu Bạch đi chơi quên đường về đang rón rén vén rèm giường lên thật nhỏ nhẹ tránh đánh thức người đang ngủ trong góc, nhưng cậu nào biết hắn đã thức hai ngày từ lúc cậu đi chơi rồi.

Sở Việt Trạch nằm trên giường nhỏ nghe thấy tiếng động, hắn vừa mở mắt ra đã thấy Tiểu Bạch ròn rén chèo lên giường. Hai hôm trước chọc cậu một chút thôi mà cậu lại chốn đi, tưởng rằng đi chốn ở đâu... Không ngờ đi chơi hẳn hai ngày làm hắn lo chết đi được!

"Đi đâu thế hả?"

"Á!"

Sở Việt Trạch là người có võ công đi lại vàng ra tiếng rất nhỏ, hắn lại gần nắm lấy eo của Tiểu Bạch kéo cậu ra ngoài làm cậu giật mình hét lớn.

Tiểu Bạch bị hù dọa định cho tên to gan kia mấy vết cào, nhưng đầu vừa quay lại đã đối diện với khuôn mặt rất trầm trọng của Sở Việt Trạch.Tiểu Bạch đột nhiên thấy có chút sợ hãi cậu thu tay lại muốn chốn nhưng eo bị người nắm trong tay muốn tiến không được muốn lùi không xong.

"Ha ha... Làm phiền ngươi ngủ rồi à, xin lôi."

"Trả lời ta, hai ngày nay ngươi đi đâu?"

"Ta... Ta đến nhà mấy tiểu yêu khác chơi."

"Ha..."

Sở Việt Trạch rất tức giận chưa để Tiểu Bạch kịp nói thêm câu nào hắn đã lật người cậu lại, một tay ghìm chặt hai cánh tay nhỏ xuống giường tay còn lại ôm lấy vòng eo dẻo dai của cậu sau đó mạnh bạo hôn xuống đôi môi toàn nói lời không ngoan này.

Sở Việt Trạch nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi của Tiểu Bạch, hắn vừa cắn vừa mυ"ŧ lấy không tha. Nụ hôn của hắn vừa hung tàn lại ôn nhu kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi cả người Tiểu Bạch mềm nhũn vì thiếu không khí, cả người cậu đỏ bừng không có sức lực muốn chống cự cũng không được.

Sở Việt Trạch cảm thấy Tiểu Bạch không chịu nổi nữa mới buông tha cho đôi môi của cậu hắn di chuyển lên trên từng câu từng chữ như những luồng hơi nóng phả vào tai cậu. Hắn nhẹ nhàng cắn lấy vành tai đã đỏ của cậu khẽ hỏi:

"Sau này còn dám chốn nhà đi chơi không?"

"Không... Không dám nữa ngươi đừng cắn ta."

Sở Việt Trạch cưng chiều hôn nhẹ lên môi Tiểu Bạch một cái mới ngồi dậy.

"Lần sau có thể đổi hình phạt khác không?"

"Ta đâu có phạt ngươi."

"Không có sao? Mọi lần ta thấy đại sư phụ đều phạt tiểu sư phụ như vậy, trông y rất đau a."

Sở Việt Trạch cười thầm trong lòng con mèo này thật ngốc. Hắn cởi giày của cậu ra sau đó ôm cậu vào lòng đắp chăn đi ngủ. Sở Việt Trạch đã hai ngày liền không ngủ nên rất mệt, ngày mai còn phải lên đường hồi kinh nên hắn không thể không ngủ đủ giấc.

"Chặt quá ngươi mau thả ta ra."

"Ngoan ngủ đi, ta rất mệt để ta ôm một chút xem như hình phạt của ngươi."

Tiểu Bạch cảm thấy mình rất hời so với bị Sở Việt Trạch cắn thì để hắn ôm một đêm có sao. Thân nhiệt của hắn cao là nơi thích hợp để ngủ Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện một cái giường mới rất thoải mái cứ như thế cậu nằm ngủ trên người Sở Việt Trạch cả đêm.

...

Mới sáng sớm đoàn người đã bắt đầu di chuyển hồi kinh, mang theo rất nhiều xe hàng. Tiểu Bạch đang ngủ cũng bị đường xá xóc nảy làm tỉnh giấc, Tiểu Bạch vén rèm che trên xe ngựa ra một cơn gió lạnh thổi đến làm cậu tỉnh ngủ.

Đất trời đã là cuối thu chớm đông rồi, thời tiết cũng lạnh hơn chính vì thế mà mèo lười ngày càng lười cậu chỉ muốn nằm ườn cả ngày thôi.

Biên cương phía bắc nằm khá gần kinh thành đi một ngày là tới. Hiện tại đã là giữa trưa mới đi được một nửa đoàn người ngựa nghỉ chân tại một thôn nhỏ dùng cơm trưa, với thị giác nhạy bén Tiểu Bạch thấy được Sở Việt Trạch vừa đi mua thức ăn đã quay lại trên tay sách theo một bọc giấy lớn bên trong đựng thức ăn tỏa ra mùi rất thơm.

Đã hai ngày Tiểu Bạch không ăn gì mặc dù không đói nhưng vẫn có chút thèm. Tiểu Bạch nhận ra Sở Việt Trạch đang đi về hướng xe ngựa của cậu thì rất vui, nhưng bỗng nhiên một người phụ nữ xấu xí đến chặn hắn lại.

"Diễm An tham kiến tướng quân, ngài đây là...chuẩn bị bữa trưa cho ta sao?"

Nghe thấy người phụ nữ xấu xí nói vậy Tiểu Bạch có chút khó chịu rõ ràng là mua đồ ăn cho cậu mà, nhìn người phụ nữ này trên người treo nhiều vàng thế kia việc gì phải tranh giành bữa trưa với người không xu dính túi như cậu làm gì.

Tiểu Bạch bước xuống xe ngựa chạy tới chỗ hai người ôm lấy cánh tay đang cầm thức ăn của Sở Việt Trạch trả lời luôn cho câu Triệu Diễm An vừa hỏi.

"Ây ya thím à, ngại quá đi đây là đồ ăn Việt Trạch ca ca mua cho ta."

"Ngươi là ai? Sao lại không có phép tắc như vậy."

Tiểu Bạch gọi Triệu Diễm An là thím suýt nữa làm Sở Việt Trạch cười phá lên, hắn thật muốn nhìn thấy vẻ mặt khó coi của nàng ta chỉ tiếc Triệu Diễm An cũng chưa có biểu cảm gì quá lớn chỉ nhíu mày mà thôi.

"Trẻ nhỏ không hiểu chuyện mong công chúa đừng để trong lòng, Thẩm Bạch là người của ta."

Sở Việt Trạch tạm dừng một chút rồi nói tiếp:

" Còn chỗ này đúng là mua cho hắn, nếu công chúa thích ăn có thể để nha hoàn đi mua, tại hạ xin đi trước, cáo từ."