Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Miêu Phủ: Tiền Kiếp Sáu Trăm Năm

Chương 140: Ngoại truyện 1: Trở về hiện tại - Trực nhà xác

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhiều năm về sau, khi Khao Miêu và A Phủ trở thành đôi vợ chồng già, hai người vẫn luôn giữ thói quen hàng tháng đi thăm mộ của Đoàn Nghị và ngôi miếu thờ Nam Viễn Vương. Huệ phi đã qua đời, miếu này trên danh nghĩa thờ Huệ phi nhưng thực chất có thêm một góc bí mật thờ Nam Viễn Vương. Vì người ngoài không ai nghĩ Nam Viễn Vương đã ch.ết.

Hôm nay, sau khi trở về từ miếu, hai vợ chồng cùng nhau ngồi trên ghế dưới tán cây trong vườn, ngả lưng hóng mát.

Thằng bé Bờm nay đã trở thành võ tướng nối nghiệp cha, Khao Miêu nhìn con đàn cháu đống xúm xít cười đùa, cảm thấy sống kiếp này không còn gì phải nuối tiếc.

"Mấy đứa à, qua chỗ khác chơi để ông bà yên tĩnh một lát nhé. Ông đem về cho các con rất nhiều quà, mấy đứa vào trong nhà mà xem."

A Phủ nhìn bầy cháu cứ quấn lấy Khao Miêu, lên tiếng dụ chúng đi chỗ khác. Khao Miêu bóp trán, người này hết ghen với con rồi lại đến cháu.

Hai bàn tay nắm chặt, gió hiu hiu thổi, hai vợ chồng ngồi tâm tình và ôn lại chuyện cũ, thẳng từ chiều đến tối vẫn không thấy vào nhà. Con cháu lo lắng tới bên gọi thì thấy hai ông bà ngồi im bất động, cùng trúng gió cảm mà đi, trên môi vẫn vương nụ cười, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

[...]

"Ai da..."

Khao Miêu thấy toàn thân đau đến ê ẩm, cô mơ màng tỉnh dậy, thấy cảnh vật xung quanh vừa lạ vừa quen. Mọi thứ vừa trôi qua như một giấc mộng dài, làm cô nhất thời chưa nhớ ra, đây chính là nhà mình, phòng của mình. Cô đã trở về hiện tại, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như đêm A Phủ đến đưa cô đi.

Cô như nhớ ra cái gì mà hoảng sợ la thất thanh: "Mẹ, mẹ ơi!"

Cô chạy như một cơn gió sang phòng mẹ mình, thấy bà đang nằm ngay ngắn trên giường. Nét mặt bà bình thản, đôi môi mỉm cười nhẹ, nhưng hơi thở thì đã không còn. Bà đã giao ước với các vị thần thánh, đổi mạng của mình để làm chuyện trái với quy luật luân hồi, đó là đưa cô về tiền kiếp với A Phủ.

"Mẹ, mẹ ơi! Là con bất hiếu, đều do con bất hiếu... con xin lỗi mẹ..."

Cô gục đầu bên giường khóc nức nở. Họ hàng đến giúp cô lo liệu đám tang cho mẹ, còn người trong bản thì càng nhìn cô bằng ánh mắt e sợ hơn. Họ cho rằng con bé này vừa sinh ra đã khắc ch.ết cha, giờ lại còn khắc ch.ết cả mẹ, cô là kẻ rất xui xẻo.

Mẹ cô dường như đã sớm dự liệu có ngày này, một đời làm thầy pháp bà tích cóp được khối tài sản kha khá, để lại hết cho cô. Trong đó có một căn nhà trên thành phố, cô nếu không chịu nổi sự gièm pha của xóm làng, hoàn toàn có thể rời bỏ nơi này ra thành phố sống.

Không còn mẹ, cũng chẳng còn cha con A Phủ bên cạnh nữa, Khao Miêu từ một cô gái hoạt bát trở nên trầm mặc hơn. Cô đỗ vào Đại học Y, đến nay đã là năm thứ ba nhưng cô vẫn chẳng thể mở lòng quen thêm một mối tình nào, mặc dù có nhiều người theo đuổi.

"Miêu, mày cũng xinh xắn học giỏi mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, kể cũng lạ thật đấy! Có khi nào mày bị... bị duyên âm ám không..."

Con bạn thân Hà Mi vỗ vai cô thì thầm, cô nhăn mặt: "Duyên âm cái khỉ, có thì đã tốt."

Nếu mà là A Phủ, cô cam tâm tình nguyện đón nhận duyên âm này. Vấn đề là ở cô, A Phủ đối với cô đã khắc cốt ghi tâm, cô không thể mở lòng với bất kì chàng trai nào khác.

"He he, sắp tới đi thực tập ở bệnh viện, mong có anh đẹp trai nào giúp bạn tôi thoát ế!"

Hà Mi cười trêu chọc, cô lẩm bẩm: "Tao có ế thì cũng là tại mày, hai đứa suốt ngày dính lấy nhau."

Hà Mi là một cô gái tomboy, người ngoài mà nhìn không kĩ, dễ tưởng nó là bạn trai của cô.

Khao Miêu nghe các anh chị khoá trên nói, đi thực tập tại bệnh viện, việc đầu tiên không được phép quên, là phải xin phép người khuất mặt. Tỏi mang theo người là tất nhiên, có xin được bùa thì càng tốt.

Đêm trực nhà xác đầu tiên.

"Vào ca trực đêm nhớ thắp nhang trước kẻo bị phá. Cũng bơn bớt cái mồm mày lại, đừng cười to nói to biết chưa?"

Cô thì thầm vào tai Hà Mi, cô với nó ở cạnh nhau rất hay cười đùa. Hà Mi cũng run rẩy xoa xoa hai cánh tay:

"Vâng vâng biết rồi, nhưng mà tự nhiên tao thấy lạnh quá, mày có thấy lạnh không? Cứ như có cái điều hoà di động đi theo phà hơi lạnh vào tao ý, nổi hết cả da gà mày ơi..."

Nghe nó nói cô cũng thấy ớn lạnh theo: "Mày thôi đi, tao đang cố làm điểm tựa cho mày đấy."

Ngồi được một lúc lâu, Hà Mi cứ nhấp nhổm, càng lúc càng dính sát vào cô hơn: "Tao... tao sợ... sao tao thấy lạnh lắm ý..."

Cô liền quàng tay ôm lấy nó, Hà Mi bèn lấy điện thoại ra lướt cho đỡ sợ, rồi nó nhớ ra cái gì mà cho cô xem ảnh của một người:

"Miêu, nãy có anh bác sĩ đẹp trai cực, hỏi tao xin in-phô của mày đấy! Đây nhìn đi, đẹp trai xỉu, tao lỡ cho ông ý in-phô rồi mới nhớ ra phải hỏi mày, he he..."

(Còn tiếp)
« Chương TrướcChương Tiếp »