- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Miêu Phủ: Tiền Kiếp Sáu Trăm Năm
- Chương 138: Điềm xấu
Miêu Phủ: Tiền Kiếp Sáu Trăm Năm
Chương 138: Điềm xấu
Từ ngày trở về Lan Xang, cô ta luôn bù đầu suy tính làm sao để gi.ết Khao Miêu, không còn tâm trí đâu nhớ đến phải khám thai định kỳ.
"Phải rồi, từ lúc trở về đến giờ không thấy ngươi khám thai lần nào! Nếu ngươi dám lừa mọi người, giả vờ mang thai, ta sẽ cho ngươi ch.ết không toàn thây!" - Vua nhìn Lan La lạnh lùng nói.
Thái y rất nhanh bắt mạch rồi bẩm lên: "Bẩm quốc vương, cô ta không hề có thai."
Người người nghe thấy đều ầm ĩ cả lên chế giễu: "Trời ơi xấu hổ thay cô ta luôn đấy! Thèm ngôi vị công chúa đến nỗi bất chấp tất cả luôn!"
Thái tử im lặng nãy giờ, lúc này mới hừ lạnh quát lên: "Thảo nào, Nam Viễn Vương lại gửi cho ngươi thư bỏ vợ! Ngươi làm cả hoàng tộc chúng ta phải xấu hổ, bẽ mặt vì ngươi!"
Vừa nói gã vừa rút trong người ra một bức thư. Khao Miêu ngó qua, thấy nét chữ của A Phủ dứt khoát, từng nét đều ấn chặt ngòi bút chứng tỏ lúc viết cậu rất tức giận. Thái tử đọc thư lên, đại khái Nam Viễn Vương bỏ Lan La vì ba lý do.
Một, giả mạo công chúa thật. Hai, chơi bùa ngải, bỏ bùa yêu cho cậu, may mắn cậu không trúng mà thuộc hạ của cậu ăn phải. Ba, không giữ tiết hạnh người vợ, mang thai với chính người thuộc hạ mà cô ta bỏ bùa yêu.
Khao Miêu tròn xoe mắt căng tai ra nghe. Xem ra cậu đã gặp thằng Kha, nghe anh ta thú nhận mọi chuyện. Tuy qua lời thái tử đọc nhưng cô vẫn tưởng tượng khuôn mặt khó ở, tức giận xì ra khói của cậu như đang hiện diện ngay cạnh cô. Giống như cậu đang ở đây, bênh vực và bảo vệ cô, cùng cô vạch mặt ả Lan La giả mạo và độc ác. Câu chữ của cậu vô tình lạnh lẽo, không chừa cho hoàng tộc Lan Xang chút mặt mũi nào.
"Ô uế, ngươi làm ô uế cả hoàng tộc Lan Xang chúng ta! Lôi ra ngoài, lăng trì* ả cho ta!"
"Không, không, không phải đâu mà!"
Nghe phán quyết của vua, Lan La vẫn không biết hối cải mà luôn miệng chối nhem nhẻm. Khao Miêu thoáng rùng mình, lăng trì là hình phạt quá ư tàn khốc rồi. Nhưng bất ngờ một người từ sau lưng thái tử bước ra.
Từ đầu đến cuối Trần Long lặng im không nói câu nào, thời khắc này lại cười nhếch mép hiến kế:
"Lăng trì là quá nhẹ nhàng với ả rồi. Tất cả những gì ả làm với công chúa Khao Miêu, phải bắt ả nếm chịu lại mới đúng."
Ánh mắt hắn nhìn cô đầy chiếm hữu, hắn đang thể hiện mình trước mặt vua và thái tử, chứng minh hắn xứng đáng làm phò mã:
"Trước đây Lan La luôn truy lùng hòng gi.ết công chúa Khao Miêu, đến nỗi công chúa phải kiếm một cái xác cháy đen tung tin mình đã ch.ết. Lan La đã quật mộ lên, đem cái xác lóc lấy xương, ch.ặt đứt lìa đầu và các phần xương khác, dồn thành một đống lộn xộn giã nát rồi mặc cho đám thuộc hạ tiểu tiện vào."
Ai nấy nghe đều tái xanh mặt mày, nhiều người không nhịn được móc họng nôn ói. Còn Khao Miêu, cô đứng sững ở đó, nghi hoặc nhìn tên quân sư của thái tử. Sao hắn lại biết chuyện này? Chẳng lẽ hắn chính là...
Trần Long quay ra nhìn cô đầy chiếm hữu, hắn đã phải nuôi râu ria xồm xoàm, thay đổi ngoại hình, tất cả chỉ vì chờ đến ngày có được cô, có được ngôi vị phò mã, trở thành người hoàng tộc.
Vua gầm lên giận dữ: "Đồ đàn bà độc ác, ngươi dám làm vậy với con gái ta! Đã vậy thì cứ thế mà làm!"
Lan La giãy giụa kêu gào, cô ta bị quân lính kéo xềnh xệch đi như cái bao tải rách. Không biết vì quân lính mạnh tay quá, hay vì đã đến lúc ngải quật, mà từ hạ thân của cô ta bỗng có máu chảy tong tong. Lan La gập bụng kêu la đau đớn, từ trong váy rụng ra một cục thịt, một nửa đỏ hỏn một nửa thâm đen, mùi thì tanh tưởi đến kinh hồn bạt vía. Là một bào thai chừng hai ba tháng tuổi, chân tay nó teo quắt lại bé ti hi, còn cái đầu lại to bự át hết phần của chân tay.
Pháp sư đứng sau lưng thái tử rú lên:
"Quái thai! Ả sinh ra quái thai ngay tại chính điện của quốc vương! Có điềm xấu, điềm cực xấu!"
"Quái thai! Đáng sợ quá! Mau lôi ả ra ngoài đi!"
Cả hoàng tộc Lan Xang kinh sợ hét lên, ai nấy đều tái mét mặt mày. Cục thịt nửa đỏ hỏn nửa thâm đen nhanh chóng được pháp sư đem đi làm lễ siêu độ để trấn an mọi người. Lan La ngơ ngẩn nhìn rất lâu vào bào thai từ trong bụng cô ta rụng ra, cô ta rú lên cười hềnh hệch, rồi lại khóc hu hu.
Cứ vừa khóc vừa cười điên dại như thế, suốt một đường bị kéo đến nơi hành hình.
Trần Long lại tiếp tục cung kính tâu lên vua: "Lão thầy bùa đã giúp Lan La chơi ngải, cũng nên chịu hình phạt thích đáng."
Vua hừ lạnh tức giận: "Tất nhiên, giao hết cho ngươi xử lý."
Khao Miêu lo lắng nhìn qua, hắn đang ra sức lấy lòng vua và thái tử, để họ gả cô cho hắn. Loại người này, cô thà ch.ết cũng không gả cho hắn đâu.
Vua ban cho cô cung điện ở nguy nga lộng lẫy như để bù đắp những tháng ngày cô phải chịu thiệt thòi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Miêu Phủ: Tiền Kiếp Sáu Trăm Năm
- Chương 138: Điềm xấu