Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Miền Tây Kinh Dị Ký

Quyển 2 - Chương 52: Âm giới truy tung (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiên Phong chợt nhìn về phía Chín Biết, khiến hắn đơ ra chưa kịp gọi tiếng "Cậu Thiên Phong" . Mắt Chín Biết trợn trừng rồi đọc một loạt những câu thần chú khó hiểu. Ở đằng kia, những vị thiên sư đang bị con rết chém bấy bá cơ thể. Mọi bùa chú của họ đều không còn linh nghiệm trước lớp vỏ kháng phép của con rết này. Bỗng nhiên ánh đèn bên trong xưởng đóng ghe tắt ngúm. Từ dưới mặt đất bỗng nứt ra, hiện lên những cái gai tua tủa. Ánh sáng từ dung nham dưới khe nứt toả ra khiến cái xưởng bao trùm bởi một thứ ánh sáng màu cam. Tất cả mọi thứ đều bất động sau khi Thiên Phong cho máu nhỏ vào miệng chiếc vòng trên cổ tay. Chiếc vòng màu đen lập tức chuyển sang đỏ, thay đổi hình dạng thành một con bọ cạp. Nó bò lên rồi chích vào cổ Thiên Phong. Lập tức gân máu của Thiên Phong nổi lên đen kịt. Một cái miệng hiện ra trên thân của cái gai bự nhất:

- Trong những cách để "giác ngộ" thì khổ hạnh là con đường dễ nhất. Vậy là mày đã chấp nhận con đường của "kẻ được chọn"?

Thiên Phong nói thông qua Chín Biết:

-- Tao chấp nhận...

Mọi vật đã hoạt động trở lại, dường như ai cũng cảm nhận được thời gian vừa bị đóng băng. Bằng ngạc nhiên khi Thiên Phong không còn ở đó nữa, mà thay vào đó là nhộng của một con sâu khổng lồ. Con rết kinh ngạc quay qua:

- Thằng khốn! Mày đã làm gì?

Bằng nhảy qua một bên tránh né, con rết lao tới chém mạnh vào con nhộng đang phù phập từng nhịp thở. Con nhộng nứt toác ra, chảy một thứ nước xanh lè, hôi thối.

Tong! Tong!

Chất nước ấy từ phía trên đang nhiễu xuống mặt con rết. Nó chưa kịp nói gì thì đã bị túm chặt lấy. Thiên Phong đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm lấy nó, sau lưng là một đôi cánh bướm toả ra ánh sáng màu tím. Thiên Phong áp sát mặt vào con rết:

- Cuối cùng thì...

Con rết nhe càng ra định cắn Thiên Phong thì từ lưỡi hắn đã phụt ra một cái vòi, cắm phập vào não của con rết mà hút. Trước sự kinh hoàng của những người còn sống, của Bằng, Hồng và Chín Biết. Con rết đang từ từ teo lại rồi biến thành một cái xác khô. Thiên Phong vứt cái xác của nó xuống đất rồi nhìn ngắm cơ thể còn đang ướt đẫm dịch nhầy của mình:

- Bữa ăn đầu tiên của tao! Cũng không gớm như tao nghĩ!

Bụp! Bụp! Bụp!

Tất cả những vị thiên sư và bà Tám Quởn đều bị những con quái vật từ đâu ra bấu lấy. Tiếng la hét bi thảm vang lên, Hồng kinh hoàng bỏ chạy lùi vào trong:

- Phong! Mày làm gì vậy?

Một giọng nói khàn đυ.c vang lên:

- Ngài ấy đã hiến tế tụi mày cho tao hết rồi. Ngài ấy bây giờ đã trở thành quỷ vương!

Hồng và Bằng chợt đơ ra, Chín Biết cũng đã lấy lại được ý thức, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhìn những thiên sư mà trước đây hắn đã từng gặp, những thiên sư từng coi Thiên Phong như con, như anh em đang bị ăn sống. Chín Biết đã nhớ lại tất cả, nhớ lại con người của Thiên Phong là như thế nào...

Thiên Phong thấy Hồng đang chống cự, không muốn để bầy âm lang ăn thịt liền đá một cước vào bàn tang của Hồng. Hồng bị trúng đòn quá nặng, văng ra giãy đành đạch như con cá lóc bị đập đầu. Mắt Bằng rưng rưng khi thấy anh Hồng gục xuống sau cú ra đòn hiểm hóc của Thiên Phong:

- Anh Hồng, tỉnh lại đi anh Hồng!!!

Chín Biết bay tới chỗ Thiên Phong đang đứng quát lớn:

-- Đồ quái vật! Anh Hồng và Anh Bằng coi mày như anh em, tại sao mày nỡ hại hai ảnh?

Thiên Phong giơ cánh tay ra, lập tức Chín Biết bị bóp nghẹn cổ họng, đầu Thiên Phong nghiêng qua một bên, như cố nhìn cho kỹ linh thần mình tạo ra. Đám khói đen từ tay của Thiên Phong tràn ra rồi quấn lấy Chín Biết đưa tới trước mặt Thiên Phong. Thiên Phong đưa tay rờ mặt của Chín Biết rồi bất thần bóp nát, Chín Biết tan ra thành mây khói . Lý Bằng cầm dao lao lên, nhưng không sao với tới nổi Thiên Phong đang ở trên cao. Thiên Phong nhìn xuống Lý Bằng, nhìn anh lúc này thật thảm hại với đầy những vết thương trên người. Lý Bằng hét lên:

- Thiên Phong!!!!!!!!!!!!!!!!

- Nhìn mày thiệt thảm hại!

Lý Bằng cố gắng leo lên cây đà chống để với tới chỗ Thiên Phong. Thiên Phong tiếp:

- Đó là số mệnh của tụi mày, đừng bao giờ trách tao làm gì.

Nói rồi Thiên Phong biến mất vào không khí trước mắt Lý Bằng, anh la hét rất dữ dội vì tức giận. Từ phía xa, rất nhiều quái vật đang chạy tới phía cái xác của Hồng. Lý Bằng vội tụt xuống để lôi cái xác của Hồng đi, Lý Bằng cố hết sức cõng xác Hồng trên lưng rồi bỏ chạy, chạy đến khi bất tỉnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »