Chương 6: bắt quỷ

Khi mà dạ dày con người ta được thỏa mãn, họ thường nghĩ tới thư giãn, Mạch Tố Tố dọn dẹp qua loa, cởϊ áσ bước vào phòng tắm, để lại một màn áo quần rơi vãi trên sàn.

Mặc Tiếu Hàm đang nằm liếʍ lông trên giường, thấy Mạch Tố Tố thoát y thì da đầu rung rung, ánh mắt như tia lazer đảo quanh khắp cơ thể Mạch Tố Tố, một màn quá kí©h thí©ɧ thị giác.

Không tệ, rất đầy đặn, trắng noãn, Mặc Tiếu Hàm chậc lưỡi, càng nhìn cảnh 18 cộng, máu nóng càng bốc lêи đỉиɦ đầu cuồn cuộn, dồn dập lên não, chảy xuống khoan mũi và bắt đầu xuất huyết.

Mặc Tiếu Hàm cảm giác được mũi mình hơi ngợp ngợp, có tính chất thấm nước, xòe móng sờ thử, liền nhìn thấy một màu đỏ tươi bao quanh móng vuốt, hắn biết hắn chảy máu mũi rồi.

Mặc Tiếu Hàm vội lau đi, mặt đỏ bừng bừng, cũng may lớp da nằm dưới một lớp lông dày, nếu không có lớp lông che chắn thì không biết sẽ quái dị như thế nào nữa.

Mất mặt, quá mất mặt, trong một ngày hắn đã mất mặt biết bao nhiêu lần, mà toàn mất trước mặt của Mạch Tố Tố. Mặc Tiếu Hàm kịt mũi, cố gắng lao hết máu mũi chảy ra, vừa lau vừa thở phì phì, Mặc Tiếu Hàm hắn cũng có ngày hôm nay, lần đầu tiên chảy máu mũi vì nhìn thấy cơ thể phụ nữ, mà cơ thể đó lại là của người phụ nữ ngu ngốc Mạch Tố Tố, nhưng lại vô cùng gợi cảm.

Cũng may người phụ nữ đáng ghét đó chưa nhìn thấy, nếu không hắn sẽ là tâm điểm cho Mạch Tố Tố trêu chọc, Mặc Tiếu Hàm hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, càng không phải là Đường Tam Tạng gặp Nữ Hoàng của Nữ Nhi Quốc sẽ không động lòng, hắn là người bình thường, chỉ là ngày thường không thích dính dáng với phụ nữ, nhưng có ngày lại lỡ dính líu đến Mạch Tố Tố, lần đầu tiên chân chính nhìn thấy cơ thể phụ nữ.

Người phụ nữ này nếu biết mình bị nhìn trộm một cách có trình tự như thế, không biết sẽ làm ra việc gì đây, Mặc Tiếu Hàm lắc đầu, thôi kệ, hắn không nói, ai mà biết, hắn vò đầu bức tai, mắng chính mình ở lâu với Mạch Tố Tố cũng bị lây chứng bệnh ngu ngốc, Mạch Tố Tố là kẻ thù, kẻ thù, hắn không biết bị gì lại rỗi hơi đi quan tâm đến kẻ thù.

Trong lòng Mặc Tiếu Hàm đang có sự thay đổi, biết quan tâm đến cảm nhận của Mạch Tố Tố nhưng không chịu thừa nhận, ra sức bác bỏ.

Trong phòng tắm ngân nga vài điệu nhạc không rõ, càng ngày, điệu nhạc càng giống như tra tấn lỗ tai người nghe, Mặc Tiếu Hàm nằm trên giường, hai tai cứ run run, chuyển bên này, chuyển bên kia, khó nghe chết đi được, tại sao người phụ nữ chết tiệt này không dùng giọng hát kinh hồn bạt vía đó để xua đuổi yêu ma, Mặc Tiếu Hàm khẳng định, một trăm phần trăm thành công.

Tuy nói ghét bỏ nhưng Mặc Tiếu Hàm lại vô tình vô ý nghe ngóng tiếng động bên trong.

Không lâu sau, Mạch Tố Tố trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngắn cũn, vẻ mặt hồng hào, Mặc Tiếu Hàm nhìn thấy mà tim đập thình thịch.

Quái, Mặc Tiếu Hàm ôm ngực, nghi ngờ mình mắc bệnh, xoay mặt đi chỗ khác, không nhìn nữa, cúi đầu liếʍ lông.

Mạch Tố Tố lượn vài vòng trong phòng, cởi khăn tắm, đứng trước gương, hết nhéo eo, rồi nhéo đùi, kéo má, đến tay, chân,...bình phẩm một mình.

" chỗ này lại mập lên rồi".

Mặc Tiếu Hàm phản bác trong lòng, mập cái khỉ gió.

" chỗ này cũng mập nữa".

Mặc Tiếu Hàm cắn răng, toàn là xương, mập ở chỗ nào.

" hình như chỗ này hơi ốm rồi".

Mặc Tiếu Hàm gật đầu, quá ốm rồi, phải ăn nhiều một chút.

" bọng mắt quá nhiều quầng thâm, hừ cũng tại Mặc bỉ ổi, ban đêm đã bị " cái đó" gõ cửa quấy rối, ban ngày lại gặp trúng ôn thần".

Mặc Tiếu Hàm chính thức cạn lời, té xỉu, Mạch Tố Tố dám gọi hắn là Mặc bỉ ổi.

Mạch Tố Tố oán hận Mặc Tiếu Hàm vài câu nữa mới chịu mặc quần áo, nào là tên đáng ghét nhất hành tinh, tên thổ phỉ không hơn không kém, tên đại tư bản bóc lột sức lao động.

Mặc Tiếu Hàm nhe nanh, rất muốn bay tới cốc cho méo đầu Mạch Tố Tố, hỏi thử tên bỉ ổi, đáng ghét, thổ phỉ, tư bản nào đẹp trai như hắn không.

Mạch Tố Tố tâm hồn đơn giản, thấy mèo nhỏ nhìn mình cứ nghĩ mèo nhỏ hiếu kỳ hành động của mình nên cũng không quan tâm, bỏ qua ánh mắt vừa muốn nhào tới cắn chết mình vừa pha chút sáng rỡ.

Mặc quần áo xong, Mạch Tố Tố đi đến, đưa tay gãi gãi dưới cổ mèo nhỏ, làm Mặc Tiếu Hàm thỏa mãn, quên hết hận thù, ngửa cổ lên cho cô gãi, đuôi mèo đong đưa, cổ họng rên rè rè, rất tốt, bổn thiếu gia rất thoải mái.

Đây là sở thích đặc biệt của loài mèo, sở thích vô cùng dễ dụ, dễ trúng đích.

Mạch Tố Tố nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa sẽ tới 10 giờ, ây, sắp xuất hiện rồi, tâm trạng vô cùng hồi hộp, tuy có mèo nhỏ nhưng Mạch Tố Tố vẫn không dám làm liều, tuy nhiên đã can đảm hơn rất nhiều, Mạch Tố Tố mím môi, cùng lắm cô sẽ bị bàn tay lạnh ngắt sờ lên tới eo, cô bất chấp, để xem có xảy ra thêm hiện tượng kỳ lạ nào nữa không.

" mèo nhỏ đi ngủ nào" cô không biết tên nó, thôi thì cứ gọi là mèo nhỏ đi, cô cũng lười đặt tên.( mèo nhỏ tên là Mặc bỉ ổi a ).

Mạch Tố Tố sắc mặt hắc ám trèo lên giường, kéo chăn bao quanh cơ thể như cái kén, sẵn tay kéo luôn mèo nhỏ vào trong ngực, đắp chăn cho Mặc Tiếu Hàm chỉ chừa lại cái đầu.

Mặc Tiếu Hàm ngửi thấy mùi thơm trên người Mạch Tố Tố, ria mép thoáng dãn ra, mùi thơm dễ chịu làm hắn ngày càng si mê, không nhịn được sáp gần, đúng lúc lại được gặp hồng đào mềm nhũn, Mặc Tiếu Hàm nhắm mắt, thỏa mãn cọ cọ, mềm mại không nỡ xa rời, trong cổ họng lại phát ra tiếng rè rè, hắn nghĩ, ở đây mấy ngày cũng tốt lắm, được, hắn quyết định ở lại.

Mạch Tố Tố đã kinh hồn, không hơi đâu mà nghĩ xem đậu hủ của mình đã bị Mặc bỉ ổi cướp mất bao nhiêu khối, tùy ý để mèo nhỏ cọ tới cọ lui.

Mạch Tố Tố không nhịn được nhắm mắt, lắng tai nghe ngóng bên ngoài, tinh thần căng như dây đàn, không dám chợp mắt, nhìn chằm chằm đồng hồ, đèn cũng không dám tắt, hay bây giờ cô chui xuống giường, bác bỏ, bác bỏ, dưới đó toàn bụi là bụi, ngày mai phải dọn dẹp mới được.

Mặc Tiếu Hàm nằm trong lòng Mạch Tố Tố đột nhiên mở mắt, hai tai dựng ngược, ngóc đầu nhìn xung quanh.

Lại xuất hiện, hừ, muốn chết, bổn thiếu gia đã tha cho ngươi, bây giờ còn dám quay lại, được, bổn thiếu gia sẽ thành toàn cho ngươi, lấy mạng luôn một thể, để tránh người phụ nữ đáng ghét kia ngủ không đủ giấc, mất thịt rồi đổ dồn hết cho hắn, nghĩ đến đây, không biết nguyên nhân gì, ngực Mặc Tiếu Hàm liền khó chịu.( đau lòng, chỉ là đau lòng).

Nếu lúc trước ngươi làm hại Mạch Tố Tố thì bổn thiếu gia sẽ không nói, nhưng bây giờ, Mạch Tố Tố đã là đồ chơi của bổn thiếu gia, bị bổn thiếu gia nhìn trúng, bổn thiếu gia sẽ không để ai đυ.ng đến đồ chơi của mình.

"xì".

Đèn phòng lại bị tắt, nghe như bị cháy lại không ngửi được mùi khét, Mạch Tố Tố nằm im, vòng tay siết chặt Mặc Tiếu Hàm, cô biết hiện trường lại lặp lại y hệt như mấy hôm trước, tiếp theo sẽ là.

"cộc cộc"

Tiếng gõ cửa.

Mặc Tiếu Hàm bị ôm sắp nghẹt thở, người phụ nữ chết tiệt, ban ngày cô ranh mãnh lắm mà, còn dám cãi tay đôi với bổn thiếu gia mà, sao bây giờ sợ hãi kinh thế, Mặc Tiếu Hàm định để cho Mạch Tố Tố bị hù dọa một chút cho hả hê nhưng khi nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Mạch Tố Tố, Mặc Tiếu Hàm có cảm giác không nỡ, nhịn nhục bỏ qua, hình như hắn bị bệnh rất nặng rồi, nhìn xem, nhìn Mạch Tố Tố sợ hãi, hắn cảm giác được đau lòng, Mặc Tiếu Hàm thầm nghĩ không xong, nhất định ngày mai phải đi bệnh viện khám tổng quát mới được.

Mặc Tiếu Hàm cười khinh, chỉ là một con quỷ Vu Ngục nhỏ bé mà dám đối đầu với bổn thiếu gia, quỷ Vô Ngục là quỷ thế thân, một khi nó tìm được đối tượng thế thân thích hợp thì sẽ bám riết lâu ngày, lúc đầu làm cho đối phương sợ hãi, cuối cùng mới gϊếŧ chết người đó để thế thân cho nó, có người thế thân, nó sẽ được đầu thai và người bị gϊếŧ sẽ vẫn tiếp tục tìm người thích hợp, gϊếŧ chết, lặp lại vòng tuần hoàn.

Coi như nó xui xẻo, nhắm ai không nhắm lại nhắm trúng đồ chơi của bổn thiếu gia, Mặc Tiếu Hàm có cần khen ngợi cô không, đi đến đâu cũng bị ma quỷ ám cho bằng được.

Mặc Tiếu Hàm vùng vẫy thoát khỏi, nhảy lên ngồi trên người Mạch Tố Tố, thấy mèo nhỏ nhảy mất, Mạch Tố Tố tưởng nó sợ, định nhào ra kéo lại, bảo vệ, nhưng chưa kịp động tay, Mạch Tố Tố liền thấy mèo nhỏ ngồi trên người mình, con ngươii chỉ toàn thấy một màu đen, thỉnh thoảng ria mép lại giật giật, khỏi bắt lại, mèo nhỏ không sợ, mèo nhỏ can đảm.

" choang"

" cộc cộc".

Hừ, nghe một tràng âm thanh, Mặc Tiếu Hàm cười lạnh, vẫn là quỷ Vu Ngục tính cách vô cùng dài dòng, đến thì mau đến, còn phát ra âm thanh cái khỉ gì.

Tiếng động vừa dứt, Mặc Tiếu Hàm đảo mắt một vòng trong bóng tối liền nhìn thấy được một bóng trắng sượt qua, mắt mèo luôn luôn tin tường.

Mặc Tiếu Hàm thấy đã đến lúc, mở miệng kêu lên một tiếng, âm thanh như cố ý kéo dài, Mạch Tố Tố nằm bên dưới nghe mà muốn sởn gai óc, có khi nào nó sẽ nuốt luôn con mèo của cô không, eo ôi, như vậy thì ghê quá.

Bóng dáng vật vờ kia khi nghe thấy tiếng mèo kêu lên, lập tức biến mất, Mặc Tiếu Hàm khinh bỉ, chạy trốn cũng nhanh thật, hừ, quá nhát gan, hắn sẽ không cho nó có cơ hội chạy trốn.

Mặc Tiếu Hàm vừa định đuổi theo tên đào tẩu, mới vừa nhảy lên, chưa kịp bước thì bị Mạch Tố Tố nắm đuôi kéo lại.