Quyển 4 - Chương 6

Ánh mặt trời chiếu tới trên giường, Thủy Đào Hoa vẫn còn đang ngủ say. Thị tỳ biết hắn hôm qua không vui, hơn nữa có lúc lại đột nhiên tức giận, nhưng nàng thực sự không biết quận chúa tức cái gì. Đại tướng quân dáng vẻ anh tuấn như thế, lại đối với quận chúa ôn nhu, vì sao sau khi đại tướng rời khỏi đây thì đột ngột tức giận? Có lẽ là tức một đêm không ngủ được mới có thể ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao cũng không dậy.

Nàng để điểm tâm trên bàn, sắp tới trưa quay lại lấy thì thấy quận chúa vẫn không dậy ăn chút nào. Đến lúc bữa trưa được bưng tới quận chúa dường như còn mệt vẫn đang ngủ. Thế nhưng quận chúa đã nửa ngày không ăn, phải đánh thức hắn thôi!

“Quận chúa… ăn trưa thôi.”

Thủy Đào Hoa mệt tới độ không xoay người được, đến mở mắt cũng khó nhọc. Trước khi chết, thể lực sẽ giảm sút rất nhanh, hắn nghe Miêu Cương Dược sư nói vậy, chỉ là không ngờ thể lực lại kém tới vậy, xem ra có liên quan đến việc hoan ái quá độ ngày hôm qua.

“Cứ để ở đó, lát nữa ta sẽ dậy ăn.”

Hắn dịch chuyển chăn, lộ ra bộ ngực với phần thân trên, y phục dù được chỉnh tề nhưng trên cổ có một vài hồng ngân. Thị nữ không hiểu việc đời, tuy rằng đã nghe nhiều, nhưng chưa từng gặp qua, vậy nên hoàn toàn không biết đó là gì.

Nàng chỉ vào cái cổ trắng như tuyết của Đào Hoa nói “Quận chúa, chỗ đó của người thật nhiều hồng ngân, có chút thâm nữa…”

Thủy Đào Hoa vốn đang buồn ngủ đến cực điểm nhưng nghe nàng nói thế sợ đến mức tỉnh phắt dậy. Hắn vội vàng nói “Đem gương đồng đến cho ta.”

Thị tỳ vội vàng mang gương đưa cho hắn. Thủy Đào Hoa vừa nhìn thì thất kinh, trên cổ hắn đầy hồng ngân, đều là do cái tên sắc quỷ Lãng Đằng Dạ kia đêm qua lưu lại; cổ mà như vậy thì khỏi cần nói thân thể bị lưu lại dấu vết nhiều thế nào.

Thủy Đào Hoa giả vờ cười nói “Có lẽ là bị muỗi cắn, đêm qua ta tức cả đêm không ngủ được, ra hoa viên đi dạo mới bị muỗi đốt thành như vậy. Ngươi đem hộp thuốc tan vết sưng lại đây, ta thoa một chút là được rồi.”

Thị tỳ không hề nghi ngờ đi lấy thuốc đến. Thủy Đào Hoa vuốt cổ, tim đập như nổi trống, may mà người đầu tiên phát hiện là thị tỳ, chứ nếu là cha hắn thì hắn thật không biết phải giải thích thể nào, dù sao cũng không thể nói thật rằng hôm qua hắn cùng Lãng Đằng Dạ hoan ái cả đêm, lão cha nghe thấy không tức chết thì chắc cũng bị hù chết.

Nhìn những hồng ngân này, hắn càng nghĩ càng giận, không khỏi tức giận mắng “Tên biếи ŧɦái này, có ai lại đi cắn vào chỗ như thế này chứ, người ta còn chưa xuất giá a, nếu bị người khác thấy thì bảo ta phải giải thích thế nào đây?”

Bị dọa như thế hắn cũng không còn buồn ngủ nổi nữa. Thị tỳ mang hộp thuốc tới, hắn liền bôi ngay lập tức. Thuốc tiêu sưng quả là tốt, những vết sưng đỏ rất nhanh tiêu biến, chỉ để lại một chút hồng ấn, ít nhất là không còn giống ái ngân nữa.

Hắn xuống giường ăn, thị tỳ lại hỏi “Quận chúa, người không thay y phục hay sao? Không phải Lãng tướng quân nói hôm nay còn muốn tới đón người?”

“Hắn sẽ không tới đâu, làm gì có ai ngốc thế, đã…”

Thủy Đào Hoa tức giận ở trong lòng kết thúc câu nói:

đã trục lợi xong rồi còn tới làm gì. Hắn đêm qua đã đủ tận hứng, nói cái gì muốn cho ta ngày hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, căn bản là sau này sẽ không tới nữa, hắn tới tìm nam nhân là ta làm gì? Cũng không phải là bị điên. Hắn là muốn tìm nữ nhân để thành thân a!

Tuy biết quận chúa đối với Lãng Đằng Dạ có ác cảm, thế nhưng thị tỳ thành thật nói “Thế nhưng ta vừa nghe… nghe… gã tiểu tư trong đại sảnh nói là Lãng tướng quân tới a!”

Đào Hoa ngẩn ra, thấp giọng hỏi “Thật sao?”

Thì tỳ cố sức gật đầu “Nghe nói còn đem theo không ít đồ, đều có vẻ trân quý, dường như là muốn tặng cho quận chúa.”

Tim Thủy Đào Hoa đập mạnh một cái “Chọn y phục giúp ta, ta phải ra ngoài gặp hắn.”

Nghe vậy, thị tỳ nhanh chóng đi chọn y phục để Thủy Đào Hoa choàng thêm, sau đó tim hắn đập càng nhanh hơn vội vàng chạy tới phòng khách.

Thủy Đào Hoa còn chưa tới nơi đã nghe thấy cha hắn rống lên một tiếng.

“Làm gì đây? Mấy thứ này mang về hết cho ta, Đào Hoa nhà ta không cần.”

“Ta muốn tặng cho nó, cũng không phải tặng cho ngươi, nguơi nổi nóng cái gì? Tặng những đại lễ này cũng không có ý gì, chỉ là muốn Đào Hoa nhà ngươi đừng có tới quấy rầy con ta nữa. Con ta cái gì cũng tốt, chỉ có mắt nhìn nữ nhân không tốt. Ngày hôm qua lại mang Đào Hoa nhà ngươi ra ngoài ngoạn, hai người vào trong rừng cũng không biết là làm cái gì, vạn nhất nếu nó dùng sắc để dụ dỗ con ta làm ra những chuyện đáng nhẽ không nên làm, chẳng phải là hại cả đời con ta hay sao!”

Đức vương gia nghe xong mặt tức giận chuyển đỏ “Ngươi ăn nói cẩn thận một chút cho ta, Đào Hoa nhà ta vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, yến hội lần đó tất cả mọi người đều nói Đào Hoa nhà ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, là nhi tử ngươi không xứng với nó.”

Lãng lão tướng quân cười nhạo nói “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Ta thấy Đào Hoa quận chúa này chắc chắn là có vấn đề, bằng không với cá tính của ngươi sao có thể đem nó nhốt ở trong nhà, mà phải từ lúc nó mười tuổi đã sớm cho ra ngoài đi khoe khoang rồi, nó không phải là thân thể thiếu hụt, thì… ha ha… thì là tinh thần có vấn đề, đúng không?”

Đức vương gia tức giận đến kéo mạnh ria mép, nhưng không có cách nào phản bác. Chính bởi vì Đào Hoa là một nam nhân, ông sợ cho hắn đi ra ngoài xuất đầu lộ diện sẽ khiến không ít người tới cầu hôn sẽ xảy ra sự, cho nên mới không cho Đào Hoa xuất hiện.

Thị tỳ hơi kéo tay áo Thủy Đào Hoa, biết là mình đã lầm, kết quả lại còn để quận chúa phải nghe mấy lời khiến người ta bực mình này. Nàng cúi đầu nói “Quận chúa, hóa ra là Lãng lão tướng quân, không phải là Lãng Đằng Dạ tướng quân, chúng ta đừng nghe nữa, người cũng biết mà, Lãng lão tướng quân thích nói kích Vương gia, những lời này không nên nghe.”

Sắc mặt Thủy Đào Hoa không đổi “Không sao, ta muốn nghe xem bọn họ nói cái gì.”

“Nói chung mấy thứ này chính là muốn đưa cho Đào Hoa quận chúa, cầu nó đại nhân đại lượng chừa cho con ta một con đường sống. Ta cũng đã nói chuyện với con ta rồi, bảo nó đừng có quay lại tìm Đào Hoa quận chúa nữa, mà nó cũng đồng ý rồi, ta đây cũng không nán lại lâu nữa, lát nữa còn phải đi tặng đồ cho Liên Liên quận chúa…”

Đức vương cười khẩy “Thế nào, cầu Liên Liên quận chúa đừng có câu dẫn nhi tử của ngươi hay sao?”

“Sai rồi, sai rồi, những thứ này tặng cho Liên Liên quận chúa là tự con ta tuyển chọn, để lấy lòng Liên Liên quận chúa, hơn nữa mỗi thứ đều đáng giá ngàn vàng. Con ta một ngày nào đó sẽ cưới Tô Liên Liên, đến lúc đó ta nhìn nữ nhi của ngươi thành một lão xử nữ.”

(già nhưng vẫn còn là trinh nữ)

Đức vương gia vừa nghe, lập tức rống lên đầy giận dữ.

Thủy Đào Hoa xoay người, nhẹ giọng nói “Không nghe nữa, chúng ta về phòng thôi.”

Thị tỳ không dám nói lời nào, đành phải gật đầu.

“Đem đàn ra đây, ta muốn chơi đàn.”

Về tới phòng, Thủy Đào Hoa nói muốn đánh đàn, bảo thị tỳ đem đàn ra “Lui xuống đi, ta không gọi ngươi vào thì không được vào.”

Thị tỳ muốn an ủi hắn, rồi lại không biết nên nói gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu lui đi. Thủy Đào Hoa đốt hương lên, bắt đầu chơi đàn, tiếng đàn du dương, làn điệu cũng không ngừng ngộ mậu, hay nhất chính là càng đánh càng nhanh, như cuồng phong bạo vũ. Một tiếng “ba”, dây đàn bị đứt bật lại đánh vào ngón tay Thủy Đào Hoa, máu thấm ra.

Thùy Đào Hoa giận dữ nói “Không bảo ngươi tới tìm ta, ngươi nghĩ rằng ta thèm a, hỗn đản, ngươi đi tìm Tô Liên Liên a, ta không cần ngươi đến tìm ta… không cần…”

Một trận tiếng đập cửa gấp gáp vang lên, thị tỳ ở ngoài cửa nhẹ giọng nói “Quận chúa, vương gia tới.”

Thủy Đào Hoa mở cửa, vẻ mặt Đức vương trướng lên đỏ như máu, ông vừa bước vào vừa rống lên “Con nghe đây, Đào Hoa, không cho phép con đi gặp cái thằng nhãi họ Lãng kia nữa. Còn nữa, ta muốn đem con lánh đến một chỗ khác, để cái thằng nhóc kia có xông vào vương phủ cũng đừng mơ tưởng tìm được con, nghe rõ chưa?”

Thủy Đào Hoa gật đầu.

Vương gia đuổi thị tỳ ra, thấp giọng nói “Để ngừa vạn nhất, con tới đó sẽ mặc nam trang, dù sao thằng nhóc kia cũng chỉ biết Đào Hoa là nữ, hắn chưa biết con kỳ thực là thân nam nhi. Hơn nữa, cũng may là lão cha nó phản đối, bằng không nếu như được nhận Hoàng thượng sủng tín mà tới cửa cầu thân, chúng ta thực sự không tìm ra lý do. Bởi vì Hoàng thượng bảo hắn đưa con về, là ngầm đồng ý cho hai đứa bên nhau, con nghe ta, ngoan ngoãn ở chỗ kia một thời gian. Con lúc đóng vai nam nhân, ban ngày vui vẻ thích đi đâu thì đi đó, cha bảo tổng quản cấp cho toà tiểu ốc đó không ít bạc, đủ cho con sống một thời gian. Nương của con chắc không quá hai mươi ngày nữa là về, đợi cái tên kia cùng Tô Liên Liên trong lúc đó tiến triển thuận lợi rồi con về nhà.”

Thủy Đào Hoa đồng ý thuận theo, Đức vương gia xoa nhẹ đầu hắn, còn nói thêm vài câu dễ nghe nữa, sau đó gọi một nhuyễn kiệu tới đưa Thủy Đào hoa rời Đức vương phủ.

Gian tiểu ốc đó ở vùng ngoại thành, cực kỳ an tĩnh, nhưng từ chỗ rẽ có thể vào một cái ngõ rất náo nhiệt, trong ngõ cái gì cũng bán, từ hàng tạp hóa cho sinh hoạt tới y vật trang sức tất cả đều có, buổi tối còn có tạp sái rất thú vị đáng xem.

(tạp sái là xiếc hay ca hát tạp kỹ gì đó)

Tuy rằng nơi hắn ở so với Đức phủ thì nhỏ hơn nhiều, ngoại trừ một chính sảnh, một thiên thính

(phòng bên)


cùng mấy gian sương phòng ngoại, còn lại tất cả đều là cây đào, hoa viên cũng lớn, xem ra người từng ở đây lúc trước nhất định là thích đạm bạc, bằng không thì là thích yên tĩnh, ngoại trừ một tiểu kiều lưu thủy ra, cũng chỉ trồng một ít cây hoa nhỏ.

(tiểu kiều lưu thủy chắc kiểu như

TruyenHD

)


Ở đây cũng không có nhiều thị tỳ như trong Đức vương phủ, chỉ có duy nhất một lão bà bà từ trước đây lưu lại, chuyên môn nấu nướng quét dọn, nhưng tai bà nghễnh ngãng, Thủy Đào Hoa nói mười câu, bà một câu cũng không nghe được, hắn không thể làm gì hơn là từ bỏ ý muốn cùng bà trò chuyện.

Dù sao thì cũng không có việc gì làm được, hắn mỗi ngày đều ra ngõ nhàn hạ ngắm nghía, không bao lâu, đã tìm hiểu cái ngõ này đến tường tận, ngày cũng càng thêm buồn chán, buồn chán đến độ hắn muốn ngáp suốt, chẳng biết nên làm gì.

Một ngày thanh tĩnh, hắn đã nghĩ tới chuyện mình lúc trước muốn đi trộm ngọc tỷ, có điều hiện tại thị vệ trưởng không phải Lãng Đằng Dạ, hắn thấy thiêu thiếu hứng thú. Đến sau đó, hắn thật sự buồn chán quá, nghe nói phía sau vườn có một ngọn núi nhỏ, trên ngọn núi có một cái gọi là ‘mỹ nhân trì’, nghe nói từng có Thủy Tinh tắm ở đó, vậy nên không ai dám tới gần. Thủy Đào Hoa thấy hứng trí lên, mỗi khi tới nửa đêm lại vào đó ngồi, xem có thể thấy Thủy Tinh hay không, vậy mà đến quỷ ảnh cũng chẳng thấy tăm hơi.

Hắn buồn chán tới độ mỗi ngày đều chỉ có thể ngủ, không biết muốn làm cái gì nữa, ban ngày ngủ trương mắt lên, buổi tối lại ngủ không được. Hắn thực sự là quá buồn chán rồi, đột nhiên nghĩ hắn cho tới bây giờ chưa từng dạo qua một chỗ, đó là kỹ viện. Hắn đến Hoàng cung cũng đã tới, lại chưa từng tới cái chỗ nam nhân tầm hoan tác nhạc, cùng lắm thì nhiều năm trước đã từng đi theo Lãng Đằng Dạ tới bên ngoài tường kỹ viện mà thôi.

Hắn là một nam nhân, ít nhất thì lúc còn sống cũng phải đi mở mang tầm mắt chút, như vậy có xuống địa phủ mới không bị người ta cười nói hắn không hiểu việc đời. Ý đã quyết, hắn liền đi hỏi trong kinh thành kỹ viện nào nổi danh nhất rồi lập tức tới đó.

Kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành, không chỉ không xa hoa như trong tưởng tượng của hắn, thậm chí còn kém rất xa. Hắn nhàm chán nhìn trái ngó phải, tú bà thấy hắn tuổi còn trẻ đã mặc vàng đeo bạc, gương mặt tuyết trắng mi mục phân minh, nếu không phải tuổi tác còn nhỏ, có thể nói là “đẹp tựa Phan An”, tự nhiên biết hắn là một mỏ vàng.

(Phan An 潘安: là một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc:”>)

Thủy Đào Hoa vừa vào cửa bà đã vội vã chạy tới bắt chuyện “Vị thiếu gia này chẳng hay là từ đâu tới đây?”

Hắn ngạo mạn nói “Là phủ Vương gia, cho ta một sương phòng thanh tịnh, tìm cô nương xinh đẹp nhất của các ngươi ra đây.”

“Chuyện này… Nàng đang bắt chuyện với khách nhân, không hẹn trước thì không thể gặp được.”

Thủy Đào Hoa nghĩ thầm nếu chỉ là muốn tới mở mang tầm mắt thì đương nhiên phải tìm cô nương đẹp nhất. Hiện tại cô nương đẹp nhất không thể gặp, kỹ viện cũng chẳng còn gì hấp dẫn, lập tức hắn không còn thấy hứng thú nữa, quay đầu bỏ đi “Vậy quên đi, ta đi.”

Thấy hắn vừa đến đã lập tức muốn đi, lại là người phủ Vương gia, không khéo hắn mà mất hứng thì ngày mai kỹ viện của mình phải đóng cửa. Vì vậy tú bà vội vàng kéo hắn lại, lấy lòng nói: “Thiếu gia, như vậy đi, cô nương đó chỉ là đang gảy đàn mà thôi, có thể gặp nhiều người, đều là người có danh vọng đang ngồi đàm đạo, ta chuẩn bị một chỗ cho ngươi, ngươi ngồi ở một góc nghe cô nương chơi đàn có được không?”

Nếu đã tới mà không gặp cô nương đẹp nhất này thực sự là phí mất một chuyến. Thủy Đào Hoa gật đầu, miễn cưỡng đồng ý. Tú bà lập tức đưa hắn vào trong nhã thính, quả thực đã chuẩn bị một vị trí cho hắn.

Tiếng đàn cũng được, so với hắn kém một chút, cô nương diện mạo cũng không tệ lắm, có điều so với Tô Liên Liên còn kém một đoạn, càng đừng nói so với chính bản thân mình. Cứ như vậy nghe không bao lâu thực sự là vô vị đến cực điểm, hắn bất giác thấy buồn ngủ.

Thủy Đào Hoa ngồi một góc, bị mành che khuất phân nửa thân ảnh, cơ thể đang tựa ở một mặt bên của thạch bình

(bình phong bằng đá), hắn thấy mệt mỏi muốn dựa vào trên thạch bình phong ngủ. Đang lúc mơ mơ màng màng, lòng bàn tay tựa hồ có cái gì đó nóng hầm hập lại mềm nhẹ vỗ về hắn, đến bắp đùi cũng có một thứ nong nóng ma sát. Tiếng đàn trước đấy ngừng lại, rồi lại vang lên gián đoạn, nhưng hắn thực muốn ngủ quá, vậy nên không muốn nghe đàn nữa, chìm vào giấc ngủ.

Thân thể hơi nóng lên, mũi thở gấp có chút vi nhiệt, đầu cũng bị kéo tới, tinh tế nâng mặt hắn lên, hết lần này tới lần khác nồng nhiệt hôn lên môi hắn, như là đang thưởng thức giai hào mỹ vị.

Thân thể hắn càng trở nên nóng hơn.

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy người nọ quần áo xộc xệch, nhưng hắn cũng không khá hơn là bao, toàn thân vừa nóng vừa khó chịu, một nửa áo trên đã bị mở cho nam nhân kia hôn. Thủy Đào Hoa đột nhiên tỉnh hắn, người đang cười cười trước mặt hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới.

“Quận chúa, sao lại ngủ ngon như thế? Ta chạm vào ngươi lâu như vậy ngươi cũng không có phản ứng để ta thiếu chút nữa là hoàn toàn thất vọng.”

“Sao ngươi lại ở đây?” Thủy Đào Hoa cả kinh thiếu chút nữa là té ngã, lập tức quát khẽ.

“Ta còn chưa hỏi ngươi sao lại ở chỗ này, ngươi còn dám hỏi ta? Mấy ngày gần đây ngươi đi đâu, vì sao tìm cách nào cũng không thấy ngươi? Nếu không phải ta bỏ ra không ít bạc mua chuộc một đống người, làm sao có thể biết ngươi đang trốn ở đâu? Có điều hình như ngươi không biết ta tìm ngươi khổ cực tới mức nào, còn ở chỗ này khoái lạc phiêu kỹ.”

Lãng Đằng Dạ vẫn cười, tay đã thâm nhập vào trong y phục, vuốt ve da thịt nhẵn mịn của hắn. Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên, Thủy Đào Hoa nghiêng mặt nhìn thấy vị cô nương đang gảy đàn.

Hắn vừa thẹn vừa giận nói “Ngươi điên rồi, người khác hơi nghiêng đầu là có thể thấy chúng ta.”

“Vậy để cho họ thấy.” Lãng Đằng Dạ cười vẻ không hề gì, thế nhưng trong nụ cười lộ ra hung tàn “Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi là của ta, ngươi lại còn chạy tới kỹ viện triệu kỹ, Đào Hoa, ta đối với ngươi phi thường phi thường tức giận, ngươi chưa từng thấy dáng vẻ ta lúc tức giận đúng không, tuyệt đối sẽ khiến ngươi hối hận vì những việc đã làm.”

Thủy Đào Hoa giãy dụa muốn đứng lên, Lãng Đằng Dạ lấy tay đẩy hắn trở lại, quát khẽ, tiếng quát khiến kẻ khác nghe thấy thì không rét mà run.

“Ngồi ngoan cho ta, ta không đứng lên trước, ngươi đến động đậy cũng không được phép.”

Nhưng Thủy Đào Hoa không thèm để ý, tâm tình hắn đang cực kỳ khó chịu “Ngươi cút ngay, ta vì sao phải nghe lời ngươi? Ta thích triệu kỹ thì đi triệu kỹ, muốn nghĩ đến ai thì nghĩ, ngươi cho là trên đời này ngươi là anh tuấn nhất sao? Nói ngươi hay, ta thấy ngươi xấu nhất, ta hôm qua còn mua một nữ nhân về cùng tắm đó!”

“Đào Hoa, mồm miệng ngươi càng lúc càng không có phép tắc, xem ra cần phải giáo huấn một chút.”

Lãng Đằng Dạ vẫn cười, thế nhưng chân hắn cố sức đẩy vào giữa hai chân Thủy Đào Hoa.

Thủy Đào Hoa bị tách hai chân ra, rất muốn cố sức kẹp chặt nhưng không được.

Lãng Đằng Dạ cười nói, có điều toàn thân tỏa ra không phải tiếu ý “Ngươi muốn ta đánh ngươi tới không còn sức phản kháng, hay là ngoan ngoãn mở chân ra?”

“Ngươi đi chết đi!”

Thủy Đào Hoa vừa nói xong, Lãng Đằng Dạ liền giáng xuống một cái tát, Thủy Đào Hoa cứ vậy bị lăn khỏi ghế. Sau một khắc, hắn cũng động thủ đánh trả, Lãng Đằng Dạ lập tức cứng rắn dùng chân giẫm lên hắn, sau đó nâng hắn lên, trên mặt mang theo vẻ cười, chỉ có điều nụ cười càng lúc càng ngoan lệ.

Bọn họ phát sinh tiếng động lớn như vậy, ai nấy trong nhã thính đều đã nghe thấy từ lâu, người người trố mắt nhìn nhau.

Tú bà vội vàng bước lên phía trước cầu xin “Công tử, chúng ta còn phải làm ăn, đừng… đừng gây sự có được không?”

Lãng Đằng Dạ lấy trong áo ra một ngân phiếu một nghìn lượng vứt xuống đất “Ta bao toàn bộ nơi này một đêm, tất cả cút hết cho ta! Hiện tại ta tâm tình không tốt, nếu để ta nghe được tiếng người dù chỉ một chút, ta cũng không biết ta sẽ làm ra cái hành động gì, tú bà, ngươi nghe rõ rồi chứ?”

Tú bà sớm đã bị khí thế ngang ngược của hắn làm cho sợ đến tái mặt, cầm tờ ngân phiếu rồi vội vã xuống lầu, khách nhân tầm hoan ai cũng sợ muốn chết, không dám gây sự nhanh chóng rời đi; không lâu sau kỹ viện này đóng cửa, tất cả đèn đều tắt, chỉ còn chỗ của Lãng Đằng Dạ cùng Thủy Đào Hoa là còn sáng mà thôi.

Lãng Đằng Dạ vốn vẫn túm Thủy Đào Hoa, rồi vung tay ra một cái, Thủy Đào Hoa bị hắn đẩy xuống đất, hắn ngồi trên ghế, nhìn Thủy Đào Hoa rất lãnh đạm “Cởϊ qυầи áo ra, cởi sạch cho ta.”

“Ngươi điên rồi, ta không cởi.” Thủy Đào Hoa lau đi vết máu ở khóe miệng, vừa nãy Lãng Đằng Dạ tát hoàn toàn không nương tay, hại hắn cắn vào môi, miệng chảy máu, nửa bên mặt còn hơi sưng lên.

Lãng Đằng Dạ đứng lên, động tác vừa nhanh vừa mạnh, hắn chế trụ tay của Thủy Đào Hoa, ném lên giường.

Thủy Đào Hoa căn bản không có sức chống đỡ bị hắn đẩy lên giường, còn chưa kịp kêu đau, y phục đã bị đối phương xé thành một đống vải rách vứt trên mặt đất.

Lãng Đằng Dạ lạnh giọng mở miệng, mỗi chữ đều như hàn băng ngàn năm “Nói, tối hôm qua ngươi rốt cuộc làm chuyện gì?”

Thủy Đào Hoa lập tức lớn tiếng kêu “Ta đi phiêu kỹ đấy! Thế nào? Lẽ nào chỉ có ngươi được phép đi tìm nữ nhân, ta thì không được hay sao?” Nghe vậy, Lãng Đằng Dạ bừng bừng lửa giận, hắn vuốt ve từng tấc từng tấc trên thân thể Thủy Đào Hoa, da thịt non mềm vô cùng mịn màng, căn bản là chịu không được dày vò. Hắn dứt khoát tách đôi chân thon tinh tế của Thủy Đào Hoa ra, để nơi ẩn mật lộ ra dưới ánh sáng. Thủy Đào Hoa cắn răng, liều mạng dùng chân đá, lại bị Lãng Đằng Dạ nắm càng thêm chặt. Xương chân hắn như sắp nát ra, vẫn không thoát được sức mạnh ngang ngược của Lãng Đằng Dạ.

Thắt lưng Lãng Đằng Dạ không chút thương hương tiếc ngọc tiến thẳng về phía trước, khiến Thủy Đào Hoa chỉ có thể nắm lấy chăn, cảm giác vừa đau vừa choáng váng khiến hắn thấy trời đất quay cuồng; mà Lãng Đằng Dạ dùng một tay kia đùa bỡn chỗ biểu tượng nam tính của hắn, vì cảm giác rất mãnh liệt mà bất giác đứng thẳng dậy, đến vị trí Lãng Đằng Dạ đang tiến nhập cũng kịch liệt co rút, như liên tục cuộn sóng, trận này tiếp theo trận khác, không ngừng khiến hắn vặn vẹo trở mình.

“Ha! A…..” Hắn đã không hiểu được mình đang phát sinh thanh âm gì nữa, cũng nghe không được. Hắn kéo lấy đầu Lãng Đằng Dạ, trong trạng thái si mê khó ức chế hiến ra những lời lẽ ngọt ngào của bản thân. Hắn không hiểu Lãng Đằng Dạ vì cái gì mà ghen, cũng không hiểu được chỉ một lời nói dối của kẻ đang buồn chán có thể khiến Lãng Đằng Dạ thô bạo như vậy, hắn như si như cuồng quấn chặt lấy eo Lãng Đằng Dạ.

Lãng Đằng Dạ ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ hoảng động, khiến hắn vô pháp vòng qua thân thể Lãng Đằng Dạ, chỉ có thể bị hắn ở trên giường không ngừng điên cuồng chiếm đoạn, ván giường cũng vì vậy mà phát sinh thanh âm rầm rĩ.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Lãng Đằng Dạ hung hăng cắn da thịt trên thân thể hắn, từng chỗ từng chỗ đều lưu lại vết cắn vừa hồng vừa thâm. Hắn mạnh dạn đưa tay vuốt ve những chỗ chính mình trước đây không dám đυ.ng vào.

Môi, lưng, ngực, tay cùng mọi thứ của Lãng Đằng Dạ đều khiến hắn đỏ mặt, mỗi một lần vuốt ve, sức mạnh của Lãng Đằng Dạ, sự anh tuấn của Lãng Đằng Dạ, tất cả những gì thuộc về Lãng Đằng Dạ từ trước tới nay đều khiến hắn thần hồn điên đảo, tại lúc trước khi chết hắn muốn được một lần thỏa mãn vuốt ve.