Chương 36

Hôm nay, anh ấy đáp ứng hai nguyện vọng của tôi.

Nếu như trên thế giới này có tồn tại thần linh.

Xin nhất định, nhất định phải nghe được lời thề nguyện của tôi trước Bồ Tát.

—— Trích nhật ký của Vu Miểu Miểu.

Trận động đất ở Vân Xuyên khiến lòng người hoảng loạn một khoảng thời gian.

Mẹ Vu là một Phật tử trung thành ngoan đạo, sau nhiều đêm mất ngủ liên tục, chọn ra ngày cuối tuần đưa Vu Miểu Miểu và Lục Khải đến chùa Bát Nhã, ngôi chùa nổi tiếng nhất ở thành phố Liên Châu để thắp hương cầu bình an cho cả nhà.

Mặc dù trong nhà luôn thờ Bồ tát, nhưng bản thân Vu Miểu Miểu lại không có tôn giáo, vì vậy đối với việc mới sáng sớm cuối tuần bị bắt buộc dậy sớm này thập phần bất mãn.

Trên xe taxi, suốt quãng đường thần trí cô đều đang phiêu đãng, Lục Khải ngồi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ bơ phờ của cô, vừa bất lực lại nuông chiều: "Nếu buồn ngủ thì ngủ một lúc đi, sắp đến nơi anh sẽ đánh thức em."

Nói rồi, anh đưa tay ra, tựa đầu Vu Miểu Miểu lên vai mình.

Vu Miểu Miểu nhịn không được ngáp một cái, cơn buồn ngủ ùn ùn ập đến, cô vùi vùi đầu vào vai Lục Khải, không quên quan tâm anh một câu: "Anh, còn một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học rồi, gần đây trạng thái của anh thế nào?"

Anh cười, giọng điệu luôn bình tĩnh và điềm đạm: "Thành tích thi thử vẫn bình thường, không có vấn đề gì lớn."

Lục Khải trước giờ chưa từng lừa cô, anh đã nói như vậy, cô cũng không có gì phải lo lắng nữa.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, khuôn mặt xinh đẹp động lòng của Nhan Hi hiện lên trong tâm trí cô, cô hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Cô có tư cách gì để đi an ủi người khác đây.

Không phải chính cô cũng "không đυ.ng tường Nam không quay đầu*" sao.

*Không đυ.ng tường Nam không quay đầu: chỉ hành vi cứng đầu của ai đó, không lắng nghe bất cứ ý kiến nào của người khác.

Dựa vào vai Lục Khải, Vu Miểu Miểu yên ổn ngủ một giấc, đợi đến khi đến được chân chùa Bát Nhã đã là một tiếng sau.

Có lẽ vì hôm nay là cuối tuần, cũng có thể do ảnh hưởng của trận động đất ở Vân Xuyên, hôm nay người đến chùa thắp hương đặc biệt đông.

Sương mờ buổi sáng sớm quanh quẩn, núi non sâu thẳm, chùa Bát Nhã tọa lạc trên đỉnh núi, nhìn từ xa, cổng chùa được xây dựng mang nét vừa cổ kính lại trang nghiêm.

Mẹ Vu ngay từ lúc vừa đến chân núi, biểu tình đã vô cùng thành kính.

Bà là người đầu tiên bắt đầu đi lên núi, Vu Miểu Miểu và Lục Khải đi theo phía sau, may mắn thay bà không có học theo những Phật Tử khác là quỳ chín lạy.

Khi đến lưng chừng núi, Vu Miểu Miểu đã muốn hít thở không thông, Lục Khải bên cạnh đúng lúc đưa qua một chai nước, còn chu đáo giúp cô mở sẵn nắp chai.

Ừng ực uống một ngụm lớn, lúc này cô mới cảm thấy tinh thần đỡ hơn chút: "Anh, anh nói, mẹ cả ngày thắp hương bái Phật, em cũng không thấy nhà mình vận khí tốt mấy lắm."

Lục Khải lắc lắc đầu, hướng cô đưa tay ra hiệu "suỵt".

Ngước đầu nhìn lên ngôi chùa nguy nga ẩn mình sau những tán cây đầy sức sống, trầm giọng nói: "Ở một nơi trang nghiêm thế này, không được nói bậy bạ."

Nói xong lại ngoái đầu dạy dỗ cô: "Huống hồ, bao nhiêu năm nay, gia đình chúng ta vẫn luôn gió yên sóng lặng, không gặp phải bất cứ khó khăn nào, đã là món quà to lớn nhất của thượng đế rồi."

Vu Miểu Miểu ngoan ngoãn ngậm miệng, cái hiểu cái không gật gật đầu.

Trong lúc trò chuyện, cả nhà đã leo lên đến cổng chùa trên đỉnh núi.

Hôm nay là một ngày thời tiết đẹp, trời quang mây đãng, ngói vàng óng, tường đỏ son, trên tấm biển sơn son thϊếp vàng đề ba chữ "Chùa Bát Nhã", hoành tráng mà bắt mắt.

Có ba lư hương bằng đồng đặt cạnh nhau ở chính giữa lối vào Chùa.

Trong ống gỗ bên cạnh bày nhiều loại hương khác nhau.

Du khách đông như biển, rất nhiều người đều đang quây quần bên lư hương thắp nhang.

Vu Miểu Miểu nhìn có chút ngây ngẩn.

Đem nguyện vọng của mình phó thác trên người những vị thần linh huyền ảo hư vô, thật sự sẽ linh nghiệm sao?

Chẳng phải thầy cô vẫn luôn dạy bọn họ, rằng số phận nằm trong tay mình hay sao?

Suy nghĩ của cô bay xa, cô đứng một lúc, không kìm được lấy điện thoại từ trong túi áo ra, gửi cho Nhan Quyện một tin nhắn.

[Chú cá thích leo cây: Nhan Quyện, cậu tin Phật không?]

Cô gửi xong tin nhắn này, vừa hay nghe được tiếng mẹ cô vừa thắp hương xong gọi cô vào trong Chùa, vì vậy vội vàng chạy qua theo.

Không khí bên trong điện Phật rõ ràng trang nghiêm nhiều hơn so với bên ngoài, xung quanh yên lặng, hầu như không có ai lên tiếng.

Những bức phù điêu bạch ngọc trên các cột đá hai bên tả hữu rất tinh xảo và lộng lẫy,

Nghĩ chắc mình không thể rời đi chốc lát, Vu Miểu Miểu một mình đi lang thang tham quan xung quanh.

Trong sảnh phụ ở phía Đông, tượng của mười tám vị La Hán với những tư thế khác nhau, sống động như thật.

Vu Miểu Miểu dạo quanh một hồi, nghe thấy tiếng điện thoại di động cách lớp quần áo rung lên.

Cô mở nắp điện thoại, nhìn thấy là tin nhắn hồi âm của Nhan Quyện.

[Mỗ Mỗ: Tôi không tin Phật, nhưng đối với các vị thần linh cũng phải luôn tôn kính.]

Vu Miểu Miểu nhận được hồi âm, khóe môi không kiềm chế được nở nụ cười. Cô đem chai nước suối kẹp dưới cánh tay, động tác trắc trở gõ phím trả lời.

[Chú cá thích leo cây: Mẹ tớ là một Phật tử vô cùng sùng đạo, bà ấy cũng thường nói với tớ như vậy.]

Nhấn nút gửi đi, cô đợi một lúc không đợi được hồi âm, nghĩ chắc Nhan Quyện đang bận nên cất điện thoại vào, dự định đi dạo quanh một vòng nữa.

Vừa đi không bao lâu liền nhìn thấy một nhóm người tụ tập ở góc bên trái, trông có vẻ rất náo nhiệt.

Cô có chút tò mò chen vào, tập trung nhìn vào bên trong, mới phát hiện đây là nơi để cầu bùa bình an.

Bị đám đông vây quanh ở giữa là một nhà sư mặc áo choàng, đang lần lượt phát những lá bùa bình an.

Trông không giống với những tu sĩ "tiên phong đạo cốt" mà Vu Miểu Miểu thường thấy trên TV, nhưng khí chất cũng xem như điềm tĩnh.

Vu Miểu Miểu vây xem một lúc, một ý nghĩ đột ngột táo bạo xuất hiện trong đầu.

Cô muốn cầu cho Nhan Quyện một lá bùa bình an.

Một khi đã nghĩ đến thì khó mà tiêu tan.

Tâm tình có chút bất an đi xếp hàng, cô học theo những người khác lấy ra mười đồng từ trong túi của mình đưa qua cho sư thầy.

Đối phương đáp lại bằng một lá bùa bình an màu đỏ.

Vu Miểu Miểu cầm nó trong tay, suy nghĩ một hồi vẫn là mở miệng hỏi sư thầy: "Cho hỏi, bùa bình an này có thể cầu giúp người khác không ạ?"

Sư thầy quay đầu qua nhìn cô, đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng, dường như mọi tâm tư thầm kín của cô đều không có chỗ che giấu.

Ông lên tiếng, nhẹ nhàng nói: "Có thể, con lấy tấm bùa bình an này, vào trong chùa thắp hương bái Phật, sau đó vòng quanh đại điền ba vòng hướng bên trái, lại thêm ba vòng hướng bên phải, không ngừng nghĩ đến tên người đó."

Nói xong, có thể là do thấy cô tuổi còn nhỏ, thế nên nhắc thêm một câu: "Hãy nhớ, tâm thành tắc linh."

Tâm thành tắc linh.

Vu Miểu Miểu gật gật đầu, nói lời cảm ơn rồi xoay người đi.

Lúc quay trở lại sảnh chính, mẹ và Lục Khải vừa hay không có ở đây.

Cô nắm chặt lá bùa bình an nho nhỏ mỏng manh trong tay, giống như kẻ trộm lén lút đến sảnh chính thắp nhang, sau đó học theo dáng vẻ của mẹ cô khi nãy, cẩn thận quỳ xuống giữa tấm nệm, nhắm mắt và thành tâm cầu nguyện.

"Quan thế âm Bồ Tát tại thượng, xin người phù hộ cho Nhan Quyện một đời suôn sẻ, không tai ương không bệnh tật, bình an vui vẻ."

"Hy vọng hai năm sau, anh ấy có thể được như ý nguyện thi đậu vào trường đại học mà anh ấy mong muốn ở Bắc Kinh, trong sinh mệnh lâu dài, đạt được những điều mình muốn."

"Hy vọng anh ấy có thể gặp được một cô gái mình thật lòng thích, hy vọng bọn họ hạnh phúc mỹ mãn, bạch đầu giai lão."

..........

Cô lẩm nhẩm trong đầu, hận không thể đem hết tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất trên thế giới lên trên người anh.

Cầu nguyện xong, Vu Miểu Miểu quỳ xuống, lần đầu tiên cung kính khấu đầu ba lần trước tượng Bồ Tát.

Đứng lên, học theo người khác cắm ba cây nhang trong tay vào lư hương cầm lấy lá bùa bình an đi một vòng quanh lư hương đang cháy, sau đó vươn tay nắm một ít tro hương, chấm vào lá bùa bình an màu đỏ.

Nghe nói, như vậy sẽ càng linh nghiệm.

Làm xong những việc này, cô theo lời sư thầy bước ra khỏi sảnh điện, tay nắm chặt lá bùa bình an, học theo những người thiện nam tín nữ đó, nghiêm túc kính cẩn vòng bên trái ba vòng, lại sang phải ba vòng.

Trong đầu niệm thầm tên của Nhan Quyện, một lần lại một lần.

Ngày dài tháng rộng, trong phút chốc, tất cả những ký ức liên quan đến anh đều ùa về.

Anh giúp cô sắp xếp đại cương ôn tập, anh tặng cô Hoàng Tử Bé, anh dạy cô chơi bi-a, anh gắp thú bông cho cô...

Rõ ràng tựa như mới hôm qua.

Vu Miểu Miểu đột nhiên cảm thấy, chút cảm giác tủi thân của mình căn bản chỉ là không bệnh mà than vãn.

Bởi vì thiếu niên mà cô thích, là chàng trai tốt nhất trên thế gian.

Dù cho bao niêm năm trôi qua, dù cho sau này bọn họ có tản mác nơi đâu, những lời mà họ từng nói, những đoạn đường đã đi qua, cô vĩnh viễn đều sẽ không quên.

***

Từ lúc đi chùa thắp hương đến nay đã trôi qua cả một tuần. Trong những ngày này, lá bùa bình an nhỏ luôn ở trên người Vu Miểu Miểu suốt hai mươi tư giờ không rời, nhưng lại không dám đưa cho Nhan Quyện.

Thực sự không biết nên tìm lý do gì để tặng cho anh.

Nếu cứ mạo muội đưa ra như vậy, liệu Nhan Quyện có cảm thấy cô có bệnh?

Thời gian cứ chậm rãi trôi đến cuối tháng năm, trời cao mây rộng, ánh mặt trời ấm áp, hai hàng cây long não bên sân thể dục nghiêng mình đổ bóng xanh thẫm xuống đường băng.

Trong giờ thể dục, Vu Miểu Miểu vẫn còn mang tâm sự, chạy chầm chậm theo chân đội ngũ lớp 10-1.

Nói đến cùng, lá bùa bình an này cũng là cầu vì anh, tự mình mang trên người thì tính là chuyện gì chứ.

Không được, không được, vẫn phải tìm cơ hội đưa cho anh ấy.

Nhưng biết tìm cơ hội nào đây?

Có lẽ do cô suy nghĩ quá tập trung, không chú ý đến dây buộc lõng lẽo trên đôi giày của mình, sau đó, đúng như dự đoán, trong lúc chạy bộ cô không chú ý, dẫm lên trên sợi dây màu trắng.

Trên đường chạy màu đỏ, chỉ nghe thấy một tiếng "bịch".

Tất cả mọi người đều dừng bước, chăm chú nhìn qua hướng âm thanh phát ra.

Phía cuối đội hình, Vu Miểu Miểu với tư thế vô cùng ưu mỹ... ngã trên đường chạy dài.

Xung quanh trong khoảnh khắc thinh lặng, sau đó chỉ nghe thấy một tràng cười thật lớn phát ra từ đám bạn học.

Không hề mang ý chế nhạo, chỉ đơn thuần cảm thấy bộ dáng cô lúc ngã xuống thật sự rất buồn cười.

Cả khuôn mặt đỏ bừng, lúc này Vu Miểu Miểu cũng không có tâm trí quan tâm đến cơn đau trên người truyền đến, dùng sức siêu siêu vẹo vẹo từ dưới đất đứng lên.

Nhưng hình như cổ chân bị trẹo, cử động một chút thôi là cơn đau nhói truyền đến.

"Trời ạ, Miểu Miểu, cậu không sao chứ?"

Kiều Sênh đứng trong đám người phía trước dường như lúc này mới phát hiện ra người bị ngã là cô, lúc này mới lớn tiếng chạy qua.

Vu Miểu Miểu nghẹn lời, chỉ muốn một gậy đánh ngất cô.

Xong đời rồi, bộ dáng xấu xí của cô, khẳng định bị Nhan Quyện thấy rồi.

Nghĩ đến đây, cô mới thật sự cảm nhận được tư vị của việc sống mà không có gì lưu luyến.

Giáo viên thể dục cũng nghe tiếng chạy qua đây, gạt đám đông sang môt bên, ngồi xuống xem xét vết thương của cô, dứt khoát nói: "Mắt cá chân bị sưng lên rồi, phải nhanh chóng đến phòng y tế xử lý một chút."

Nói xong, ông dứng dậy, nhìn lướt qua đám đông, lớn giọng hỏi một câu: "Có bạn nam nào xung phong đưa bạn nữ này đến phòng y tế không?"

Một cuộc thảo luận sôi nổi diễn ra giữa đám đông, mọi người đều đang nhìn vào cô, mồm năm miệng mười nói gì đó.

Vu Miểu Miểu cúi đầu ngồi trên vạch đường chạy màu đỏ, đột nhiên lại có chút không dám ngẩng đầu lên.

Bất luận là vô tình hay cố ý, thì cảnh tượng này cũng thật sự rất khó coi.

Đúng lúc này, Vu Miểu Miểu sắp sửa vùi đầu xuống dưới đất thì nghe được giọng nói cô cùng êm tai ấy.

Giọng nói quen thuộc đó xuyên qua tầng tầng lớp lớp người tròn đám đông lọt vào tai cô: "Thưa thầy, để em đưa bạn ấy đi."

Đầu óc cô tắc nghẽn vài giây, Vu Miểu Miểu sửng sốt một hồi, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Dưới ánh nắng chói chang, thiếu niên cao gầy băng qua đám người, từng bước đi về phía cô.

Anh ngồi xuống, liếc mắt nhìn đôi mắt cá chân sưng tấy của cô, giọng điệu có chút bất lực: "Sao cậu cứ luôn hấp ta hấp tấp vậy."

Nói xong, chưa đợi cô phản ứng, lại hỏi: "Có thể đi được không?"

Chỉ một câu nói, một hành động của anh, dễ dàng có thể giải cứu cô.

Giải tỏa hết cảm xúc bất an trong cô.

Tầm mắt chăm chú nhìn về phía anh, Vu Miểu Miểu xem nhẹ vết thương đau thấu xương ở mắt cá chân, ra sức gật gật đầu: "Đi được"

Nhan Quyên cười nhẹ nhàng cười, vươn một tay ra: "Mình dìu cậu đi phòng y tế."

Tình cảnh này có chút quen thuộc.

Tháng chín năm ngoái, ở trên hành lang mờ mịt đó, anh cũng đưa tay về phía cô giống như vậy.

Khoảnh khắc khi lần đầu tiên nắm lấy cổ tay anh, tim đập như cuồng phong bão tố khiến cô xác định bản thân mình thích anh.

Mà lúc này đây, nhịp tim của cô không những đập kịch liệt mà còn rất ướŧ áŧ.

Vậy nên càng chắc chắn rằng, cô thật sự, thật sự thích anh.

Tập tễnh theo anh đi ra ngoài sân thể dục, Vu Miểu Miểu mơ hồ nghe thấy có bạn học đang bàn luận, nói Nhan Quyện từ khi nào lại trở nên nhiệt tình như vậy.

Lòng cô như nở hoa, thật cẩn thận nắm lấy tay anh, hướng về phía phòng y tế cách khu dạy học không xa mà đi tới.

Lần này anh đi rất chậm, thỉnh thoảng còn trò chuyện với cô.

So với lần trước trầm mặc không nói gì, thật sự là khác biệt một trời một vực.

Cảm thấy đây có thể là thời cơ tốt nhất, nội tâm Vu Miêu Miêu giao tranh một hồi, cuối cùng lấy hết can đảm nói: "Nhan Quyện, tớ có thứ cho cậu"

Đối phương dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.

Tâm tình Vu Miểu Miểu lúc này thập phần thấp thỏm, ngập ngừng hồi lâu mới buông tay anh ra, sau đó thò tay vào trong túi quần trắng.

Ngượng ngùng hồi lâu, mới lấy ra một lá bùa bình an nhỏ màu đỏ.

"Lá bùa bình an này...là tuần trước lúc mẹ đưa tớ đi chùa Bát Nhã cầu phúc, tớ xin giúp cậu đấy."

Một khi căng thẳng, cô nói chuyện lại có chút lắp bắp: "Tuy rằng, mặc dù cậu không tin Phật, nhưng mà...vị sư thầy đó nói, thành tâm thì sẽ linh. Tớ cảm thấy tớ rất thành tâm, vậy nên...muốn đưa nó cho cậu."

Căng thẳng lên, Vu Miểu Miểu lại buột miệng nói ra, nói anh không tin Phật, tuy rằng ngay bản thân cô cũng hoàn toàn không chú ý đến.

Nhan Quyện nhìn xuống cô, đôi môi mỏng nở một nụ cười.

Cô ấy thật sự không biết nói dối.

Anh bắt đầu băn khoăn, bản thân có nên nói với cô về "Chú cá thích leo cây" kia.

Thời gian như ngừng lại tại thời điểm này.

Vu Miểu Miểu chỉ nghe được tiếng gió thỉnh thoảng thổi qua, lá cây vang lên tiếng xào xạc và tiếng tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Không dám xem nét mặt của Nhan Quyện lúc này, cô cúi đầu, mở ra lá bùa bình an nằm trong bàn tay, bức rức như đứa trẻ làm sai điều gì đó.

"Cảm ơn."

Thật lâu sau cuối cùng anh cũng đưa tay qua đón lấy.

Trái tim lúc này mới trở về đúng vị trí, Vu Miểu Miểu nhìn anh một cách dè dặt, đôi mắt lúc nào cũng mờ mịt ấy, lúc này có vẻ rất thanh tỉnh, trong thanh tỉnh lại xen lấn chút cảm xúc phức tạp khó nói.

Sau khi nói cảm ơn, im lặng một lúc, đột nhiên hỏi cô: "Cậu có nguyện vọng gì không?"

"Gì cơ?" Cô có chút không hiểu.

Nhan Quyện bình ổn lại giọng nói, nhắc lại lần nữa: "Cậu có nguyện vọng nào, liên quan đến tớ không?"

Nguyện vọng liên quan đến anh...

Muốn cùng anh trải qua thay đổi của mỗi một mùa, có tính không?

Tất nhiên, loại mong ước xa vời này, Vu Miểu Miểu không có khả năng nói ra miệng.

Loay hoay hồi lâu, thật khó lựa chọn, sau cùng cô được một tấc tiến một thước hỏi: "Tớ có thể nói hai cái được không?"

Nhan Quyện nhướng mi nhìn cô, đôi mắt đen đầy ý cười.

Phản chiếu ánh mặt trời, nốt ruồi lệ ở khóe mắt anh hơi đỏ sẫm, đối với cô mà nói, đó là điểm hấp dẫn không có đường lui.

"Nói ra nghe xem"

Nhận ra tâm trạng anh có vẻ không tệ, Vu Miểu Miểu vờ mạnh dạn nói: "Tớ muốn...nghe cậu hát."

Mong muốn không có lý do này của cô đã bắt đầu bén rể trong lòng kể từ tiết học âm nhạc lần trước.

Anh gật đầu không chút do dự, giọng điệu rất bình thản: "Có cơ hội nhất định hát cho cậu nghe."

Dễ dàng như vậy được đồng ý rồi?

Vu Miểu Miểu chớp chớp mắt, cảm thấy hạnh phúc đến quá bất ngờ, vì vậy mà một nguyện vọng khác lơ lửng bên môi cứ thế mà buột miệng nói ra.

"Cái còn lại là, cậu có thể đáp ứng mình...sau này lúc nào cũng mang lá bùa bình an này bên người không?"

Cô không thể phủ nhận sự ích kỷ nho nhỏ của mình.

Cô hy vọng có thứ gì đó, thay thế bản thân mình luôn ở bên cạnh Nhan Quyện.

Tốt nhất là có thể ở bên anh thật lâu thật lâu.

Không biết nguyện vọng này có tính là quá đáng không, tim Vu Miểu Miểu đánh trống, dũng khí lúc vừa mới nói ra miệng cũng không còn nữa.

Ngay lúc cô giơ cờ trắng đầu hàng, định nói với anh rằng mình chỉ đang nói đùa thôi. Giọng nói trong trẻo như nước của thiếu niên vang lên, từng câu từng chữ: "Được, tớ hứa với cậu."