“Tướng Quân ở trên cao, tiểu nhân ở đây thành tâm cầu nguyện, mong người có thể thể hiện thần thông, thu hút vài khách hành hương đến đây, để tiểu nhân kiếm miếng cơm ăn.”
“Người xưa có câu, con người tranh nhau từng miếng ăn, Phật tranh nhau từng nén hương, nếu tiểu nhân chết đói thì hương khói của người cũng không còn hi vọng nữa.”
Nói tới đây, Thư Dương nhìn lớp tro hương mỏng manh trong lư hương, cảm thấy hơi hổ thẹn.
Vốn dĩ Tướng Quân đã không có hương khói…
Sau khi cầu nguyện xong, cậu mệt mỏi dựa người vào hương án, nhìn chằm chằm vào mạng nhện ở góc tường.
Cách đây không lâu, cậu còn đang chờ đồ ăn mang đến trong một căn phòng trọ giá vài trăm đồng, đột nhiên tim đau nhói rồi đến nơi này.
Sau khi đọc xong ký ức của nguyên chủ, Thư Dương không tin vào số phận, lại lục lọi bên trong căn miếu nhỏ này một lần nữa, ngoài ba gian nhà tồi tàn ra thì thật sự không có gì để ăn.
Vốn dĩ cậu định xuống núi, nhưng xét thấy thời gian không còn sớm, nên không dám xuống.
Đường núi gập ghềnh, cây cối um tùm, lỡ như đi được nửa đường thì trời tối, với thân thể vô lực vì đói bụng này, không thể chống lại sài lang hổ báo được.
Dưới chân núi, khói bếp lượn lờ, Thư Dương dựa người vào hương án, tích lũy một chút sức lực rồi đứng dậy đi vào rừng, lảo đảo mò mẫm bước lên một con đường lát đá.
“Tìm thấy đường rồi!”
Nam nhân dẫn đầu vui mừng reo lên, ngay lập tức có người ở phía sau hít sâu một hơi, nhún người nhảy lên, như một con khỉ lanh lợi, dùng cả tay lẫn chân leo lên cành cây.
Sau khi híp mắt nhìn xung quanh một lúc rồi lại buông người nhảy xuống.
“Phía trước tối om, hình như có một tiểu viện, thôn dân dưới núi nói trên núi có một cái miếu Tướng Quân, chắc là ở chỗ đó, mưa lạnh quá, đi tránh mưa thôi.”
Đề nghị của hắn ta ngay lập tức được những người còn lại tán thành, bọn họ vội vàng chạy dọc theo con đường lát đá.
Nhìn có vẻ như nhóm người này có một chút võ công, dầm mưa lâu như vậy rồi mà hành động vẫn còn rất nhanh nhẹn.
Con đường nhỏ quanh co, không bao lâu sau, nhóm người đã đến trước cổng viện.
“Đùng đùng đùng.”
"Có ai không?"
Nam nhân dẫn đầu đập cửa rầm rầm, hô to gọi người.
Thư Dương ở bên cạnh tượng thần vừa mới nhắm mắt, bị tiếng hét này làm cho giật mình tỉnh dậy.
Sơn tặc ư?
Thư Dương ngay lập tức nghĩ tới nghề nghiệp tiền đồ vô lượng này.
Nhưng ngẫm lại thì lại cảm thấy không đúng, sơn tặc không cần phải mạo hiểm đội mưa vào lúc đêm hôm như thế chỉ để cướp ngôi miếu tồi tàn này, bọn họ hoàn toàn có thể đến vào ban ngày.
Dù sao thì mình cũng không thể đánh lại…
Chưa kịp để cho Thư Dương hiểu chuyện gì đang xảy ra, những người bên ngoài đã không chịu nổi cái lạnh.
Nam nhân thấp bé lúc trước đã leo cây, nhảy một cái tiến vào trong viện, mở cửa ra từ bên trong, những người ở bên ngoài ngay lập tức lao vào, thuận tay đóng cửa lại.
“Có ai không? Miếu chúc có ở đây không? Chúng ta không phải là người xấu, thực sự là do xuống núi muộn, bị lạc đường, xin trú tạm một đêm để tránh mưa, mong được giúp đỡ.”
Nam nhân dẫn đầu khi tiến vào viện còn cố gắng gọi người, nhưng mấy người phía sau lại không có quy tắc như vậy, vội vàng lao vào căn phòng lớn ở chính giữa kia.
“Đại ca, đừng kêu nữa, miếu chúc không dám ra thì thôi, mau vào trong nhóm lửa tránh mưa thôi, ngày mai cho ông ta một ít tiền nhang đèn là được rồi.”
“Đúng vậy đó đại ca, nơi này hẻo lánh như vậy, nói không chừng khách hành hương cũng không nhiều, cho thêm chút tiền nhang đèn thì thực tế hơn rất nhiều.”
Thư Dương lén lút cuộn chăn lại dưới bệ tượng thần, cảm thấy bọn họ nói rất có lý.
Gặp mặt thì không cần đâu, cậu không còn sức lực nữa, cũng không có thứ gì để chiêu đãi bọn họ.
Để lại thêm chút tiền nhang đèn mới là việc quan trọng.
Người dẫn đầu cũng cảm thấy có lý, nên cũng không còn xoắn xuýt chuyện miếu chúc không chịu xuất hiện, ra lệnh: “Nếu đã như vậy thì nhanh chóng nhóm lửa, hong khô quần áo đi.”
Nghe thấy vậy, nhóm người trong phòng bắt đầu nhóm lửa, bận rộn làm việc.