Cô bước đi nhanh ra khỏi khu cấp cứu, thoát ra khỏi nơi đó, bàn tay vuốt vai cô cũng biến mất. Ra đến cổng viện, cô thất thần đứng đó mãi mới lấy lại được bình tĩnh.
“Rung… rung…” điện thoại của cô chợt đổ chuông.
Cô giật mình bắt máy, là bố mẹ của Hà Mi. Cô đã gọi cho họ báo Hà Mi gặp tai nạn, hai bác ấy nghe tin dữ liền tất bật từ quê lên.
“Hai bác đến cổng viện rồi, Mi nó nằm ở đâu vậy con?”
Cô đi tới gần hai bác ấy, nức nở nói: “Con xin lỗi, giá mà không để Mi đi một mình, thì đã không ra nông nỗi này…”
Bác gái ngã khuỵu xuống hoảng hốt, bác trai đặt tay lên vai cô an ủi: “Đừng tự trách mình con à, chuyện không ai muốn cả.”
Rồi cô dẫn họ đi làm các thủ tục và nhận xác Hà Mi. Bả vai cô khẽ run rẩy khi một lần nữa đối diện với xác của nó. Vẫn như lần trước, hồn của nó hư ảo hiện ra, nét mặt buồn bã xen lẫn cả sự hoảng hốt.
“Mày về đi… tao đã bảo… đừng theo tao mà… nó đẩy đầu xe làm tao mất lái… mày không trốn đi thì sẽ đến lượt mày đó…”
“Nó là ai? Là ai đã hại mày? Tại sao lại hại mày?”
Hà Mi lướt tới dùng đôi tay trắng bệch lạnh toát đẩy cô đi ra tới cổng viện: “Nó nhầm tao là bạn trai mày… nên hại tao… mày mau về đi…”
Nói đến đây bỗng một luồng hơi lạnh thấu xương bao phủ quanh người, Hà Mi giống như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ, đôi mắt trắng dã trợn lồi lên rồi vội biến đi mất. Còn lại một mình, cô nhìn xung quanh rồi bỗng thấy chàng trai hôm trước đứng sau lưng cô từ bao giờ.
Giây phút đó cô nhận ra làn da của anh ta so với da của Hà Mi trắng một kiểu giống nhau, trắng kiểu da người ch.ết.
“Lại gặp nhau rồi… đi uống nước nói chuyện không em…”
Vừa nói anh ta vừa nở nụ cười, nụ cười làm cô thấy gai sống lưng. Cô không đáp lại mà quay lưng cố đi thật nhanh, thế nhưng đôi chân lại như đóng đá tại chỗ. Chàng trai từ đằng sau đi tới đứng trước mặt cô, đôi mắt anh ta phần lòng trắng chiếm mất quá nửa lòng đen, nhìn vào cô mãi.
Anh ta toan cầm tay cô dắt đi thì chợt giọng ai gọi lớn từ đằng xa:
“Tìm thấy em rồi!”
Chàng trai nhìn vào A Phu đang sải bước lại gần chỗ này, đôi mắt anh ta đã chuyển hết thành lòng trắng, nhìn chằm chằm vào cậu rồi mới biến mất.
A Phu đi tới, lay gọi mãi cô mới khôi phục lại sau trạng thái thất thần: “Là… là anh à? Sao anh lại ở đây?”
A Phu nhíu mày giơ điện thoại lên: “Em còn hỏi, nhìn xem anh gọi nhỡ cho em bao nhiêu cuộc?”
Khao Miêu lúc này mới giật mình mở điện thoại lên, mười mấy cuộc gọi nhỡ, thời gian cũng mới gần đây, điện thoại cũng không để im lặng, ấy vậy mà cô lại không nghe thấy tiếng gì. Cô chợt nổi da gà, nhất định là vong kia đã che tai của cô.
“Em quên đồ trong xe của anh, anh quay lại thấy nhà không có ai, gọi thì em không nghe máy, hỏi hàng xóm mới biết bạn em gặp chuyện.”
Cậu đến kịp lúc nếu không suýt chút nữa cô đã bị vong kia dắt đi, một ngày dài tồi tệ khiến cô quá mệt mỏi, không nhịn được mà gục trên vai cậu khóc nức nở.
“Hà Mi ch.ết rồi, ch.ết vì bị em liên luỵ! Nó đâu có tội tình gì, nó còn có bố mẹ, còn cả tương lai dang dở phía trước! Vong người đàn ông đó đã hại ch.ết Hà Mi, em hối hận lắm, em không có mặt mũi nào nhìn bố mẹ nó nữa…”
A Phu bắt được điểm mấu chốt mà hỏi: “Vong người đàn ông nào?”
Nghe vậy đầu óc cô liền thanh tỉnh, cô vội lau nước mắt rồi đẩy mạnh cậu ra: “Không, anh đừng lại gần em!”
Rồi cô chạy vội vã bắt chiếc taxi gần đó, A Phu không hiểu gì, chỉ thấy cô sợ hãi chạy trốn cậu. Cậu dâng lên cảm giác tồi tệ trong lòng rồi cũng vội bám theo.
Ngồi trong xe, Khao Miêu vẫn chưa hoàn hồn, bả vai run rẩy, cảm giác đôi mắt trắng dã của vong kia luôn ở đâu đó nhìn chòng chọc vào cô. Cô run sợ lí nhí trong miệng, hai tay chắp trước ngực cầu xin:
“Đừng hại anh ấy, anh không được hại anh ấy, tôi xin anh đó…”
Tài xế thấy cô cứ lẩm bẩm một mình, hơi ớn lạnh, lái vội thả cô trước cổng nhà rồi phóng vù đi mất. Cô bước chân này hụt chân kia, thất thểu mở cửa đi vào nhà. Cảm giác trời đất điên đảo, đầu quay mòng mòng như chong chóng, cô run run sờ tay lên trán, nóng hôi hổi như hòn than.
Cô uống vội một viên hạ sốt rồi leo lên giường mở hết đèn lên. Đầu cô đau như búa bổ, thân thể hết nóng rồi lại lạnh như băng, cô mơ màng nằm một lúc rồi lịm đi.
12 giờ đêm, tiếng bước chân rất khẽ vang lên, một bóng người đi qua đi lại trong phòng, còn cô vẫn nằm mê man trên giường, mất hết ý thức…
“Cạch cạch” tiếng mở cửa mang lên rất khẽ, căn phòng yên ắng một hồi, rồi lại có tiếng “cộc cộc” gõ cửa vang lên. Mới đầu chỉ khe khẽ nhưng càng về sau tiếng gõ càng lớn hơn, đến nỗi Khao Miêu đang nằm mê man trên giường cũng nghe thấy.
Cô cựa quậy thân thể rệu rã của mình nhưng không tài nào ngồi dậy nổi. Tiếng gõ cửa cứ ngừng một lúc rồi lại vang lên quấy nhiễu làm cô đã mệt lại càng thêm khó ngủ. Trán cô lấm tấm mồ hôi, thân thể không nhúc nhích nổi nhưng cô vẫn còn nhớ rằng, nhà này hiện tại chỉ có một mình cô ở.
Hà Mi ch.ết rồi, vậy thì là ai đang gõ cửa?
Cổ họng nghẹn cứng như bị bàn tay nào bóp chặt, l*иg ngực như bị cả tảng đá ghì xuống. Cô lo sợ nhận ra mình đang bị bóng đè, mắt nhắm nghiền một mảng tối đen, dần dần hiện ra thân ảnh một người thanh niên với dáng người khẳng khiu, nước da nhợt nhạt. Anh ta nhìn cô cười, một nụ cười u tối và ảm đạm.
Cô hoảng loạn nhẩm Chú Đại Bi trong đầu, nhưng anh ta vẫn cười đầy quái gở, dường như không bị ảnh hưởng gì bởi đoạn chú.
“Ầm ầm” lần này không phải tiếng gõ cửa nữa mà là tiếng phá cửa, cùng với một loạt tiếng bước chân chạy rầm rập vào phòng. Người thanh niên ngừng cười, khuôn mặt anh ta trắng bệch, bỗng chốc hiện nguyên hình là một khuôn mặt dập nát, máu me be bét, không khác gì khuôn mặt dập nát do tai nạn của Hà Mi. Đôi mắt anh ta trợn lên trắng dã, những tia máu đỏ ngoằn ngoèo như ác quỷ. Hai bàn tay luôn đút trong túi áo blouse trắng lúc này đã rút ra ôm đầu đầy đau đớn.
Khao Miêu kinh hãi thấy trên cổ tay anh ta có đeo một sợi chỉ đỏ.
Anh ta nhìn cô đầy ai oán, đau đớn gào thét một tràng nhanh như gió rồi biến mất. Cùng lúc đó sức nặng đè trên ngực biến mất, và một giọng nói gấp gáp, đầy lo lắng vang lên bên tai cô:
“Bé Miêu! Tỉnh lại đi! Em sao vậy?”
Cô giật mình bừng tỉnh, vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc khiến cô an tâm, cô theo phản xạ ôm chầm lấy A Phu, hốt hoảng khóc lên:
“Cứu… cứu em với! Người đàn ông đó theo về tận nhà, ám lấy em, mãi không chịu buông tha cho em…”
A Phu lau mồ hôi trên trán cô rồi nghiêm túc hỏi: “Người đàn ông nào, em kể rõ cho anh nghe.”
Khao Miêu lấy lại bình tĩnh, ngượng nghịu thoát ra khỏi vòng tay của cậu: “Mà sao anh lại vào được đây? Không lẽ… em quên khoá cửa?”
Lúc vào nhà đầu óc cô quay cuồng nên cũng chẳng nhớ rõ nữa. A Phu cười bất đắc dĩ chỉ vào cái túi xách đặt trên bàn:
“Em bỏ quên túi xách trên xe của anh, trong đó có chìa khoá sơ cua. Lúc ở bệnh viện em đi vội quá quên cả nhận lại. Anh rất lo nên đành tự ý đi vào nhà, xin lỗi em.”
“Không, em phải cảm ơn anh mới đúng. Anh đã cứu em khỏi người đàn ông đáng sợ đó.”
Ở bệnh viện anh ta đã dắt cô đi hụt một lần, giờ còn theo về tận nhà muốn dắt cô đi tiếp. Cả hai lần đều bị A Phu tới kịp lúc làm ý đồ của anh ta thất bại. Cô nhìn thấy bàn tay cậu có vết phỏng, vết còn mới, vội kéo tay cậu lên thổi phù:
“Anh bị phỏng à? Sao không xử lý đi, để em giúp anh.”
Cậu vừa mới bị phỏng lúc nãy, lúc đi xuống nhà xem nồi cháo nấu cho cô. Nghe thấy tiếng động lạ trên tầng, cậu vội lên đây, bất cẩn bị phỏng.
Trong lòng cô dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả:
“Anh biết nấu ăn cơ à? Anh giống cậu ấy lắm, thật sự rất giống. Chỉ khác đúng một điểm là cậu ấy không rành về y thuật.”