Quyển 2 - Chương 7

Cảnh Hồi Tuyết từ hôm đó trở đi luôn nghĩ Hạ Vô Trần có âm mưu, vậy nên chỉ cần Hạ Vô Trần vừa vào phòng là hai con mắt hắn mở hết cỡ săm soi nhìn Hạ Vô Trần trừng trừng, muốn xem hắn đến tột cùng là định diễn cái trò gì.

Mà Hạ Vô Trần đối với ánh mắt hồ nghi của hắn thường chỉ thân mật mỉm cười đáp lại, còn hết lần này đến lần khác ân cần hỏi han dặn dò hắn: cẩn thận lạnh này, mặc nhiều y phục vào này, ăn nhiều nhiều một chút này.

Còn nữa, quả thực là Hạ Vô Trần ra ngoài mua đồ ăn cùng thuốc bổ cao cấp cho hắn, nào tổ yến, nào vây cá, nào nhân sâm, như thể bạc không dùng làm gì đều hướng vào bụng Cảnh Hồi Tuyết hết, mấy món bình thường như gà vịt thịt cá thì càng không phải nói.

Cảnh Hồi Tuyết ăn đầy miệng du quang, người trông cũng đã khá lên nhiều. Đối với Cảnh Hồi Tuyết mà nói, không ăn thì thật uổng phí, đồ người khác mua cho đương nhiên phải nhân cơ hội này ăn cho đã đời rồi.

Hạ Vô Trần không chỉ cho hắn ăn ngon mà thôi, còn cho từng rương từng rương y phục cùng vật phẩm hoa quý toàn bộ đem vào phòng hắn; chỉ cần là Cảnh Hồi Tuyết thích, quý giá thế nào cũng mua về cho hắn, không cần nói đến câu thứ hai.

Cảnh Hồi Tuyết ngủ vài ngày thân thể khá hơn, mà thực ra vốn cũng chẳng phải bệnh tật gì.

Hạ Vô Trần thấy hắn đã khỏe, thường dẫn hắn ra ngoài du ngoạn. Cảnh Hồi Tuyết ở Miêu Cương, là nơi tương đối chất phác, cũng không có cái gì để hảo ngoạn, không giống Trung Nguyên nhiều sản vật. Chỉ thấy con mắt hắn đảo liên tục, còn hỏi Hạ Vô Trần hết cái này đến cái khác.

Hai người bọn họ ngày ngày xuất du. Hạ Vô Trần đối với Cảnh Hồi Tuyết vạn phần thương yêu, khiến mọi người lại bắt đầu đồn đại rằng Hạ Vô Trần yêu Cảnh Hồi Tuyết.

Cảnh Hồi Tuyết ở cùng với Hạ Vô Trần lâu, hơn nữa hiện tại không còn bị cưỡng ép phải thân mật khiến phản cảm đối với Hạ Vô Trần cũng không còn sâu sắc như cũ. Trái lại bây giờ hắn lại thường cùng Hạ Vô Trần xưng huynh gọi đệ, bởi vì người ta chiếu cố hắn nhiều như vậy, hắn cũng không thể cứ mở miệng ra là quỷ chân thọt này nọ, ngữ khí tự nhiên cũng khác với mọi khi.

Mà Hạ Vô Trần cứ hay dùng đôi mắt như hỏa nhiệt nhìn hắn chằm chằm.

Lúc đầu Cảnh Hồi Tuyết còn không hiểu, sau lại nghĩ ánh mắt Hạ Vô Trần nhìn mình có chút kì quái, liền kết luận rằng Hạ Vô Trần bị bệnh, quan tâm hỏi thăm “Ui, ánh mắt ngươi kỳ quái như muốn phun lửa vậy. Có phải khó chịu ở đâu không? Có cần gọi đại phu tới khám không?”

Lời hắn nói khiến Hạ Vô Trần cười đến thở không nổi, ôn nhu hỏi “A Tuyết, chưa từng có ai dùng ánh mắt như vậy nhìn ngươi đúng không?”

Cảnh Hồi Tuyết trả lời một cách thản nhiên “Lấy đâu ra người dùng ánh mắt kỳ dị như vậy nhìn ta? Đương nhiên là không có.”

Hắn thật thà như vậy làm Hạ Vô Trần hiểu ngay ra cảm tình của Cảnh Hồi Tuyết còn non nớt, muốn dẫn dắt hắn sẽ càng thêm dễ. Hạ Vô Trần giả bộ sờ má hắn. “A Tuyết, mặt ngươi thật mềm mại khiến ta muốn cắn một cái.”

Cảnh Hồi Tuyết lập tức nghĩ tới kinh nghiệm lúc trước bị Hạ Vô Trần áp trụ, nhảy dựng lên kêu thét “Ui, ngươi đừng có sáp qua đây. Ta hiện tại coi ngươi là huynh đệ, ngươi mà quá trớn ta cắn chết ngươi.”

“Vậy ta không tới gần là được. A Tuyết, ngồi xuống đây, ta châm trà cho ngươi. Trà này rất ngon, cùng loại với trà ngươi uống hôm qua.” Ngồi xuống bên người, Hạ Vô Trần rót trà cho hắn.

Nhưng mà, nhìn ánh mắt lấp lánh kia Cảnh Hồi Tuyết như bị thiêu đốt. Hắn chưa từng gặp phải tình trạng này, cũng không biết phải làm thế nào cho tốt; thế nhưng vừa nghĩ tới trà hôm qua uống thực sự rất ngon, hắn hăm hở ngồi vào ghế uống trà.

Hạ Vô Trần lại dùng ánh mắt hỏa nhiệt chí cực nhìn hắn, Cảnh Hồi Tuyết bắt đầu thấy thấp thỏm bất an, hơn nữa trên mặt hình như có chút nóng rực lên. Hắn khó chịu nghĩ có khi hôm nay bị trúng gió, nhiễm phải phong hàn rồi chăng?

***

Hạ Vô Trần từ sau khi hắn sinh bệnh không ngủ chung phòng với hắn nữa. Không cần phải ngủ cùng một chỗ với Hạ Vô Trần dĩ nhiên là quá tốt, bằng không chắc chắn sẽ bị chiếm mất tiện nghi.

Tuy rằng ở khác phòng nhưng thời gian Hạ Vô Trần ở bên cạnh hắn trái lại càng nhiều hơn. Thường thường trời sáng là có tỳ nữ mang nước nóng tới cho hắn rửa mặt, lúc đó Hạ Vô Trần cũng tới, xem hắn tẩy rửa xong xuôi thì dẫn hắn ra ngoài thăm thú. Tới buổi tối hắn chơi mệt rồi, Hạ Vô Trần đưa hắn trở về phòng, sau đó cũng đi ngủ.

Gần đây Hạ Vô Trần nói mình rất bận, không thể thường xuyên tới bầu bạn với hắn, mà hắn đã quen có Hạ Vô Trần ở bên, nghĩ cũng có chút trống trải, cảm giác như đánh mất thứ gì đó.

Hạ Vô Trần chọn một tỳ nữ thông minh, kín kẽ tới để hầu hạ hắn. Là sủng hoan của chủ nhân, tỳ nữ đương nhiên cần hết lòng hầu hạ. Hơn nữa Cảnh Hồi Tuyết lại là người hào phóng, nếu Hạ Vô Trần tặng hắn cái gì hắn không cần, hắn có khi còn cấp lại cho tỳ nữ kia.

Tỳ nữ cảm niệm hắn, đối với hắn cũng rất trung thành. Nếu có chủ nhân Hạ Vô Trần ở đó thì nàng không dám nói lời nào, thế nhưng khi chỉ có Cảnh Hồi Tuyết nàng có thể thoải mái cùng hắn tán dóc.

Hôm nay nàng ước ao nói “Cảnh thiếu gia, vận khí của ngươi thực tốt, được thiếu gia hết mực yêu thương. Trước đây Thiếu gia cũng có mấy tiểu thϊếp nhưng không có ai được Thiếu gia sủng ái như vậy.”

Cảnh Hồi Tuyết ngẩn ngơ, không hiểu hỏi lại “Ngươi thấy Hạ Vô Trần đối với ta tốt lắm sao?”

Tỳ nữ thấy hắn ngây ngốc thất thần, bật cười nói “Đâu chỉ là tốt thôi, người trong phủ đều nói Thiếu gia bị ngươi câu mất hồn, y phục ngươi mặc, thức ăn ngươi ăn đều do một tay Thiếu gia lo liệu. Thiếu gia ăn món gì ngon cũng muốn mua về cho ngươi!”

Nàng nói cứ như giữa bọn họ có thứ quan hệ vốn không thể tồn tại. Cảnh Hồi Tuyết vội vàng xua tay “Quan hệ của chúng ta không phải như vậy đâu. Ta với Hạ Vô Trần chỉ là hảo huynh đệ mà thôi.Ta đối với hắn không có cái cảm giác này, mà hắn đối với ta cũng không có, chúng ta…”

Tỳ nữ cho rằng hắn xấu hổ, thản nhiên cười “Cảnh thiếu gia, ngươi đừng mắc cỡ, ánh mắt thiếu gia nhìn ngươi như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Các người nếu không phải quan hệ đó, hắn hà tất đem hết tâm tư đặt ở ngươi, dĩ nhiên là vì muốn lấy lòng ngươi.”

Kẻ ít khi nói lắp như Cảnh Hồi Tuyết cũng tự dưng thành cà lăm “Chúng ta… chúng ta… thực sự không phải, hơn nữa ta là nam, ta sao có thể…”

Tỳ nữ cười “Ta không nói nữa. Cảnh thiếu gia tự mình suy nghĩ một chút đi nha! Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đến đối với tiểu sư muội của mình Thiếu gia cũng chưa từng tốt như vậy, những tiểu thϊếp trước đây thì càng không phải nói.”

Nhìn ánh mắt tinh quái của tỳ nữ, lòng Cảnh Hồi Tuyết bỗng nhiên rối loạn. Một dòng cảm giác ngọt ngào tê dại bất chợt dậy lên. Nếu là hắn trước đây nghe được người khác nói như thế về mình với Hạ Vô Trần, nhất định đại hỏa mắng loạn một trận. Thế nhưng hiện tại hắn muốn mở miệng giải thích lại thấy hình như là lạ, vậy nên hắn không lên tiếng.

Tỳ nữ nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn trêu chọc nói “Cảnh thiếu gia, ngươi không lên tiếng tức là thừa nhận có đúng không?”

Đời nào có chuyện hắn thừa nhận hắn với Hạ Vô Trần có điều ám muội? Bọn họ đúng là từng có quan hệ nhập nhằng nhưng đó chẳng qua là vì Hạ Vô trần áp trụ hắn, mà hắn thì bị cảm giác tê dại khống chế, không còn cách nào khác mới phải lăn đi lăn lại trên giường với tên kia. Thế nhưng hiện tại bọn họ đã không còn cái loại quan hệ này nữa.

Vì vậy, Cảnh Hồi Tuyết vội vàng thanh minh “Không có, không thể nào! Ta với Hạ Vô Trần căn bản là không có quan hệ gì, ta thấy ở đây được ăn ngon mặc đẹp nên mới lưu lại, vài ngày nữa ta sẽ quay về Miêu Cương.”

Tỳ nữ cười khẽ “Cảnh thiếu gia, chúng ta đánh cuộc xem, nếu như ta đi nói với Thiếu gia ngươi phải về Miêu Cương, ngươi đoán Thiếu gia có hay không sẽ vứt hết mọi chuyện trong tay, người đầy mồ hôi vội vàng chạy tới đây gặp ngươi?”

Cảnh Hồi Tuyết không lên tiếng.

Thấy thế, tỳ nữ cười nhẹ “Nếu hắn chạy tới, ngươi sẽ biết là trong lòng hắn có yêu ngươi, đúng hay không? Giờ ta đi nói với Thiếu gia ngươi ầm ĩ đòi về Miêu Cương, xem Thiếu gia phản ứng thế nào?”

Cảnh Hồi Tuyết không nói được hay không, tỳ nữ nở nụ cười đóng cửa phòng đi ra.

***

Chẳng bao lâu sau, Hạ Vô Trần người chưa thấy tiếng đã tới trước, hô hoán tên hắn. Tiếp theo truyền đến tiếng cửa mở, hắn khập khiễng đi vào, đưa tay đặt lên vai Cảnh Hồi Tuyết, hổn hển nói “Tại sao bỗng nhiên phải trở về? Ta không phải đã nói ngươi không được về hay sao? Ở lại đây đi.”

Cảm giác ngọt ngào lẫn chua xót trong lòng Cảnh Hồi Tuyết càng tăng thêm mãnh liệt. Hắn lén nhìn gương mặt Hạ Vô Trần qua cái gương, chỉ thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi thần sắc đầy lo lắng khiến ngực hắn một trận tê dại không nói nên lời.

Hắn lập tức vờ như không có gì nói “Ta làm sao có thể đi được, ở đây ăn ngon lại không phải trả tiền, việc gì phải về.”

Hắn nói càng về sau thanh âm càng nhỏ, nhìn chân thọt của Hạ Vô Trần nhẹ nhàng nói “Ngươi chạy tới đây?”

Hạ Vô Trần lo hắn đòi về, như vậy khó lòng ăn nói với Cao Chính Nguyên, dĩ nhiên lập tức chạy tới, gật đầu “Ngươi vội đi, ta còn có thời gian đi chậm rãi?”

“Chân có đau không?”

Hắn hỏi ôn nhu như vậy khiến Hạ Vô Trần nhất thời giật mình.

Nháy mắt sau, giọng Cảnh Hồi Tuyết lại to lên “Dù sao hiện giờ ta cũng không có việc gì làm, ăn của ngươi nhiều như vậy, ta xoa bóp chân cho ngươi nhé?” Nói rồi liền kéo Hạ Vô Trần ngồi xuống giường.

Cảnh Hồi Tuyết không nhịn được giáo huấn “Sao không nhìn chân của chính ngươi đi, cũng không phải người bình thường, làm sao có thể chạy được? Lớn như vậy rồi, thế nào ngay bản thân mình còn không chiếu cố? Sao lại có người như thế này cơ chứ?” Vừa nói hắn vừa ngồi xổm xuống, cởi hài của Hạ Vô Trần ra, đem chân hắn để trong lòng lấy tay nhu niết

(xoa bóp vuốt ve)
.

Hắn xoa chậm rãi, Hạ Vô Trần xem hắn so với trước giờ hoàn toàn không giống, mặc dù có chút giật mình, thế nhưng ý niệm trong đầu hắn lập tức thay đổi, đoán rằng Cảnh Hồi Tuyết đúng là động tình với mình, vậy nên để mặc cho hắn nhu niết.

Không lâu sau, hắn thấp giọng nói “Sao bỗng dưng lại tốt với ta như vậy?”

“Ta giờ đối với ngươi tốt, đợi chút nữa liền muốn đánh chết ngươi đó” Cảnh Hồi Tuyết tuy nói vậy nhưng biểu tình trên mặt không phải vậy.

Hạ Vô Trần cười cười, “Nếu ngươi chịu để ta hôn lên má ngươi một cái, ta nguyện cho ngươi đánh chết có được không?”

Tuy rằng đối với Hạ Vô Trần không ghét bỏ, hơn nữa cũng nghĩ người này thực ra không xấu, thế nhưng nói đến chuyện giường chiếu lại cùng nam nhân hoan ái thì Cảnh Hồi Tuyết rất bài xích. Thanh âm hắn phẫn nộ như trước đây, nhưng lại ôn hòa khó tả: “Ngươi mà dám hôn ta ta sẽ cắn chết ngươi, ta nói thật đó! Ta hiện tại đã trở thành huynh đệ của ngươi, bởi vì ngươi đối tốt với ta, tặng ta một đống đồ, lại cho ta ăn nhiều đồ ngon, nhưng chỉ có thế thôi. Ngươi mà động tay động chân ta liền liều mạng với ngươi.”

Hạ Vô Trần nghe đại phu nói xong cũng không định cùng Cảnh Hồi Tuyết hoan ái nữa, sở dĩ lúc nãy chỉ là cố ý dọa hắn mà thôi, không phải thực sự muốn làm. Bởi vậy hắn cười “Hảo hảo hảo, tất cả đều nghe lời ngươi, trừ phi ngươi muốn bằng không ta sẽ không nhảy lên giường ngươi. A Tuyết, chuyện của ta ngày mai sẽ làm xong, ngươi có muốn ra ngoài một chút không, ta mang ngươi tới vùng phụ cận chơi nhé?”

Muốn dẫn hắn ra ngoài ngoạn đương nhiên là tốt rồi. Cảnh Hồi Tuyết lập tức gật đầu.

Thấy thế, Hạ Vô Trần nở nụ cười.

Chỉ là, nhìn Hạ Vô Trần cười, Cảnh Hồi Tuyết nhất thời trở nên ngây ngốc. Trước đây không hề có cảm giác này, giờ nhìn Hạ Vô Trần trước mặt mình cười vui vẻ đến thế hắn bỗng thấy trong ngực là lạ.

Suy cho cùng cũng là thật kì quái. Cái cảm giác lạ lùng này thật giống như khi xuân tới, nhìn thấy loài hoa mình yêu thích bừng nở, bỗng có một mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong lòng; giống như được ăn một loại trái cây lạ, trong miệng, trong lòng đều lan tràn vị ngọt; càng giống như được gặp người mong nhớ, cảm giác rung động không lời nhưng cường liệt khiến lòng vui sướиɠ đến tâm hoa nộ phóng.

***

Hạ Vô Trần bồi hắn mấy ngày, bọn họ sớm khuya đều cùng một chỗ. Hạ Vô Trần không chỉ dẫn hắn ra ngoài chơi, đến ăn cũng là tự tay đút cho hắn.

Cảnh Hồi Tuyết nghĩ mình không phải tiểu oa nhi, cần gì người ta đút. Thế nhưng Hạ Vô Trần nhất định không chịu để cho hắn tự ăn, hắn đành chịu.

Nhưng sắc mặt hắn khó coi giục “Nhanh một chút đi. Bị người khác thấy ngươi đút ta ăn bọn họ lại cho rằng ta vẫn còn là tiểu oa nhi a.”

Hạ Vô Trần vẫn cười, gắp đồ ăn đút vào miệng hắn “Ăn ngon không? A Tuyết?”

Cảnh Hồi Tuyết còn chưa trả lời, Hạ Vô Trần dùng hai ngón tay lau vệt mỡ còn lưu lại trên miệng hắn, khiến hắn toàn thân cứng đờ. Sau đó thấy Hạ Vô Trần lại dùng ánh mắt nóng bỏng như muốn tan chảy người khác để nhìn bờ môi hắn.

“A Tuyết, môi ngươi so với trước đây còn hồng hơn, cứ như đang khẽ run đòi ta hôn.”

“Ngươi vô sỉ vừa thôi, ta không hề!” Cảnh Hồi Tuyết đẩy Hạ Vô Trần ra. Hắn trước đây nếu nghe được mấy lời như thế này nhất định thấy mắc ói mà mắng to Hạ Vô Trần cái đồ tử quỷ chân thọt. Hắn hiện tại tuy rằng miệng cũng mắng to, nhưng nội tâm lại run rẩy. Hắn vội vàng cách xa Hạ Vô Trần ra một chút để ngăn cản cái cảm giác kỳ quái kia.

Hạ Vô Trần cũng chỉ thu lại mãnh tiếu, khiến lời thóa mạ của Cảnh Hồi Tuyết phải ngừng lại. Quả thật ở cùng với Hạ Vô Trần cũng thú vị, thú vị đến độ hắn không nghĩ đến việc ly khai quay về Miêu Cương nữa, bất quá hắn đương nhiên không thẳng thắn nói chuyện này cho Hạ Vô Trần.

Chỉ là, trước đây hắn cho rằng Hạ Vô Trần thích ôm ấp nam nhân quả là rất biếи ŧɦái. Giờ hắn lại đối với Hạ Vô Trần có cảm giác kỳ quái, không biết có phải cũng thành kẻ biếи ŧɦái rồi hay không?

***

Đêm yên tĩnh, mọi người đều đang ngủ, thế nhưng Cảnh Hồi Tuyết không ngủ được, đành phải đứng dậy tản bộ.

Hắn đi tới hoa viên, nhìn thấy cái cây kia chiều cao ngang với Hạ Vô Trần, nếu là trước đây thấy cái cây như thế này nhất định coi như Hạ Vô Trần để mắng chửi. Hiện tại hắn cũng coi thân cây như Hạ Vô Trần, lẳng lặng ngồi xuống bên rìa, nói ra những điều hắn không thể nói với Hạ Vô Trần.

“Hạ Vô Trần, có một số việc ta không biết có muốn nói với ngươi hay không, bởi vì sự tình có chút khó tin, không nói cho ngươi cũng không có gì lạ. Sở dĩ ta không nói là được rồi, nhưng ta lại rất muốn nói, chỉ là còn không dám.”

Cảnh Hồi Tuyết gãi gãi đầu nói “Ta a, lúc còn nhỏ đã chết rồi, là ta lúc đó đã nói cho ngươi đó. Ta một lúc ham chơi, lúc phóng con diều lên bị sét đánh chết. Thế nhưng ta vốn không nên chết sớm như vậy, vừa vặn lúc Miêu Cương Thần tử đi qua gia hương của ta. Hắn có thần lực vĩ đại, đυ.ng vào ta một cái ta liền sống lại. Có điều Thần tử nói mệnh ta mười tám năm qua chỉ là đi mượn, mười tám tuổi phải đi tìm người giúp ta kéo dài tính mệnh. Hắn muốn ta tới Trung Nguyên, nếu đυ.ng phải ai mà thấy như bị giật thì chính là người đó.”

Thanh âm hắn nhỏ đi “Ta nguyên vốn tưởng rằng người kia sẽ là một tiểu cô nương xinh đẹp, ai ngờ lại là một đại nam nhân? Ngươi biết không? Thần tử nói chỉ cần ta cùng người kia thân tâm kết hợp, nói cách khác không chỉ phải tại sàng thượng hoan ái, còn phải yêu nhau, vậy ta mới có thể sống sót. Thế nhưng ngươi là nam, ta cũng là nam, sao có thể yêu nhau đúng không?”

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ “Nói cách khác… ách ách… người mệnh định của ta chính là ngươi. Trước khi chết ta sẽ phát tác ba lần, đến lần thứ ba sẽ chết. Hiện tại ta đã phát tác một lần, vậy nên chúng ta vẫn còn thời gian bồi đắp tình cảm. Huống hồ chúng ta đã làm chuyện yêu đương, vậy nên… vậy nên… về phần thân thể hẳn là không có vấn đề gì, chỉ còn chuyện hai người phải yêu nhau mà thôi.”

Thanh âm bỗng dưng lớn hơn. Cảnh Hồi Tuyết nghĩ có một số việc phải làm rõ thì tốt hơn “Trước tiên ta phải làm rõ một điểm, ta không có yêu ngươi, ngươi nghìn vạn lần đừng tưởng rằng ta yêu ngươi đó. Kỳ thực, ta một chút cũng không hề yêu, thật đấy, ngươi tuyệt đối phải tin. Ta chỉ là không ghét ngươi như trước nữa, nghĩ tên này cũng không tệ… Còn nữa…”

Nghĩ đến lời lần trước lúc Hạ Vô Trần bón thuốc cho mình nói, Cảnh Hồi Tuyết đột nhiên nhỏ giọng “Ngươi thực sự rất muốn hôn ta hả?” Thanh âm lại tăng lên “Ta hỏi vậy không phải vì muốn được ngươi hôn đâu, ngươi đừng có hiểu lầm, ta là nói… nếu như ngươi nói rất muốn thì ta cũng sẽ không phản đối, bởi vì…”

Đầu hắn cúi xuống “Không phải bởi vì lòng ta đối với ngươi có cảm giác, mà bởi vì ngươi đã cho ta rất nhiều đồ, cho ta ăn nhiều thứ ngon. Ba huynh đệ chúng ta ở tại Thần tử gia, Thần tử thường dạy chúng ta có ơn phải lo báo đáp, vậy nên ta cũng muốn dũng tuyền dĩ báo, cho ngươi hôn một chút không thành vấn đề, ân, muốn hôn hai lần cũng không sao, ta cũng sẽ không tức giận đâu!”

(dũng tuyền dĩ báo: dũng tuyền là suối lớn a~, báo là báo đáp *_____* liệu có phải là uống nước nhớ nguồn hem vậy?)

Nói xong lời cuối đầu Cảnh Hồi Tuyết cũng không ngẩng lên, thấp giọng nói “Ở Miêu Cương chúng ta có một tập quán không biết các ngươi ở Trung Nguyên có không? Ở chỗ chúng ta tình nhân thường cùng nhau ngắm trăng, ta muốn cùng ngươi ngắm trăng, ngươi có chịu không? Ý ta không phải là coi ngươi như tình nhân đâu a, chẳng qua nửa đêm khó ngủ, ngươi đứng ở đây cũng không thể ngủ, chúng ta cùng nhau ngắm có được không?”

Cây đương nhiên vô pháp trả lời hắn. Cảnh Hồi Tuyết tự hỏi tự đáp “Ngươi nói có thể sao? Vậy ta đây nắm tay ngươi có được không?”

Sau đó hắn liền vươn tay nắm lấy lá cây, nhìn ánh trăng phía xa, có chút vui sướиɠ nói “Hạ Vô Trần, kỳ thực có thể cùng ngươi ngắm trăng ta thấy rất vui a! Ngươi biết không? Lúc trưa nay, trong lòng ta…”

“Ngươi ở chỗ này cầm lá cây làm gì?”

Giọng Hạ Vô Trần đột ngột xuất hiện phía sau khiến Cảnh Hồi Tuyết sợ hãi nhịn không được thét lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Ngươi… ngươi… Quỷ lỗ mãng, muốn hù chết người a?”

Hạ Vô Trần nhìn hắn “Ngươi nửa đêm không đi ngủ ở đây làm gì? Lại còn cầm lá cây lẩm bẩm, nếu không phải lá gan ta lớn, người không biết còn tưởng rằng hoa viên có ma quỷ đó!”

Hạ Vô Trần đột nhiên xuất hiện khiến Cảnh Hồi Tuyết sợ hãi thối lui ba bước. Hắn đương nhiên không thể nói mình ở đây làm gì, đành phải lắp bắp “Không làm gì cả. Ta…ta… không ngủ được, đứng lên đi… đi ngắm trăng.” Hắn mặt đỏ tới tận mang tai chỉ sợ Hạ Vô Trần nghe được mấy lời vừa rồi của hắn, khẩn trương hỏi “Ngươi vừa rồi có nghe được ta nói gì không?”

Hạ Vô Trần chẳng nghe ra hắn nói cái gì, chỉ biết trong hoa viên có thanh âm, theo đó đến xem mới biết Cảnh Hồi Tuyết ngồi ở hoa viên độc thoại. Hắn trả lời “Không nghe thấy gì hết. Thế nào, ngươi chửi ta sau lưng sợ ta biết hả?”

Cảnh Hồi Tuyết lắp bắp “Đúng đó… ta nửa đêm ở đây… chửi.”

Thấy mặt hắn một sắc hồng, Hạ Vô Trần đoán chắc không phải mắng mình, chỉ là không biết sau lưng mình nói cái gì, liền cười “Mau đi ngủ đi A Tuyết, đã trễ lắm rồi.”

Cảnh Hồi Tuyết không hề nhúc nhích.

Hạ Vô Trần nhìn hắn “Ngươi không ngủ được, ta cũng không ngủ được, ngươi ngắm trăng một mình chi bằng cùng ngắm với ta nha!” Nói xong, hắn ngồi xuống bên người Cảnh Hồi Tuyết, lại còn rất gần.

Cảnh Hồi Tuyết thấy hắn ngồi gần như thế bắt đầu tâm hoảng ý loạn, muốn đứng lên rời đi. Thế nhưng góc áo bị ngồi lên, hắn hết lần này tới lần khác đứng lên rồi lại đành phải ngồi xuống. Đầu hắn càng lúc càng cúi thấp, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mỹ mộng điềm vị như thất sắc thải hồng, trong đời chưa bao giờ cảm thấy ngọt ngào như vậy.

(vị ngọt của mộng đẹp như bảy sắc cầu vồng)