Bà chủ quán bị khô miệng nên hớp ngụm nước trà rồi tiếp:
- Chú biết không, thợ điện tới ghi điện mà ổng còn không cho vô nhà nữa mà. Chòm xóm ở gần vậy mà chưa biết trong nhà ổng ra làm sao nữa.
Bằng hỏi:
- Vậy rồi, trước lúc xảy ra vụ đó thì dì có thấy ai khả nghi không?
- Không, dân ở đây thưa thớt. Ai lạ lạ là biết ráo hết à!
Bằng nhìn vào mắt của người phụ nữ lớn tuổi đó:
- Vậy dì có tin là họ tự tử tập thể vì theo tà giáo gì không?
Bằng vừa nhìn chằm chằm, tay phải của anh từ nãy giờ cứ gõ gõ chậm rãi trên mặt bàn. Đây là một cách thôi miên người đối diện cơ bản. Người phụ nữ đó mơ màng trả lời:
- Không, làm sao mà tin được. Ổng tự tử thì làm sao mà tự khoá cửa ngoài được. Với lại... trước đó có đám người nào đó đòi mua đất của thằng chả với giá cao lắm.
Bằng nghe vậy liền tiếp:
- Rồi sao nữa? Dì có biết không?
- Ổng chửi tụi nó dữ lắm, còn xách chổi chà ra rượt. Thằng đeo kiếng mặc áo sơ mi bị ổng tạt sình dơ hết áo...
Tới đây thì tự dưng người phụ nữ lớn tuổi đó rùng mình một cái rồi ngơ ngác nhìn quanh. Bằng lập tức quay ra sau lưng nhìn, chân lại động vào một vật gì dưới đất. Anh thầm nghĩ "Tại cái hộp quẹt bị rớt" . Thấy không còn khai thác được thêm cái gì. Bằng trả tiền rồi gọi Thiên Phong ra về. Cả hai lại tới quán cafe võng mà bàn luận về những thông tin thu thập được. Qua đó thì gia đình ông Trắng ở cố cựu ở đây đã lâu. Sống bằng mấy miếng ruộng mà cha ông Trắng để lại. Nhà có ba trai ba gái, tất cả đều chưa có vợ chồng. Tuy nhiên người con gái thứ tư cãi lời cha mà quen một người ở miệt Vĩnh Long nên bị ông từ mặt. Miếng đất của ông Trắng không biết có dự án gì mà thường xuyên có người trả giá cao để mua lại. Nhưng lần nào cũng bị ông Trắng làm dữ rồi đuổi đi. Vì lẽ đó nên dân ở đây đều nghi ngờ là do một công ty nào đó cay cú mà làm việc ác. Nhưng đối tượng khả nghi nhất là thằng đeo kiếng, mặc áo sơmi màu hồng, để đầu đinh. Theo lời người đàn ông nói chuyện với Thiên Phong, mặt của thằng này rất bực tức. Tuy nhiên hỏi chi tiết thì ông ta lắc đầu không nhớ, biển số của chiếc Camry cũng không. Bằng nói:
- Mình vô sau công an, dấu vết hay manh mối gì cũng bị tụi nó lấy hết rồi. Giờ phải chờ ông Hồng về coi sao.
Thiên Phong nhìn con dao Bằng đang lau chùi thì hỏi:
- Con dao đó...
- À, đây là dao thép nguyên chất. Ở trên có khắc tên của thánh Augustus. Trừ tà hay lắm đó.
Bằng đưa cho Thiên Phong xem con dao. Con dao sáng loá và cầm khá đầm tay. Thiên Phong trả lại con dao cho Bằng rồi hỏi:
- Anh làm công việc này bao lâu rồi?
- Cũng mới vài năm thôi. Chủ yếu là nhờ ông Hồng ổng đỡ cho.
Thiên Phong nói:
- Anh coi bộ quý anh Hồng quá ha.
Bằng đáp:
- Chứ sao, tôi coi ổng như anh ruột vậy. À mà...
- Hả?
- Anh làm pháp sư lâu chưa?
Thiên Phong cười nhạt:
- Pháp sư con mẹ gì anh ơi. Tôi chỉ biết mấy cái tào lao thôi.
Bằng nói:
- Tôi với anh Hồng cũng gặp nhiều chuyện ma quỷ. Cũng nghe nói nhiều về pháp sư, bùa chú. Vậy có đúng là mình sai ma quỷ nó đoán chuyện tương lai gì không?
Thiên Phong đang uống cà phê thì sặc một cái, phun tè le:
- Pfffffff!!! Làm gì có, toàn nói bậy nói bạ không đó. Nếu đoán được chuyện tương lai thì nó làm thầy bói kiếm tiền làm cái gì.
Thiên Phong lấy khăn lau nước trên bàn rồi nói tiếp:
- Mấy người nói tụi nó linh toàn là bị gạt. Thiệt ra là tụi nó có chèo bẻo hết.
- Tức là mấy thằng tay trong, ti dô phải không?
- Ừ, tôi chưa chứng kiến nên không dám phán. Nhưng bây giờ toàn thầy tào lao.
Bằng hỏi:
- Vậy anh có chiêu thức gì không? Biểu diễn tui coi một lần cho biết đi!
Thiên Phong nói:
- Chiêu thức gì đâu, toàn là mấy cái trận pháp gọi hồn, trấn ma đồ thôi. Trên phim coi thấy hay chứ tôi làm ở đây cho anh coi thì buồn ngủ thấy mẹ.
Bằng cười lên ha hả. Thiên Phong nói:
- Chủ yếu là luyện tinh thần với dưỡng sinh thôi. Anh mà khoẻ mạnh thì ma quỷ nó thấy anh nó cũng phải sợ! Ai mà gặp ma hay là bị ma ám là người đó hết số rồi.
Bằng vuốt tóc:
- Vậy mà tôi tưởng pháp sư là quăng bùa, chưởng đùng đùng đó chứ.
Thiên Phong cười xoà:
- Làm gì có.