Chương 30: Tâm phiền ý loạn

Cừu Nhạn Quy từ biệt Vũ Thiên tức tốc trở về Hành thành, hắn vẫn chưa để ý thấy hoàng hôn mà toàn thân đã rơi vào bóng tối, lòng dạ cảm thấy bất an.

Chủ tủ chưa từng truyền gọi hắn, không biết là đã gặp phải phiền phức gì, nếu như có điều bất trắc.....

1

Cừu Nhạn Quy nghĩ đến đây lại hối hận, nếu như không phải mình thỉnh cầu muốn tự đi tra, lúc này đã có thể bầu bạn bên cạnh thiếu chủ.

Lễ hoa đăng của Hành thành đã qua, dư âm cũng trôi đi sạch sẽ.

Đến khi Cừu Nhạn Quy vội vã trở về tửu lâu gõ cửa vào, lại thấy thiếu chủ đang ngồi yên lành, chỉ có điều sắc mặt hơi xấu, thấy hắn thì thong thả mở lời, "Ta đói rồi, muốn dùng thiện."

"......" Cừu Nhạn Quy đực ra, lưỡng lự chốc lát mới cúi đầu đáp lời, sau đó xuống lầu tìm tiểu nhị.

Chẳng qua không đợi hắn tìm thấy đã bị Ảnh Thập chờ từ lâu túm lại.

"Gặp thiếu chủ rồi?" Ảnh Thập hỏi một câu không đầu không đuôi.

Cừu Nhạn Quy nghe mà như lạc vào màn sương, nhưng vẫn gật đầu, do dự nói, "Phải, ta nhận được truyền gọi liền vội về ngay, có điều không biết......"

Vẻ mặt hắn khó xử, tùy tiện nghe ngóng chủ tử tất nhiên là không hợp lẽ, nhưng trực giác khó tả của hắn cho thấy rằng, việc chủ tử tức giận có lẽ có liên quan tới hắn.

Nhìn thấu suy nghĩ của Cừu Nhạn Quy, Ảnh Thập hắng giọng, cho ám vệ bên cạnh một ánh mắt, ám vệ hiểu ý, gọi tiểu nhị đưa cơm lên lầu.

Sau đó bưng chén canh ngân nhĩ qua, Ảnh Thập đưa cho thích khách, im lặng giây lát như đang cân nhắc cách dùng từ.

"Hôm nay thiếu chủ mất hứng, nếu như có cử chỉ nào, không hợp......ừm, khác với ngày thường, ngươi khoan dung hơn một tí." Ảnh Thập không yên tâm dặn dò, "Hiểu chưa?"

Cừu Nhạn Quy gật đầu, cẩn thận nhận lấy chén canh ngân nhĩ kia, lúc quay người vẫn còn chau mày.

Mất hứng?

Nhưng rõ ràng lúc hắn rời đi, thiếu chủ vẫn chưa có như vậy.

**

Trong phòng.

Tả Khinh Việt dựa nghiêng trên tháp, hơi cụp mắt không biết đang suy tư cái gì, lại không hiểu sao có cảm giác ỉu xìu.

1

Tiểu nhị đưa cơm tới rồi lẹ làng rời đi, Cừu Nhạn Quy dừng ở cửa giây lát mới nhấc chân bước vào bậc cửa, hắn đặt chén lên bàn, quay người đi về phía giường.

Tả Khinh Việt ủ rũ ngước lên, cả người viết đầy hai chữ mất hứng, song lại mang theo vẻ mỏi mệt, mũi nhọn mọi ngày được thu về hết khiến người ta vô cớ muốn thân cận.

Cừu Nhạn Quy bỗng cụp mắt, giọng nói bất giác dịu đi, "Chủ tử khó chịu ở đâu ạ?"

"Ừ." Tả Khinh Việt đáp một tiếng không mặn không nhạt, có điều ánh mắt vẫn dán chặt vào thích khách, vẻ mặt không thấu được suy nghĩ trong lòng y.

"Giờ thuộc hạ đi mời....." Cừu Nhạn Quy không khỏi chau mày, quay người muốn đi ra ngoài.

Nhưng cổ tay bị kéo nhẹ, không có sức lực song khiến hắn phải dừng bước.

"Lòng ta khó chịu." Tả Khinh Việt thấp giọng bảo, tiếng nói khẽ khàn nghe vào lại lộ ra đôi chút mong manh.

Cừu Nhạn Quy hoảng sợ, hắn ăn nói vụng về nên không biết phải an ủi ra sao, chỉ có thể đảo về bên cạnh thiếu chủ, ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng, "Thiếu chủ có việc gì, không biết liệu thuộc hạ có thể san sẻ hay chăng?"

Tả Khinh Việt không nói, gương mặt cúi xuống vương vẻ muộn sầu, nhưng nói thật thì y cũng không giả vờ hẳn, trong lòng quả thật không dễ chịu là bao.

Thích khách này thật sự gan to bằng trời mà, đi cũng không nhìn giờ, dốc hết lòng dạ lên chuyện Huyết các, rốt cuộc trong mắt có còn chủ tử là y không.

Nếu như y không truyền gọi, e tối nay cũng chẳng có ai làm ấm giường.

1

Lý nào lại vậy được.

Hôm nay phải để hắn nhớ cho lâu cho kĩ vào.

"Không muốn động." Tả Khinh Việt khẽ cau mày, ngước lên nhìn Cừu Nhạn Quy, rồi lại nhìn đồ ăn gần đó.

Cừu Nhạn Quy lập tức hiểu ý, "Thuộc hạ chuyển đồ qua đây có được không?".

Thoạt tiên Tả Khinh Việt gật đầu, sau đó thở dài, "Thế không phải là muốn ta động à."

"Không có khẩu vị, thôi bỏ đi."

Nói xong y cũng chẳng chờ ai kịp phản ứng, cụp mắt bồi thêm tiếng thở dài, tiếp đó quay mình ngã trên tháp, dáng vẻ sa sút tinh thần vô dục vô cầu.

Vóc người Tả Khinh Việt cao lớn, cho dù cử chỉ uể oải như vậy cũng không hủy hoại được phong thái như tranh của y, vạt áo viền đỏ cứ thế xoã rũ rượi ở mép giường, đường nét eo bụng thon gầy hiện rõ ra, ánh mắt Cừu Nhạn Quy dừng trên xương cổ tay y bất cẩn để lộ, trắng nõn gầy gò, bỗng rồi nhịp tim không nghe sai bảo đập nhanh hơn hai nhịp, hắn vội cụp mắt tránh hiềm nghi, bối rối nhìn qua đồ ăn.

Canh ngân nhĩ rất mau nguội, Cừu Nhạn Quy lưỡng lự giây lát, nhỏ giọng hỏi, "Vậy để thuộc hạ hầu hạ được không, không cần chủ tử động tay."

Người nằm liệt trên giường hơi nhúc nhích, miễn cưỡng hừ ra một câu trong xoang mũi, "Ừ."

1

Cừu Nhạn Quy hết cách, đành phải bưng canh ngân nhĩ tới trước, sau đó lại gần thiếu chủ, "Mời thiếu chủ ngồi dậy."

Thiếu chủ không ho he, Cừu Nhạn Quy cũng chỉ có thể đứng trơ ra đấy, hồi lâu người trên giường mới chậm chạp nói: "Không muốn động."

Cái này....

"Thuộc hạ xin đắc tội." Cừu Nhạn Quy chưa từng bối rối đến thế, thấy vậy chỉ đành cẩn thận thò một tay ra, được thiếu chủ ngầm đồng ý rồi mới nhẹ nhàng đỡ thiếu chủ dậy, không ngờ rằng Tả Khinh Việt y hệt như cả người chẳng còn tí sức lực, kéo tay Cừu Nhạn Quy thuận đà dựa lên người hắn.

Cừu Nhạn Quy không đề phòng, bị kéo đột ngột như vậy liền ngã ngồi ở mép giường, để thiếu chủ dựa ở chính diện.

Sắc mặt hắn thoắt cái trở nên mất tự nhiên, vô cớ cảm thấy chột dạ, nhịp tim tăng nhanh mất kiểm soát, sợ bị Tả Khinh Việt nghe ra bất thường nên hấp tấp điều tức.

Cừu Nhạn Quy ổn định tinh thần, đỡ chủ tử ngay lại, may mà Tả Khinh Việt không làm khó hắn nữa, theo sức lực dựa vào mạn giường, phối hợp mở miệng ra.

Cừu Nhạn Quy đút từng thìa một, thiếu chủ cụp mắt không để tâm, bộ dạng không nói một lời làm y trông ngoan ngoãn hơn nhiều, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tả Khinh Việt như vậy.

Nhưng trong lòng hắn lại hiện lên một ý nghĩ khó thể giải thích, cảm thấy dáng vẻ kiêu ngạo độc đoán thường ngày của thiếu chủ hết sức xinh đẹp.

Ít nhất xuất phát từ tư tâm, hắn không muốn nhìn thấy thiếu chủ.....sa sút tinh thần như vầy.

"Thiếu chủ có chuyện buồn phiền ư?" Cừu Nhạn Quy nghĩ đến xuất thần, buột miệng nói ra lời trong lòng.

Nói xong chính hắn cũng sửng sốt, từ lúc nào mà mình lại không có phép tắc như vậy?

Gần đây trong lòng hắn xốc nổi, càng ngày càng không biết thu liễm, nhưng chủ tử vẫn dung túng hắn đủ điều.

Còn tiếp tục như vậy nữa, e là bản thân sẽ quên sạch hết quy củ của thích khách mất.

"Phải đấy."

Trong thời gian Cừu Nhạn Quy dừng lại, Tả Khinh Việt bình thản nói, dường như y không cảm thấy như vậy có vấn đề gì.

"Phiền muộn không thôi." Y cụp mắt nhìn chằm chằm bàn tay với khớp xương rõ ràng của Cừu Nhạn Quy, nói chầm chậm, "Rõ là phiền lòng, ngươi nói coi có phải không, Nhạn Quy?"

Cừu Nhạn Quy không rõ nguyên do, nhưng cũng có thể cảm nhận được dường như Tả Khinh Việt đang kìm nén ưu tư, hắn không biết an ủi người khác, chỉ có thể đút thêm cho thiếu chủ một thìa canh ngân nhĩ, nói nhỏ, "Thuộc hạ không biết vì sao thiếu chủ như vậy, cũng không biết có thể phân ưu vì thiếu chủ như thế nào."

Nói rồi, hắn bỏ cái chén đã trống không xuống, do dự móc ra một cái khăn ở trong ngực từ từ mở ra, bên trong là một chiếc lông nhạn xám.

Cừu Nhạn Quy biết thế này không hợp lễ nghĩa, tuy vậy hắn vẫn cụp mắt khẽ nói, "Thuộc hạ từng nghe một truyền thuyết, rằng buộc lông nhạn có chứa lời ước trên cành cây, sẽ có linh điểu ngang qua ngậm nó đi, mong ước sẽ được thực hiện."

"Thuộc hạ buộc cho thiếu chủ, được chứ?"

1

****

@Tiện Phàm:

1 nhà chúng mình hình như đều rất giỏi giả bộ, lại còn biết nhõng nhẽo.

+

(Rơi vào trầm tư)