Cố Chiêu tỉnh đã được một lúc, nằm lâu cả người mỏi nhừ không nói, trên người còn treo gối ôm hình người. Anh giật giật buông tha cho ý nghĩ ngồi dậy, vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy di động Diệp Bạch để ở bên cạnh. Nói không rõ là cái ý tưởng gì, cầm lên nhìn xem, sau đó phát hiện bên trong chứa rất nhiều thứ liên quan đến anh.
Có chụp từ trên báo, có ghi lại trong TV, tóm lại đều là về anh.
Những thứ này phần lớn là nguyên chủ thu thập được, thứ liên quan đến người nuôi mèo nhà mình, Diệp Bạch đương nhiên không nỡ xóa bỏ, bởi vậy lúc này mới bị Cố Chiêu dễ dàng phát hiện.
Cửa chính vào lúc này bị đẩy ra.
Khâu Tử Húc nhìn tình cảnh khá là ấm áp trong phòng, lại nhìn Cố Chiêu cầm di động nghiêm túc mở ra xem, nhịn không được trêu chọc: “Đang kiểm tra à! Sau khi cậu bị thương cậu ta ngay cả phòng bệnh cũng không rời, chăm sóc ngày đêm.”
Cố Chiêu: “…”
Anh nhịn không được muốn xoa đầu phát đau, lại phát hiện lông mềm như nhung dưới tay, không phải chính là đầu của thiếu niên? Càng thêm không rõ tình huống, vì sao tai nạn xe cộ tỉnh lại trên thân lại có một người nằm đè lên?
Trong nháy mắt quả thực cho rằng mình đã xuyên qua.
Khâu Tử Húc mang đồ ăn đến để bên cạnh bàn, nhìn xem Diệp Bạch ngủ không hề có cảm giác, cảm thấy cậu ta tìm Dịch Văn Dịch Võ đến làm bảo tiêu chính là vì được ngủ an tâm hơn! Nhưng anh ta nào đâu biết rằng con mèo nhỏ luôn ngủ rất nông, chỉ khi ngủ ở bên người Cố Chiêu mới đặc biệt sâu hơn một chút, cũng không đến nỗi nghe được động tĩnh còn không tỉnh.
Diệp đại miêu lười đứng lên.
Ngày hôm qua xem văn kiện cả đêm, lại lên mạng tra xét rất nhiều thứ, lúc này đang rất mệt. Bởi vậy đương nhiên không cam lòng mở mắt, trái lại còn cọ xát vào trong lòng Cố Chiêu, ngửi thấy hơi thở quen thuộc tiếp tục ngủ. Mà ông chủ Cố nằm thẳng ở trên giường bệnh, xấu hổ phát hiện… không biết từ lúc nào tay thiếu niên đã tiến vào trong quần áo của anh, vừa rồi còn không tự giác sờ soạng hai cái.
Cố Chiêu: “… này?”
Anh chỉ chỉ thiếu niên trên người, sau đó nhìn về phía bạn tốt bên giường, ý tứ hết sức rõ ràng, “Đây rốt cuộc là thế nào?”
“Bạn trai nhỏ của cậu đó!” Khâu Tử Húc mang vẻ mặt bất đắc dĩ, “Đừng nói với tôi là cậu không nhớ nhá, kể từ lúc biết cậu bị thương, người ta vẫn luôn lao tâm lao lực chiếu cố cậu đấy.”
Cố Chiêu: “…”
Khâu Tử Húc nhìn ra không đúng, “Chẳng lẽ không đúng?”
“…” Cố Chiêu trầm mặc trong nháy mắt, trước tiên không trả lời, ngược lại hỏi: “Cậu ấy nói thế nào.”
Rốt cuộc đúng là một đôi, Khâu Tử Húc bĩu môi, hai người này ngay cả vấn đề để hỏi cũng giống nhau. Ngược lại anh ta cũng không gạt, hai ba câu nói đã tự thuật lại câu chuyện mà lúc ấy Diệp Bạch kể. Sau đó còn chậc chậc ra tiếng, “Có gì phải giấu, lại còn không nói với tôi, khiến cho tôi còn phải thử cậu ta rất lâu mới dám tin tưởng.”
Cố Chiêu không nói gì, nhịn không được hỏi tình huống gần đây.
Khâu Tử Húc nói rõ ràng, chẳng qua chuyện tai nạn xe cộ còn chưa tra ra đầu mối gì, chỉ có thể kéo dài. Đối phương làm rất sạch sẽ, cho tới hôm nay ngay cả tên lái xe bọn họ cũng chưa tìm được. Chuyện này hiển nhiên không đơn giản, nếu là tai nạn xe cộ bình thường, đυ.ng vào người ta ít nhất cũng sẽ bối rối một trận, căn bản không có khả năng tránh thoát truy xét của bọn họ.
Cố Chiêu vốn cũng không có kỳ vọng quá lớn, nếu đối phương đã dám làm thì không có khả năng dễ dàng bị tra ra được.
Anh tương đối để ý vẫn là: “Công ty thế nào.”
“Rất tốt.” Khâu Tử Húc tỏ ra thoải mái, “Trừ việc phải kéo dài mấy danh sách cần cậu tự mình ra mặt, còn lại thì không chịu ảnh hưởng gì, ngay cả cổ phiếu cũng vô cùng ổn định.”
Cố Chiêu càng cảm thấy mình vừa xuyên qua.
Cả nhà kia tính kế mình xảy ra tai nạn xe cộ đương nhiên là vì kiếm lấy chỗ tốt, mà tuy anh không chết nhưng đã hôn mê vài ngày, công ty làm sao có thể còn ổn định như vậy. Phải biết những người dưới tay anh tuy năng lực cũng không tệ, nhưng chưởng quản nào thì chức vụ nấy, thiếu anh ở bên trên điều phối ra quyết định, rất nhiều thứ giống như thiếu mất một tầng. Tuy rằng Khâu Tử Húc không có khả năng ngồi yên không để ý đến, nhưng bạn tốt ở trong công ty rốt cuộc vẫn là người ngoài, rất nhiều chuyện không dễ nhúng tay.
Đây là cơ hội tốt nhất của cả nhà Cố Như Hưng, đối phương làm sao có thể buông tha?
Khâu Tử Húc nâng tay lấy văn kiện trên tủ đầu giường ra, nhịn không được tán thưởng: “Cũng không biết cậu đào đâu ra được cậu bạn trai như này, thật sự là báu vật, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, không có gì cậu ta không làm được.”
“Hiện tại những người bên ngoài kia đều cho rằng cậu đã sớm tỉnh.”
Cố Chiêu: “…”
Nếu cho rằng anh đã tỉnh rồi đương nhiên không thể chỉ thả ra tiếng gió là được, nhất định phải có bằng chứng xác thực, nhìn văn kiện trong tay Khâu đại thiếu gia, anh mơ hồ hiểu ra rồi lại không thể tin được. Mãi đến khi cầm qua nhìn thấy chữ kí quen thuộc bên trên, lúc này mới xác định: “Cậu ấy dùng kiểu chữ của tôi để ký những văn kiện này?”
Khâu Tử Húc gật gật đầu.
“Cậu lại xem nữa đi.” Anh ta nói, “Không chỉ chữ viết, ngay cả quyết định cũng có phong cách của cậu, cho nên mới không ai hoài nghi.”
Cố Chiêu nhịn không được lấy ra lật lật, phát hiện quả thật như thế, dù là bạn tốt mười mấy năm là Khâu Tử Húc, cũng không nhất định làm được tương tự như vậy, nhưng thiếu niên tên Diệp Bạch này rốt cuộc làm như thế nào. Cho dù biết cậu góp nhặt rất nhiều tư liệu về anh, nhưng dù sao phần lớn đều là mấy cuộc phỏng vấn trên TV, vụ tai tiếng bát quái, có thể dựa vào những thứ đó hiểu biết được bao nhiêu?
Nếu quả thật có thể dựa vào những thứ này đã làm được đến điểm ấy, xem nhiều phỏng vấn của mấy doanh nhân thành đạt, không phải là mỗi người đều thành thổ hào à.
Khâu Tử Húc tiếp nhận một phần trong tay anh, lại đưa qua một phần khác, Cố Chiêu mới vừa mở ra đã thấy bên trong rơi ra một tờ giấy, bên trên rồng bay phượng múa viết: “Đem nó nện vào mặt quản lí Hách cho tôi.”
Cố Chiêu: “…”
Tiếp tục nhìn xuống, quả nhiên phần văn kiện này là do quản lí Hách Minh đưa lên.
Nhìn kỹ quả thật không đạt yêu cầu, nhưng theo anh lúc trước nhiều lắm cũng chỉ là ném văn kiện đi, lại phê bình bằng ngôn từ sắc bén một phen, đâu đến nỗi trực tiếp đập vào mặt? Anh là giám đốc công ty cũng không phải hoàng đế cổ đại, viên công người ta cũng có nhân quyền được không… Những người đó từ nơi nào nhìn ra trong này có bút tích của anh.
Khâu Tử Húc nhìn xong nở nụ cười.
“Hiện tại bên ngoài đều đang truyền tuy rằng cậu đã tỉnh, nhưng nhất định thương thế rất nặng, không cho người xem nói không chừng là bởi vì chân bị gãy, hoặc là mặt bị hủy. Tính khí táo bạo đều lấy văn kiện đập người phỏng chừng cũng là nguyên nhân này, tất cả mọi người đều đang đoán cậu cần bao lâu mới có thể đi ra khỏi bóng ma tâm lý, gồm một nhà Cố Như Hưng cũng tương đối chú ý điều này.”
Trầm mặc trong phút chốc, Cố Chiêu hỏi: “Bọn họ lại làm sao?”
Nếu là người ngoài còn dễ nói, dùng mấy bảo tiêu ngăn cản, nói vài lời khách khí chẳng hạn, cũng không còn người nào nhất quyết muốn vào xem anh rốt cuộc thế nào, nhiều lắm là lại đây bày tỏ tâm ý. Nhưng một nhà Cố Như Hưng, Cố Chiêu hiểu rất rõ, anh có mời một hàng bảo tiêu cũng phải xông tới, dù sao không ai có thể ngăn cản việc cha đến thăm con trai.
Nhắc tới đây, Khâu Tử Húc quả thực hưng phấn.
“Thật sự không phải tôi nói, kiến thức thủ đoạn của bạn trai nhỏ nhà cậu, tôi cảm giác cho tới nay mình thật sự là quá mức thân thiện.” Khâu đại thiếu gia nhịn không được nói: “Cậu không biết chứ, trong khoảng thời gian này quả thực rất trút giận, miễn bàn đến tôi, kể cả tinh thần của hai tên Dịch Văn Dịch Võ kia cũng vô cùng đầy đủ, mỗi ngày đều chờ đối phương đến đây.”
Cố Chiêu: “…”
Vì sao tỉnh lại dường như toàn bộ thế giới đều thay đổi!
Đang lúc bất đắc dĩ, bên ngoài lại có một trận tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, cả người Khâu Tử Húc đều hưng phấn, “Đến đây, lại tới nữa, vừa lúc cậu xem xem hai tên kia ngăn cản người như thế nào.”
“Tôi muốn gặp Cố Chiêu.”
Giọng nói ngoài cửa rất yếu ớt, hoàn toàn không có điệu bộ của quý phụ nhân, “Chỉ gặp một lần, tôi có lời muốn nói với cậu ấy.”
“Ông chủ bảo hôm nay tâm tình không tốt, không tiếp khách.” Tiếng Dịch Văn tạm dừng trong nháy mắt, lại nói tiếp: “Ngài biết gần đây trạng thái ông chủ không được tốt, tâm tình không tốt rất thích đập người, làm ngài bị thương thì không ổn cho lắm.”
Cố Chiêu: “…”
“Tôi không sợ.” Phu nhân hiện giờ của Cố Như Hưng lập tức nói: “Tôi không sợ bị cậu ấy thương tổn đến.”
Lúc này là Dịch Võ tiếp lời, “Ngài không sợ nhưng chúng tôi sợ, ông chủ cũng không thể thực sự gánh tội danh đả thương người, nếu không sẽ bị mời đi cục cảnh sát uống trà.”
Cố phu nhân đã sắp khóc, “Tôi không vào, ở ngay tại cửa nói với cậu ấy hai câu được không.”
Ngoài cửa cãi nhau, Diệp Bạch ngủ không sâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa trực tiếp bật dậy chạy về phía cửa, vừa mở cửa còn không đợi ba người bên ngoài kịp phản ứng đã bắt đầu chỉ: “Ồn cái gì mà ồn, ồn nữa giao bằng chứng cho cảnh sát để cho bọn họ tới bắt bà.” Chưa xong, hắn xoay người đóng cửa, lại vào lúc này thấp giọng nói thầm một câu.
“Nếu không phải giám đốc nói mẹ anh ấy báo mộng bảo chờ vài ngày, thì đâu phiền toái như này chứ.”
Sau đó…
Dịch Văn Dịch Võ đứng ở ngoài cửa nhìn thấy sắc mặt Cố phu nhân nhanh chóng trắng bệch, cả người trực tiếp té ngã trên đất giống như mất hết sức lực, hơn nửa ngày mới hoãn lại. Sau đó run rẩy rời đi, miệng còn nhắc: “Thật sự là cô ta, thật sự là cô ta, là cô ta đã trở lại, cô ta đã trở lại.”
Dịch Văn Dịch Võ: “…”
Không chỉ bọn họ mộng ảo, Cố Chiêu trong phòng cũng rất mê mang, vẻ mặt anh giật mình sững sờ nhìn Diệp Bạch lại muốn rúc vào trong giường, đối phương nhanh chóng hoàn hồn, sau đó dừng bước.
“Anh đã tỉnh thì tôi không cần ngủ gần như vậy nữa.”
Sau đó cao ngạo xoay người làm ổ trên ghế sôfa, vươn tay che miệng ngáp một cái, híp nửa mắt, bộ dạng vẫn rất mệt.
Cố Chiêu: “…”
Khâu Tử Húc quả thực không còn gì để nói, anh ta thầm nghĩ người không tỉnh cậu cũng không cần ngủ gần như vậy, gặp qua bồi giường nhưng chưa thấy qua ai như này, đổi lại tướng ngủ không tốt đã ép chết người bệnh trước rồi. Chẳng qua nói trở lại thì tướng ngủ của cậu bạn trai này của Cố Chiêu cũng không hề tốt, nhưng giống như trong mộng mọc thêm đôi mắt vậy, không hề chạm đến vết thương.
Giật giật khóe miệng, anh ta chuẩn bị cầm văn kiện rời đi, Khâu đại thiếu gia khéo hiểu lòng người cảm thấy đôi tình nhân người ta khẳng định có chuyện để nói.
Lại không nghĩ rằng khi anh ta đóng cửa nghe thấy Cố Chiêu hỏi: “Lần đầu tiên tôi gặp cậu là ở biển hoa hồng?”
“…” Diệp Bạch nhớ tới nguồn gốc đoạn này, nháy mắt mấy cái, vẻ mặt đương nhiên hỏi lại, “Bằng không, anh muốn tôi kể lại chuyện tình yêu của chúng ta cho Khâu Tử Húc nghe à?”
Khâu đại thiếu gia: “…”
Ngẫm lại, lúc trước anh ta còn trào phúng Dịch Văn Dịch Võ, mệt hai người còn từng làm qua nằm vùng, Diệp Bạch nói mình là ông chủ thám tử tư rõ ràng là nói dối cũng không nhìn ra. Bây giờ nhìn xem…
Anh ta tốt hơn chỗ nào, người ta bịa chuyện thôi anh ta cũng tin, cũng tin, cũng tin! ! !