Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Miêu Thử Nhàn Thoại

Chương 3: Hạ

« Chương Trước
Miêu Thử Nhàn Thoại (Hạ)

Bữa trước ta xớn xác nhìn thiếu nha~~~toàn bộ gồm 10 câu chuyện nhỏ chứ không phải 9. Ta sẽ gộp chung 4 cái vào đây luôn~~~

________________________________♠Thất: PK♠

Miêu Miêu gần đây rất phiền muộn.

Giá cả hàng hóa trong Khai Phong Phủ tăng lên, ngay cả thịt heo cũng tăng gấp đôi, thức ăn trong nha môn mặc dù không tăng giá, nhưng bánh bao nhân thịt tươi đổi thành cải trắng, hồng thiêu nhục (thịt kho tàu) cũng từ hai muỗng cho mỗi phần đổi thành nửa muỗng, hơn nữa nửa muỗng cũng chỉ toàn nước thịt mỡ mà thôi.

Tệ nhất là, đêm qua mới vừa đi tuần hết đường phố, trở về nằm xuống đã có người tới báo án nói thịt heo nhà mình bị tên cướp cướp đi rồi, hại hắn vội vã bò dậy đi bắt cướp.

Nghĩ đến đây, Miêu Miêu mếu máo khóc không ra nước mắt, thực sự là phiền muộn a!

Chuột: *vui vẻ cầm hai tờ bái thϊếp đỏ chót chăm chăm chạy tới* Miêu Miêu, chuyện tốt tới, chuyện tốt tới.

Miêu Miêu: *liếc một cái* Thịt heo giảm giá?

Chuột: *lắc đầu* Không có, nghe nói hôm nay mỗi cân thịt heo lại tăng thêm hai văn tiền…

Miêu Miêu: *móng vuốt nâng má cười nhạt* Ân, coi như là chuyện tốt, có thể nhân dịp kiêng thịt giảm cân.

Chuột: *vẻ hấp tấp* Miêu Miêu, là Tung sơn Thiếu Lâm tự đưa thϊếp mời, bọn họ tổ chức đại hội võ lâm tân tú PK lần thứ mười bảy, qua vòng loại đã chọn được mười người, mời hai ta làm trọng tài trận chung kết.

Miêu Miêu: *nâng móng gãi mặt, nghi hoặc* PK là cái gì a?

Chuột: *cũng không hiểu, cau mày suy nghĩ một chút, kiến thức nửa vời giải thích* P chính là PIA, K, là K đến K đi, quyền đấm cước đá, cho nên là PK sao, phỏng chừng là đấu tay đôi đi?

Miêu Miêu: *bừng tỉnh* Chuột, ngươi thật thông minh!

Chuột: *đã lâu không được khen tủm tỉm gật đầu*Ân ân, như nhau như nhau, thế giới thứ ba. (câu này ta nhắm mắt dịch chứ cũng không hiểu con chuột nói cái gì =.=)

Thế là, giả vờ nói với Bao đại nhân là hai người bị kích động lên Thiếu Lâm tự.

Mười người trong đại tái PK đã rút xong thăm thi đấu, đang chuẩn bị dưới đài, người chủ trì trên đài bắt đầu nói về quy tắc, đơn giản là người thắng thì lên hạng, người thua chờ người cuối cùng đấu xong sẽ tham gia tranh vé vớt. Sau khi “ba lạp ba lạp” một đống quy tắc, người chủ trì nói thêm một quy tắc mới mà trong các lần tỉ thí trước không có: Nếu tự nghĩ ra được chiêu thức, có thể nói rõ cho trọng tài và chủ trì, sẽ được cộng thêm điểm.

Miêu Miêu: “nửa ngủ nửa tỉnh nói thầm* Tự nghĩ ra chiêu mới, hắc, bộ dễ lắm sao?

Trận đầu tiên thượng đài PK, số 3 và số 7 bắt đầu biểu diễn chiêu thức mới, xung quanh, cổ động viên của hai người cùng giương cao cờ hiệu, nhảy nhót hoan hô, khua chiêng gõ trống hô hào cố lên.

Chuột: *cảm khái* Nhớ năm đó, Bạch Ngũ gia hành tẩu giang hồ, phong lưu thiên hạ, nơi đi qua cũng chưa từng có nhiều nữ nhân ái một như vậy…

Miêu Miêu tà mắt liếc, cười nhạt, từ chối cho ý kiến.

Số 3 biểu diễn tân chiêu là Vô Địch Uyên Ương Thoái, hai chân lăng không như cây kéo, thẳng đến yết hầu đối phương…

Miêu Miêu: *đứng đậy vỗ tay, lớn tiếng hoan hô* Hay cho một chiêu Đoạt Mệnh Tiễn Đao Cước! (Tiễn Đao: cây kéo)

Số 3: *quắc mắt nhìn trừng trừng* Ta đây là Vô Địch Uyên Ương Thoái!

Miêu Miêu: *mỉm cười* Đây là Đoạt Mệnh Tiễn Đao Cước do Chu Sao chưởng môn phái Vô Ly Đầu bên kia eo biển sáng tạo ra, ngươi đổi một cái tên khác, liền nói là chiêu mới. Vậy tân chiêu, có hơi quá dễ sáng tạo rồi.

Số 3: *ngạo nghễ* Vô Địch Uyên Ương Thoái và Đoạt Mệnh Tiễn Đao Cước không giống nhau. Thứ nhất, tên không giống nhau, của hắn là Cước, của ta là Thoái; thứ hai, độ dài chân của ta và Chu Sao cũng không giống nhau, chân ta vừa dài vừa thẳng, so với hắn người lùn chân lùn thì đẹp hơn, không thể so sánh được. Nhiều lắm cũng chính là tham khảo một chút mà thôi, các ngươi nói có đúng không?

Câu nói cuối cùng là hắn hỏi những người hâm mộ xung quanh, đương nhiên, một mảng ủng hộ ầm ĩ.

Miêu Miêu cười ngồi xuống, không hề giải thích.

Số 7 biểu diễn tân chiêu là Hồ Điệp Xuyên Hoa Chưởng.

Chuột: *ra sức vỗ tay* Tốt tốt, Mộng Điệp Chưởng của Lão Trang phái cuối cùng cũng không bị thất truyền.

Số 7: *cười nhạt* Ta đây là Hồ Điệp Xuyên Hoa Chưởng, không phải Mộng Điệp Chưởng.

Chuột: *nghi ngờ hỏi Miêu Miêu* Lẽ nào ta nhớ lầm? Ngươi có nghĩ bộ chưởng pháp này của hắn rõ ràng là y hệt Mộng Điệp Chưởng do Trang Tử sáng tạo không, ngoại trừ một ít tiểu động tác trang trí.

Miêu Miêu: *cười tủm tỉm* Cứ cho là ngươi nói đúng đi, có điều, dường như có người không đồng ý đây?

Trong đám người hâm mộ vang lên một mảng quần tình phẫn nộ:

Đây là đố kị, tuyệt đối là đố kị, thực lực số 7 của chúng ta tốt như vậy, cần phải lấy chưởng pháp khác giả mạo sao?

Đúng đúng, bản thân không sáng tạo được tân chiêu, sẽ nói xấu tân chiêu của người khác.

Trang Tử kia là ai a? Nghe cũng chưa từng nghe qua.

Đại khái là thân thích gì đó của hắn, muốn mượn số 7 để nổi danh đây mà.



Chuột: *giận dữ giậm chân* Đám này toàn thứ không có đầu óc! Ta muốn kháng nghị với phương trượng!

Miêu Miêu: *mỉm cười bưng chén trà, hư quyền thanh cổ, chậm rãi đẩy nắp trà, từ từ nhấp một cái* Thiếu Lâm tự đã lâu chưa từng náo nhiệt như thế mà, phương trượng cũng đã tịch mịch rồi.

Chuột: *ngạc nhiên* A? Ý ngươi là phương trượng biết?

Miêu Miêu: *cười* Ta không nói lời này, chúng ta ở xa tới là khách, hết thảy cứ xem ý tứ của phương trượng thôi.

Bây giờ, đổi lại con chuột bắt đầu buồn bực.

Cực kì buồn bực…

♠Bát: Bè phái giao tranh♠

Sau khi đại tái PK kết thúc, Miêu Miêu và chuột lền đến chào từ biệt phương trượng.

Vừa tới cửa chùa, chợt nghe được phía trước có tiếng cãi nhau ồn ào, hình như có người lớn tiếng tranh chấp gì đó.

Miêu Miêu vốn không muốn xen vào chuyện người ta, thế nhưng con chuột lại cố chấp khó sửa đổi, không ai mời cũng chạy vào giúp vui.

Một đám người trang phục quái dị đang cùng tăng nhân tiếp khách của Thiếu Lâm tự ầm ĩ đến bất diệc nhạc hồ. (bất diệc nhạc hồ: kinh khủng, đáng sợ)

Chúng ta là tới chỉ điểm cho một đám người ngây thơ lạc lối các ngươi, các ngươi chẳng biết cảm kích thì chớ, lại còn muốn đuổi bọn ta đi?

Đại Hàn bọn ta chỉ bảo khắp nơi rạng rỡ truyền thống, các ngươi phải nên thừa dịp tốt, đổi lại mà gia nhập giáo môn bọn ta đi.

Chờ sau khi các ngươi gia nhập giáo môn, sẽ gặp Phao Khí A Mễ Đậu Hủ, theo bọn ta cùng niệm OPPA a, OPPA a!

Thiếu Lâm tự là nơi Phật môn thanh tịnh, các vị thí chủ không thể lỗ mãng, mau mau rời đi thôi.

OPPA a! Mời bạn ở bên cạnh ta.

OPPA a! Có thể cho ta lòng tự tin.

OPPA a có thể an ủi ta, bảo ta không cần tiếp tục chỉnh dung.

Ta thật ra đẹp trai nhất, là OPPA a!

A—–OPPA a! Không trách ngươi quá dông dài;

Cởi bỏ vải quấn chân, vừa đủ dài vừa đủ thối.

Ăn thịt heo ta đến, dưa chua ngươi đi.

Hợp sức toàn lực vì chúng sinh!

Hi sinh cũng đáng giá, OOO—-OPPA a!

Chúng tăng Thiếu Lâm tự rốt cuộc cũng khó mà chống lại, lảo đảo muốn ngã.

Chuột: *vội vã nhào đến đỡ* Trương môn?

Tăng nhân tiếp khách: Nguy rồi, ma âm xuyên nhĩ có lẽ sắp truyền tới trong chùa, chỉ sợ phương trượng nghe thấy…

Miêu Miêu: *hứng thú hỏi tới* Phương trượng nghe thấy thì thế nào?

Tăng nhân tiếp khách: *mắt nhìn một gốc anh đào phấn hồng cách đó không xa* Ngươi biết cây anh đào tại sao lại đỏ như vậy không?

Miêu Miêu: *mỉm cười* Không cần nói ta biết bên dưới chôn người chết.

Tăng nhân tiếp khách: *chậm rãi lắc đầu* Không phải người chết, là hoa nê. Đắc tội người của phương trượng, đều sẽ biến thành hoa nê dưới gốc anh đào. (nê: bùn. Đại khái ý là phân bón cây :v)

Miêu Miêu: *cau mày* Chỉ sợ đại sứ Triều Tiên sẽ tìm tới đòi người, nếu trả cho bọn họ một đống hoa nê, chỉ sợ bọn họ không muốn.

Xông vào đám người, một hồi quyền đấm cước đá, điểm huyệt bắt hết, phủi phủi tay, nói với con chuột: Đi, trói tất cả lại, mang về Khai Phong Phủ, nói là gần đây thịt heo tăng giá đều là do bọn họ ăn quá dữ dội mà ra.

Chuột: *trố mắt* Thật sự?

Miêu Miêu: *cười nhạt* Không nghe bọn hắn hát sao: Ăn thịt heo ta đến, dưa chua ngươi đi. Bọn họ ăn hết thịt heo, cho ngươi ăn đồ chua đi.

Chuột: *tức giận cười* Thảo nào dạo này không ăn được bánh bao thịt, mang bọn họ về, nói không chừng Bao đại nhân nhất định rất cao hứng!

Miêu Miêu: *nhướn mi* Đó là đương nhiên, không chừng còn sẽ cho ta mấy ngày nghỉ phép.

Muột: *mừng rơn* Vậy chúng ta đi đâu chơi?

Miêu Miêu: *nhìn trời* Nếu như thật có loại thưởng công kiểu này thì tốt rồi, coi ăn coi ờ không dùng tiền, còn có thể lập công…

♣Cửu: Mỹ bạch♣

Bởi vì Miêu Miêu bị phái đi công tác hai ngày, cho nên nhiệm vụ tuần nhai mỗi ngày liền rơi xuống trên người con chuột đang rỗi rãi tới mức nhàm chán. Vốn là con chuột muốn đi cùng, nhưng Miêu Miêu nghiêm khắc cự tuyệt, dùng những câu chữ lời nói thật thấm thía nói cho y hiểu, muốn lấy sự an nguy của quốc gia làm nhiệm vụ của mình, còn hứa sẽ đem quà về cho y, con chuột cũng chỉ còn cách đáp ứng thôi.

Miêu Miêu đi rồi, con chuột mới từ miệng Bao đại nhân mà biết được, ban đầu được cấp kinh phí cho hai người, nhưng bời vì Miêu Miêu nói một mình hắn có thể giải quyết, cho nên một phần dư ra được sung vào tiền trợ cấp công vụ của Miêu Miêu…

Chuột: *đau lòng cắn móng* Miêu Miêu ngươi thực sự là hơi quá đáng!

Thế nhưng con chuột vẫn rất ra sức tuần nhai, bởi vì Miêu Miêu đã đáp ứng phải đem quà về cho y.

Cho nên con chuột chờ chờ, mong mong, ngắm ngắm, cổ chuột chờ mãi thàn cái cổ con hươu cao cổ.

Miêu Miêu: *cuối cùng đã về, vào cửa nói câu đầu tiên* Thế nào lại chỉ nhiều hơn một con chuột đen? Ngươi là con chuột huynh đệ nhà bọn họ sao?

Chuột: *mài mài móng, tức giận rống* Quà của ta đâu?

Miêu Miêu: *cười tủm tỉm* Giờ đã biết ta mỗi ngày đều thật cực khổ chưa?

Chuột: *cười nhạt* Mau giao khoản tiền kinh phí công tác phần ta mà ngươi tham ô ra đây.

Miêu Miêu: *thò tay vào bọc lục lọi lục lọi lục lọi, cứ như làm ảo thuật lấy ra một hộp quà* Tèn—–tén—–ten—–Thu hoạch to nặng đây!

Chuột: *cầm hộp quà nhìn tới nhìn lui* Đây là vật gì?

Miêu Miêu: *vươn móng vuốt sửa sửa chòm râu* Thất Nhật Mỹ Bạch, tìm về chân ái! Xem một chút đi, dùng nó tắm, xoa, ăn vào, là có thể có được làn da trắng đẹp, ta biết ngươi giúp ta tuần nhai nhất định sẽ bị phơi nắng đen thui, cho nên có lòng hảo tâm mang về tặng cho ngươi. (Thất Nhật Mỹ Bạch: bảy ngày trắng đẹp =))))

Chuột: *bán tín bán nghi* Thật hay giả?

Miêu Miêu: *huơ huơ móng vuốt, cố sức nhìn y chằm chằm* Ngươi dám hoài nghi ta?

Con chuột nhìn nhìn móng vuốt, tuần nhai quá mệt mỏi, móng vuốt đều bị mài cùn rồi, hay là trước cứ tin tưởng Miêu Miêu thì tốt hơn.

Thử dùng một ngày đêm, dường như trắng lên một chút? Con chuột hơi có chút lòng tin.

Hai ngày trôi qua, dường như lại trắng một chút nữa? Con chuột càng tăng thêm lòng tin.

Ba ngày trôi qua…

Bốn ngày trôi qua…

Năm ngày trôi qua…

Sáu ngày trôi qua…

Bảy ngày trôi qua…

Con chuột trắng như tuyết vọt ra khỏi phòng, rống giận: Mèo chết, Thất Nhật Mỹ Bạch cái gì, căn bản là bột tẩy trắng pha axit sunfuric loãng!

♥Thập: Đi ngang qua cũng phạm tội♥

Khai Phong Phủ hôm đó rất náo nhiệt.

Sáng sớm đã có người đưa cờ thưởng tới, dâng lên bốn chữ thật lớn: Diệu thủ hồi xuân!

Cờ thưởng này là tặng cho con chuột, Miêu Miêu bĩu môi nhìn dáng vẻ con chuột dương dương tự đắc tự cao tự đại, rất không thoải mái.

Chuột: *ngất ngây* Ta lần đầu tiên biết được mình còn có thiên phú làm đại phu.

Miêu Miêu: *cười nhạt* Cho là mình mặc một thân màu trắng thì liền biến thành đại phu?

Chuột: *tà mắt liếc* Vậy ngươi cũng có thể đổi thành một thân bạch y để người ta tặng cờ thưởng đi.

Miêu Miêu: *cười hừ hừ* Ta không có nhàm chán như vậy, còn đặc biệt dùng tiền mời người tới tặng cờ thưởng cho mình, da mặt quá dày.

Chuột: *lớn tiếng thanh minh* Chuyện không liên quan tới ta, là chính hắn không nên đưa tới, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi.

Miêu Miêu: *nhướn mi* Đi ngang qua?

Chuột: *chột dạ gật đầu* Hôm qua đi dạo trên đường, thấy một lão bà ngã xuống ven đường, ta vốn muốn đưa bà ấy đi gặp đại phu, lại sợ bà ấy nói là ta hại bà ngã.

Miêu Miêu: *ừ một tiếng* Vậy là, không phải ngươi sẽ hảo tâm đưa bà ấy đi xem bệnh sao?

Chuột: *nhận được tán thành, cũng không còn chột dạ nữa* Lại muốn báo quan đó, nhưng mà dường như không phải là chuyện đáng báo quan.

Miêu Miêu: *ngửa mặt sờ cằm* ngươi nếu không đυ.ng ngã người ta, ngươi lại không việc gì thì báo quan làm chi?

Chuột: *thong thả hít một hơi dài* Hóa ra Miêu Miêu ngươi cũng thấy như vậy, ta nghĩ tới nghĩ lui, nếu như vẫn đứng bên cạnh, người khác cũng sẽ hoài nghi ta, nếu như ta chạy vội đi, càng sẽ hoài nghi ta đang chuồn đi, nói chung người ta ngã ở đâu, ngươi từ nơi đó đi ngang qua cũng là tội, cho dù tìm được nhân chứng bên cạnh, người ta cũng có thể nói đó là đồng bọn của ta. Vì vậy ta nghĩ tới nghĩ lui, một là không làm hai là làm cho trót, ta cầm một cây gậy lên, định đem chính mình đánh ngất xỉu, kết quả đánh trúng người qua đường…

Miêu Miêu: *trừng mắt* Ngươi cư nhiên đánh người ngoài đường?

Chuột: *vội vàng chìa thân ra rụt đầu lại* một gậy làm ta và cái người qua đường kia đều ngất xỉu. Kết quả, chờ khi ta tỉnh lại, người qua đường kia cũng tỉnh lại, lão bà cũng không thấy đâu nữa.

Miêu Miêu: *chớp mắt* Ân, sao đó thì sao?

Chuột: *ngượng ngùng cười một tí* Người qua đường kia vừa thấy ta đã bắt tay ta cảm động đến rơi nước mắt, nói là hắn bởi vì mấy ngủ nhiều ngày không có được một giấc ngủ ngon, hôm nay là ngày hắn được ngủ say nhất.

Miêu Miêu: *cười nhạo* Lão bà đâu?

Chuột: *gãi gãi đầu nhịn cười* Ta sau đó nhìn thấy lão bà ấy ở tít một con phố đằng xa lại đang ngã sấp xuống, liền rời đi đổi một con đường khác về Khai Phong Phủ.

Miêu Miêu: *lắc lư móng mèo, vươn móng vỗ nhẹ đầu con chuột* Ngươi tiểu tử này, có biết phải lấy chuyện giúp người làm niềm vui không?

Chuột: *thở dài hết cách* Ta vẫn muốn chứ, thế nhưng hoàn cảnh không cho phép, bị hạch ít tiền còn chưa tính, lão chuột ta không để bụng, quan trọng là làm chuyện tốt lại thành phạm tội, vậy cũng có chút quá oan ức rồi.

Miêu Miêu: *ngửa mặt lên hí mắt nhìn mặt trời* Nhưng ta vẫn tin rằng không phải tất cả mọi người đều như vậy.

Chuột: *nhún vai* Ta cũng tin tưởng, nhưng ai biết được?
« Chương Trước