[5]
Tháng tám, Bạch Vân Thụy hướng Bao đại nhân xin nghỉ, quay về Hãm Không đảo chuẩn bị cưới Cái Phi Hà.
Đám người Từ Lương, Bạch Vân Sinh, Lô Trân vì công việc phủ nha bận rộn không thể xin nghỉ đồng hành, đều đưa quà mừng. Bạch Vân Sinh lại kéo riêng Bạch Vân Thụy ra một góc, nhờ cậu thuận đường quay về Kim Hoa, mang về nhà chút đồ.
“Giờ Vân Thụy đệ đã thành thân rồi…” Trước khi đi, Bạch Vân Sinh vỗ vai đường đệ cảm khái, “Chỉ tiếc Nhị thúc không thể nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của đệ…”
“Vân Sinh ca!” Bạch Vân Thụy giơ tay ngăn lại những lời người trước mắt muốn nói tiếp, cười thản nhiên, “Dù cha đệ không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có Chiêu thúc, còn có đại bá, tứ bá, Vân Thụy đã thấy thỏa mãn rồi.”
Tiếng ngựa hí vang, thì ra là người hầu của Triển phủ dắt ngựa của Bạch Vân Thụy đến, hai tay dâng dây cương: “Thiếu gia, lão gia nói nên khởi hành rồi.”
Bạch Vân Thụy gật đầu, ôm quyền từ biệt đường huynh, rồi cầm dây cương, tung người lên ngựa, y phục thêu viền mây đỏ sậm trên nền tuyết trắng theo động tác vung roi ngựa mà tung bay trong gió, sáng rực chói mắt.
Các lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ (*) đã xong xuôi, Triển Chiêu cùng Cái lão gia chọn ngày lành tháng tốt mười lăm tháng tám, Bạch Vân Thụy sẽ dẫn đoàn người tới Cái gia trang đón Cái Phi Hà tới Hãm Không đảo thành thân.
Ngày mười lăm hôm đó, Lô gia trang Hãm Không đảo giăng đèn kết hoa, trang đinh đều mở miệng nói lời tốt lành, tươi cười đón khách. Người mến mộ danh tiếng Tứ Thử, Nam Hiệp, cùng Ngọc diện tiểu Đạt Ma đến chúc mừng không ít, người quen cũ cũng tới góp vui.
Sớm đó, Đinh Nguyệt Hoa đã gả cho Trí Hóa gặp Bạch Vân Thụy một thân hồng y ở hậu đường, không khỏi che miệng cười: “Vân Thụy từ trước đến giờ là thiếu niên anh tuấn, mặc bạch y vốn đã phong lưu tuấn tú, không ngờ hôm nay mặc y phục đỏ thẫm cũng mê người như vậy. Phi Hà thật có phúc mới được gả cho một lang quân như ý như con.”
“Nguyệt Hoa thẩm…” Dù Bạch Vân Thụy đã bị trêu chọc nhiều, lúc này vẫn không khỏi đỏ mặt.
“Nguyệt Hoa, muội đừng trêu chọc Vân Thụy nữa.”
Bạch Vân Thụy quay đầu, thấy Triển Chiêu đã thay bạch y, mặc một bộ cát phục đỏ sậm, bên hông vẫn đeo ngọc bội hình vuông khảm chữ ‘Diễm’. Dáng vẻ kia rất quen thuộc, tựa như trước mắt chính là Bạch Vân Sinh đang mặc quan phục tứ phẩm hộ vệ làm nhiệm vụ. Thường ngày không nhìn ra Triển Chiêu đã gần bốn mươi, trong hồng y chói mắt, lại càng trẻ tuổi, tuấn tú hơn vài phần.
“Chiêu thúc!”
Ba người nói chuyện vui đùa cả buổi, Đinh Nguyệt Hoa lại lấy đủ chuyện thành thân ra trêu chọc Bạch Vân Thụy, đám người Lô Phương, Hàn Chương cùng tới góp vui. Gần giờ lành, quản gia từ tiền đường đi vào mời Triển Chiêu ngồi lên ghế cao đường.
“Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Vân Thụy, từ nay, con đã có gia đình của mình.” Triển Chiêu đưa tay, nhẹ vỗ vai Bạch Vân Thụy, “Ta đã nhờ Trung bá tìm một tòa nhà ở phía tây Khai Phong, coi như quà mừng cho con và Phi Hà, sau khi hồi kinh, các con chuyển qua đó ở đi.”
Bạch Vân Thụy giật mình: “Chiêu thúc, thúc không cần làm thế đâu ạ… Với lại, chuyển ra ngoài, con sẽ không còn được chăm sóc cho Chiêu thúc.”
Một nụ cười không rõ ý nghĩa hiện lên bên khóe môi Triển Chiêu, y nhẹ xua tay, rồi xoay người đi ra ngoài.
Bạch Vân Thụy nhíu mày, Đinh Nguyệt Hoa thấy vậy, an ủi: “Vân Thụy, Chiêu ca cũng là có ý tốt, con chớ nghĩ nhiều. Hôm nay là ngày đại hỉ thành thân, huynh ấy có chút xúc động mà thôi…”
“…”
Cậu cúi đầu, nhìn cát phục đỏ sẫm, bỗng dưng nhớ tới vết máu loang lổ trên mảnh lụa mỏng, cùng dáng vẻ lảo đảo múa kiếm dưới trăng của Triển Chiêu trong đêm say nọ. Hốc mắt cay cay, cậu cúi đầu rất lâu.
“Nguyệt Hoa thẩm, có phải Chiêu thúc…?”
“Con có biết ngày trước Chiêu ca chỉ mặc y phục hai màu lam đỏ?”
“…”
Đinh Nguyệt Hoa nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Bạch Vân Thụy, vươn tay chỉnh lại nếp gấp cổ áo cho cậu, thản nhiên nói tiếp: “Vân Thụy, trước giờ con là đứa trẻ thông minh, điểm này con rất giống cha con. Nhưng con phải nhớ kỹ, có một số việc, trong lòng biết là được rồi, chớ nên nói ra.”
“Giờ lành đến!”
Bạch Vân Thụy dắt Cái Phi Hà phủ khăn voan đỏ che đầu đi vào tiền thính, chậm rãi đi tới trước hai chiếc ghế giữa gian phòng.
Đám người lớn tiếng hoan hô, pháo nổ ầm ầm.
“Nhất bái thiên địa!”
Khăn hỉ cùng quay, hai người cúi người thật sâu với cửa thính đường.
“Nhị bái cao đường!”
Đám người lập tức yên tĩnh, lập tức sau đó lại reo vang.
Bạch Vân Thụy nhìn Triển Chiêu một thân trường bào đỏ sậm đang mỉm cười trước mặt, cùng linh vị ‘Vong phụ Bạch Ngọc Đường’, ‘Vong mẫu Bạch Phàn thị’ đặt trên chiếc ghế thái sư bên cạnh, đột nhiên cảm thấy khí huyết trong l*иg ngực sôi trào.
Cha cậu không phải là Cẩm Mao Thử mất sớm khi tuổi còn trẻ.
Cha cậu phải là Bạch Ngọc Đường sánh vai cùng Triển Chiêu, thúc ngựa, ngao du thiên hạ.
Khăn đỏ khẽ động, Bạch Vân Thụy và Cái Phi Hà bái lạy thật sâu với Triển Chiêu và hai tấm linh vị.
“Phu thê giao bái!”
Cúi người, vái sát đất, Bạch Vân Thụy nhẹ giọng nói nhỏ với Cái Phi Hà che khăn voan hồng, giờ phút này đã chính thức trở thành thê tử của mình: “A Hà, đời này Bạch Vân Thụy quyết không phụ nàng. Từ nay về sau, Bạch Vân Thụy cùng nàng sống chết có nhau.”
Nếu không có cậu, phải chăng Chiêu thúc sẽ không chút vướng bận mà đi theo cha?
Nếu không có cậu, phải chăng Chiêu thúc sẽ không cần vì phải hoàn thành tâm nguyện của cha mà chịu đựng nhiều năm như thế?
Trùng Tiêu năm ấy, máu nhuộm đồng võng. Người đời đều nói, Khai Phong mất Bạch hộ vệ, giang hồ mất Cẩm Mao Thử.
Lại không người nào biết, Triển Chiêu mất Bạch Ngọc Đường.
Cậu đã chứng kiến, cũng đã hiểu được. Nỗi đau trời người cách biệt ấy, Bạch Vân Thụy cậu nghĩ cũng không muốn, càng không muốn người mình yêu phải chịu!
“Nghi lễ kết thúc!”
Nắm tay cả đời, là chân trời góc biển, là bích lạc hoàng tuyền, trọn đời không buông.
Editor chú thích:
(*) Trung Hoa cổ, lễ cưới phải trải qua 6 trình tự lễ nghi, gọi là 6 lễ sau:
Lễ nạp thái: sau khi nghị hôn, nhà trai mang sang nhà gái một cặp ‘nhạn’ để tỏ ý đã kén chọn ở nhà ấy.
Lễ vấn danh: là lễ do nhà trai sai người làm mối đến hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của người con gái
Lễ nạp cát: lễ bào cho nhà gái biết rằng đã xem được quẻ tốt, nam nữ hợp tuổi thì lấy được nhau, tuổi xung khắc thì thôi
Lễ nạp chinh: là lễ nạp đồ sính lễ cho nhà gái, bằng chứng cho sự hứa hôn chắc chắn.
Lễ thỉnh kỳ: là lễ xin định ngày giờ làm lễ rước dâu.
Lễ thân nghinh (lễ rước dâu): đúng ngày giờ đã định, họ nhà trai mang lễ đến để rước dâu về.
Cre: Internet