Ngô Châu, Mạc Kỳ Sơn.
Vẻ mặt Cừu Nhạn Quy đông cứng.
"....... Thật ra nó là một phe cánh bị tách ra, có điều không xác định được là cái nào."
Lời của Vũ Thiên vang lên trong đầu.
Mảnh vụn kí ức rải rác khắp nơi, bỗng đâu gió đêm thổi một sợi dây mảnh dài tới, trong hư không có đôi bàn tay to lớn vô hình xâu chuỗi hết mọi thứ lại.
"Tai vách mạch rừng, cẩn trọng ngôn hành, Nhạn Quy đã nhớ chưa?"
"Ngươi cũng ở Huyết các hơn mười năm rồi, đi tận hưởng ngày tháng nhàn hạ đi."
"Tra ra ẩn tình năm đó, báo thù cho Huyết các."
Di ngôn của các chủ....rốt cuộc là có ý gì?
Cừu Nhạn Quy thoáng chốc sững sờ, phản ứng chậm một nhịp, Vương Sơn nhạy bén hơn Trương Thanh, thấy vậy do dự hỏi, "Tiểu Khâu huynh đệ?"
Cừu Nhạn Quy lập tức hoàn hồn, cụp mắt bưng trà lên hớp một ngụm che giấu sự thất lễ của mình, lắc đầu, "Không sao, vừa rồi nghĩ đến một số chuyện, đại Sơn ca huynh nói tiếp đi."
"Cũng không có gì để nói, cẩn trọng ngôn hành là được." Vương Sơn xua tay, "Nhà ta với đại Thanh ở Hồ khẩu trấn nam, nếu như ngươi gặp phải phiền phức thì tới đây tìm hai tụi này, hàng xóm quen nhau cả, cứ báo ra tên họ của hai chúng ta."
"Được, vậy tại hạ xin cảm ơn trước." Nụ cười của Cừu Nhạn Quy chứa thêm vài phần thật lòng.
"Đâu có, tiểu Khâu huynh đệ khách sáo rồi." Trương Thanh bật cười lắc đầu.
Ba người trò chuyện trong trà lâu giây lát, hai người Trương, Thanh kể đại khái lịch sử của Ngư trấn, dần dà tiểu trấn xa lạ này cũng rõ ràng hơn trong mắt Cừu Nhạn Quy, nếu như chuyến đi này hắn không có nhiệm vụ thì chắc bây giờ sẽ rất hưởng thụ.
Chỉ tiếc lòng hắn vướng việc, cảm giác bất an ngày một nặng hơn, đợi đến khi bọn họ nói chuyện gần thoả chí Cừu Nhạn Quy liền tìm cớ rời đi.
Chân trời dập dờn làn sóng hoàng hôn, vậy mà đã sập tối rồi.
Cừu Nhạn Quy xuyên qua biển người đủ màu sắc, nhưng không về nhà trọ ngay mà đi tới trấn bắc, thấy đám đông huyên náo đã tan, ông chủ và Lưu Hán cũng không rõ tung tích.
Có thể do vừa xảy ra chuyện xong nên đầu phố vốn náo nhiệt ươm vài nét vắng vẻ, hắn cau mày, lúc thu tầm mắt về than khẽ một hơi.
Khi ngước lên nữa tà dương như máu, màu vàng chói mịt mù lẩn vào sau mây mù, hắn vốn định quay người trở về, bây giờ xem ra không cần thiết nữa.
Có lẽ bọn họ không tra ra "Thôn Vân các", nhưng tra một đứa trẻ lớn lên ở Huyết các từ bé thì dễ như trở bàn tay, huống chi còn là tiền thân của "Huyết các."
Không......
Hay phải gọi là "Bất Ngữ các".
"Tiểu công tử là người xứ khác?" Một giọng nói lạ lẫm cất lên từ phía sau, mang theo ý cười vụn vặt, "Tại hạ hiểu rõ nơi này, nếu như không tìm được đường về nhà có lẽ có thể giúp đỡ."
Nét mặt dửng dưng của Cừu Nhạn Quy thoắt thay đổi, hắn lập tức quay người, con ngươi trong veo phản chiếu dung mạo của đối phương, một vết sẹo kéo dài từ hàm dưới đến cổ, mặt mũi hiền lành, phảng phất là dáng vẻ trong trí nhớ.
Mộc bài mắc ở hông đối phương có vết trầy nông sâu không đều, không nhẵn bóng như năm đó nữa.
Hệt như mưa gió bão bùng chợt dứt, mặt hồ hỗn loạn gợn ra một gợn sóng cuối cùng.
"Thống lĩnh......" Đôi mắt bình tĩnh của Cừu Nhạn Quy cuộn trào sóng dữ, hắn vô thức cụp mắt, chân tướng rõ ràng bày ra trước mắt, song hắn không muốn nhìn.
Cố nhân ngày xưa ngay trước mắt, chuyện cũ đã qua lại hiện ra.
"Nhạn Quy, đã lâu không gặp." Trong mắt Khinh Liêm loé lên vẻ phức tạp, lại nhanh chóng nhoẻn lên nụ cười hoà nhã.
Nhưng Cừu Nhạn Quy đã không phải đứa trẻ khi xưa, đương nhiên nhìn ra được trong mắt ông ta chẳng có chút ý cười nào.
Nỗi lòng cuộn trào bỗng lắng lại, vẻ mặt Cừu Nhạn Quy về với bình tĩnh, thản nhiên giơ tay cầm chuôi kiếm, "Đã lâu không gặp."
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã cất hết những cảm xúc mình có.
Khinh Liêm sửng sốt, giọng nói chứa vài phần cảm khái thật tình, "Nhạn Quy trưởng thành rồi."
"Thống lĩnh không cần phải vậy, lần này tới tìm tôi chắc hẳn cũng do có nhiệm vụ trong người." Cừu Nhạn Quy tuốt bội kiếm, hàn mang ánh lên trong mắt, vừa hay che giấu vẻ nghiêm trọng thoáng qua, "Thế thì khỏi phải ôn chuyện cũ nữa, mai sau đao kiếm chạm nhau, không còn nửa phần tình nghĩa."
"Đây là điều ông dạy tôi, thống lĩnh."
Cùng là xưng hô ấy, nhưng đúng như hắn đã nói, trong giọng điệu không có lấy nửa phần nghĩa tình.
Tựa như tình cảm phủ bụi bao năm đã dùng hết trong tiếng "thống lĩnh" đầu tiên.
Ánh mắt trong veo loé lên lãnh quang, là tư thế đề phòng, Khinh Liêm tém ý cười, im lặng hồi lâu mới bật cười khe khẽ, không trả lời câu chất vấn hùng hổ của Cừu Nhạn Quy, mà chỉ nói, "Giờ vẫn chưa đến lúc rút kiếm đối nghịch nhau, lần này tới là trao ý của các chủ, muốn gặp ngươi một lần."
"Có lẽ Nhạn Quy không còn ấn tượng, hồi ấy cứu ngươi về không phải La các chủ, song ngươi chỉ nhớ mỗi La các chủ mà lại quên mất người ôm ngươi một mạch từ loạn táng cương trở về là các chủ "Bất Ngữ các" khi đó."
"Ngươi nhận giặc làm cha nhiều năm như vậy cũng đến lúc về rồi, Nhạn Quy à."
Nụ cười của Khinh Liêm vẫn ấm áp tựa thuở đầu, giống như đang nhìn tiểu bối về nhà, nhưng Cừu Nhạn Quy chỉ cảm thấy rét run cả người, bàn tay cầm chuôi kiếm hơi run rẩy, hắn nhỏ giọng hỏi, "......Ý ông là sao?"
Khinh Liêm lắc đầu, không đáp, "Các chủ cho mời, theo ta trở về đi."
Cừu Nhạn Quy biết nếu đi một mình sẽ hung nhiều hơn cát, hắn cầm kiếm không động đậy, trong đầu hiện lên dáng vẻ đượm ý cười của thiếu chủ.
Nhưng giây sau lại đột nhiên thu bội kiếm về, giọng nói khản đặc, "Được."
**
Hành thành.
"Thiếu chủ, có cần phái người đi....." Ảnh Lục vừa mở lời đã bị ngắt ngang.
"Không cần, giờ Nhạn Quy đang ở đó, tùy tiện phái người đi e sẽ đánh rắn động cỏ." Tả Khinh Việt không do dự, "Án binh bất động."
Vẻ mặt Ảnh Lục phức tạp, mím môi, nghiến răng quỳ một chân xuống, "Chủ tử, ngài thật sự tín nhiệm hắn tới vậy sao, nếu như....."
Nếu như thích khách có lòng phản trắc, cấu kết với dư nghiệt của Bất Ngữ các, giờ đây bọn họ không ở Miêu Cương, ắt sẽ rơi vào hiểm cảnh.
"Phải, lui xuống đi." Tả Khinh Việt giơ tay ngắt lời Ảnh Lục, "Nhìn sơ là được, nếu như Nhạn Quy gặp rắc rối thì lập tức chi viện."
Ảnh Lục ngớ ra, đành phải cúi đầu thưa dạ.
Xem ra thiếu chủ đã quyết ý, cũng không biết thích khách này có chỗ nào đặc biệt, mà lại được vinh dự bằng này.
...... Bây giờ chỉ mong sao hắn đừng làm thiếu chủ thất vọng.
**
Ngô Châu, Mạc Kỳ Sơn.
Tại dãy núi vắng vẻ không người Ngư trấn tựa, trạch tử cổ kính đổ nát không có gì khác lạ chẳng ngờ nội trạch bên trong lại không thua kém các đại tông môn.
Tiền sảnh rộng lớn có một người đang quay lưng với bọn họ, nhàn nhã cho cá trong hồ ăn.
"Các chủ." Khinh Liêm chắp tay, sau đó lui về sau hai bước, không nói gì nữa.
Một mùi hương trang nhã bay đến chóp mũi.
Không ai mở miệng nói chuyện trước, Cừu Nhạn Quy lẳng lặng quan sát vị "ân nhân cứu mạng" này, huyền y lay động theo gió, quanh người lượn lờ cảm giác thần bí khiến người khác không nắm bắt được, như thể không hề cảm nhận được sau lưng mình còn có hai người, thong dong cho cá chép ăn xong mới xoay lại, hờ hững nói.
"Ngươi chính là Cừu Nhạn Quy?"
Cừu Nhạn Quy không trả lời, nhếch khoé miệng trào phúng nói, "Các chủ chính là ân nhân cứu mạng của tại hạ?"
Người kia thoáng sửng sốt, rồi cười hai tiếng, "Ngươi thật thú vị, có điều đã vào địa giới Bất Ngữ các ta còn kiêu ngạo như vậy, thì không thích hợp lắm nhỉ?"
Cừu Nhạn Quy vẫn giữ bộ dáng bình thản, làm ngơ ám vệ ẩn núp xung quanh."
"Các chủ có lời cứ nói thẳng."
****
@Tiện Phàm: Gỡ mìn!
Sau khi cốt truyện đi hết hồi ức sẽ xuất hiện một số tình tiết cưỡng chế (fake, bởi vì Nhạn Quy tự chui vào lưới) giam cầm đại loại.....ừm, khá là không lành mạnh, nhưng đừng sợ, không ngược.
1
Sợ có bé đáng yêu hiểu lầm nên tổng kết ở đây một xíu, cưỡng chế giam cầm trong mắt thiếu chủ, chim bay mỏi về rừng trong mắt Nhạn Quy.
Xì poi: thích khách chim hoàng yến của thiếu chủ bá đạo.