Chương 7: Hóa rồng

Cái cảm giác hả lòng hả dạ đấy khiến tôi không kìm được bật cười.

Lúc tôi mở mắt ra, mẹ đã ngồi trên giường tôi.

Trong mắt bà mang theo sự lạnh lẽo:

"Con cười gì thế?"

Tôi lập tức lấp liếʍ:

"Con mơ con chơi thắng được rất nhiều bi ấy ạ."

Mẹ tôi nhìn vào mắt tôi, không còn nghi ngờ gì nữa.

Dù sao bà cũng không hiểu được người sống lại một đời như tôi, đầu óc thâm trầm đến mức nào.

Mẹ tôi bận bịu cả ngày, không biết làm gì.

Đến tận lúc ăn cơm tối, tôi mới thấy bà.

Bà gắp một miếng cải xanh cho tôi, do dự một lúc mới nói:

"Con trai này... Mấy bữa nay... đừng ra khỏi nhà nhé..."

Tôi nói bằng giọng điệu bất mãn của trẻ con:

"Nhưng Nhị Oa nhà bên cạnh đã hẹn con bắn bi rồi, nó còn thắng con nhiều bi lắm đó."

Mẹ tôi tức đến mức tạt lên mặt tôi một cái.

Tôi đập bát cơm xuống bàn, nước mắt bắt đầu chảy xuống, không thèm ăn cơm nữa.

Bà nhìn tôi tủi thân thì thở dài một hơi:

"Sau này con không thể chơi với Nhị Oa nữa đâu, nó... chết rồi..."

Tôi sững sờ, không biết tại sao lại đột ngột như thế.

Chờ đến hôm sau, khi mẹ tôi ra ngoài, tôi chuồn khỏi nhà mới biết được, trong làng xảy ra chuyện lớn.

Không biết độc trùng ở đâu chui ra đầy làng.

Nhị Oa bị con rắn đen gần đó cắn.

Con rắn đen đó cực kì độc, bác sĩ trong làng đã cứu chữa rất lâu, nhưng Nhị Oa vẫn không qua khỏi.

Ngoại trừ Nhị Oa, trẻ con nhà khác đều gặp tai vạ.

Không ít trẻ con lúc ra ngoài chơi bị độc trùng cắn.

Không một đứa trẻ nào có thể cứu được, tất cả đều chết hết.

Nhưng kỳ quái là trưởng làng không cho phép treo vải trắng trong nhà, ông nói:

"Trong làng này không được xuất hiện máu trắng. Thấy máu trắng rồi, người chết không chỉ là trẻ con đâu!”

Hôm sau, làng chúng tôi có thêm rất nhiều vạc nước.

Chiếc vạc nào cũng tỏa ra mùi hôi thối khó ngửi, chỉ là trong mùi thối đó còn xen lẫn mùi gì đó quen thuộc.

Tôi nhanh chóng nhớ ra, đó chính là mùi hương liệu để dẫn độc trùng làm cổ Hóa Long.

Nhân lúc nhà của Nhị Oa không có ai, tôi mở vạc nhà nó ra.

Trong vạc ngâm thi thể đã xanh tím của Nhị Oa.

Mùi xác thối nồng nặc phả ra từ trong vạc, dưới đáy vạc còn có vài con rết dài chừng nửa thước.

Mấy con độc trùng này không ngừng gặm nhấm cơ thể Nhị Oa, mỗi một con rết đều mang máu đỏ như máu.

Chúng nó không tấn công người, thậm chí ăn mỡ trên người Nhị Oa xong, con rết còn có vẻ hơi lười biếng.

Nếu là tôi của kiếp trước, nhất định tôi sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán.

Nhưng tôi của kiếp này đã hiểu được, trong chuyện này chắc chắn ẩn chứa bí mật gì đó.

Tôi lén đến nhà bà Hoàng, nhưng nhà bà Hoàng đã bị dời đi hết.

Giấy niêm phong của ủy ban làng dán trên cửa nhà bà Hoàng.

Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ về nhà.

Mấy ngày sau, đống vạc kia không còn mùi thối nữa mà tỏa ra mùi thơm ngát.

Tôi lại mở vạc nước ra, nhìn thấy bên trong không còn thi thể của Nhị Oa đâu nữa.

Mấy con rết cũng chẳng thấy đâu, thay vào đó là một đóa hoa sen thịt khổng lồ.

Mặc dù đóa hoa sen thịt này có mùi rất giống cổ Hóa Long, nhưng trông khác hoàn toàn.

Nói là hoa sen thịt, thật ra lại giống như đống thịt nát nở rộ.

Tôi tinh tế nhận ra, trẻ con trong làng lại biến mất một nửa.

Nhà nào cũng chỉ còn đứa độc đinh, toàn bộ trẻ con trong làng đều biến thành con một.