Chín Biết la lên:
-- Nó tỉnh lại rồi nè!
- Đâu?
Chú Hùng ngạc nhiên khi thấy hai người bọn họ quay mặt hỏi không khí rồi chạy vô nhà. Con rắn lớn được quấn chặt bằng xích, thè lưỡi ra, khi nhìn thấy Bằng và Hồng nó liền nói:
- Hai đứa mày...
Chú Hùng bước tới hỏi:
- Nhớ tao không?
Con rắn cười khàn khàn:
- Mày là thằng thanh niên lúc đó hả? Tao vẫn còn nhớ cái thẹo của mày! Thẹo mày gây cho tao nó đã mờ qua những lần lột xác rồi.
Hồng làm bộ hỏi:
- Nói đi, làm sao mày lại hại cả nhà người ta?
Con rắn cười phì phì:
- Nếu là tao thì tao sẽ không để tụi nó chết lẹ vậy đâu, là tại con khốn đó... Khục khục khục *ho*
Bằng hỏi:
- Vậy tại sao nó lại phải làm vậy?
- Nới lỏng dây xích cho tao đi, tao khó chịu quá!
- Ở đây không tới lượt mày yêu cầu, mày chỉ có nhiệm vụ là nghe rồi trả lời thôi...
Máu từ vết thương của con rắn có màu đen, không cầm được, có lẽ là nó đã sắp chết. Nó không quan tâm đến những câu hỏi, mà tự kể lại chuyện đời mình.
*
**
***
Ngày đó, ta là một con rắn hổ mây lớn nhất của vùng Thất Sơn. Cũng vì ta đã ăn thịt quá nhiều người, cuối cùng ta cũng đã có được thần thông có thể hoá thành người để che mắt thiên hạ. Ta nhận ra rằng, việc là con người cũng rất lý thú. Nhưng không ngờ lại bị một "thợ săn" phát hiện rồi bắn ta bị thương, rơi xuống vực sâu. Ta những tưởng mình sẽ chết, những tưởng rằng công sức tu luyện của ta sẽ trở nên uổng phí...
Nào ngờ!
Một tăng nhân trẻ tuổi đã đến cứu ta, chăm sóc vết thương cho ta...
- "Ông" không sao chứ, để tôi đi hái lá về đắp cho ông!
Quỷ Hồn Linh mỉm cười:
- Nó gọi tao là ông!
Ta không ngờ, lại có người nhìn thấy một con rắn khổng lồ mà không chút sợ hãi. Ta không ngờ rằng mình trước đây chuyên ăn thịt người mà lại được một con người cứu. Ta trườn vào một hốc đá để trốn, hôm sau hắn đến mà không thấy ta nên rất hoảng hốt. Ta liền thở phì phò mấy tiếng, khi hắn nhận ra, hắn liền chạy đến chỗ ta mà cười. Hắn nói rằng nếu ta chết đi thì hắn sẽ buồn lắm. Mỗi ngày hắn đều đến để đưa cơm đến cho ta. Ta là một con rắn thì làm sao ăn cơm được chứ? Ấy vậy mà ta lại ăn được cơm chay lúc nào không hay. Và rồi... Ta đã yêu hắn...
Đến khi bình phục, ta lại hoá thành hình dạng cô gái để ở bên cạnh hắn. Ta ngày đêm ở bên hắn với thân phận làm công quả, và một hôm nọ, hắn không chịu nổi nữa đã tiến đến từ phía sau ôm chầm lấy ta. Hắn nói rằng hắn đã biết ta là xà nữ, rằng hắn chỉ muốn ở bên ta...
Tuy nhiên cuộc sống hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu. Một hôm hắn hay tin sư phụ bị hấp hối nên phải đi thăm. Trước khi đi, hắn để tại cho ta chiếc lắc tay và hứa rằng sẽ mau chóng trở về...
Nhưng rồi... một năm, hai năm, ba năm... Hắn không còn trở lại nữa.
Lũ rắn hổ mây đồng loại của ta trêu chọc ta, cho rằng mối tình phi lý của ta đã đi đến hồi kết.
- Không! Nhất định mối tình của ta chưa đến hồi kết, hắn sẽ trở về!
Trong cơn tức giận, ta ra tay tàn sát hết đồng loại của mình rồi xuống núi. Nhờ "mùi" của hắn, ta không khó để tìm đến nơi hắn ở. Nhưng đập vào mắt ta là một gia đình hạnh phúc đang quây quần bên nhau ăn cơm tối...
Gió thổi làm những chiếc chuông trên lắc tay của ta vang lên. Ta lao vào trong, quấn lấy hắn rồi mang đi trong sự kinh hoàng của vợ con hắn..
- Tình yêu của ta chưa đến hồi kết đâu
- Ta sẽ quấn chặt lấy ngươi, để ngươi phải mãi mãi ở bên cạnh ta.
Ta quấn lấy hắn ngày này qua tháng nọ, cho đến khi hắn chỉ còn là một bộ xương. Thế nhưng, dù đã chết... Linh hồn hắn vẫn cứ tơ tưởng đến vợ con...
Rồi Quỷ hồn linh quay qua hai người nói:
- Hai đứa bây rồi cũng sẽ gặp một tai hoạ khủng khϊếp thôi! Tụi bây đã bị hiến tế rồi...
Lại một lần nữa nghe đến hai chữ "hiến tế" . Bằng và Hồng định hỏi thì con rắn đã lấy hơi lên, Bằng lay mạnh thân nó:
- Nói tụi tao biết, điều đó có nghĩa là gì?
Mắt con rắn từ từ đen lại vì phần giác mạc đã nở ra... Bằng gào thét trong sự bực bội vì nhiều câu hỏi chưa được giải thích.
*
**
***
Thiên Phong đã phá kén chui ra, anh đang ngồi trên giường nhìn cảnh tượng thông qua mắt Chín Biết rồi mỉm cười.
******************End Case**********************