Quyển 2 - Chương 44: Quỷ Hồn Linh (7)

Bằng và Hồng dùng máy dò sóng để dò khắp căn nhà, quả nhiên là khắp nơi trong căn nhà đều có tín hiệu của thế lực siêu nhiên. Nhất là phòng ngủ cũ của Trân, do cô quá sợ hãi nên đã dọn qua chỗ khác để ngủ. Hồng thắc mắc:

- Ê, sao em ni cô vô phòng đóng cửa kín mít vậy ta!

Bằng vừa dò vừa nói:

- Chắc ẻm có chiêu riêng!

Chín Biết thì bay vào phòng của Vỹ để dò xét, trong phòng dán đầy tranh ảnh quái dị, bàn bày biện những chiếc loa đủ cỡ. Chín Biết nói:

-- Gu của thằng móm mụn này cũng độc thiệt!

Ở trong phòng của Bố tải ni cô, cô và bốn vị ni khác đang ngồi thiền, hoàn toàn không có chút biểu hiện gì. Bằng thấy Trân bước ngang qua chỗ của mình thì làm bộ ra tướng nghiêm chỉnh, còn chỉ đạo cho Hồng:

- Ông lấy cái la bàn ra coi thử góc này có chuẩn xác không!

Trân vừa đi qua, Hồng liền nói:

- Nhỏ đó coi bộ chảnh quá ta.

*

**

***

Đêm xuống, tất cả mọi người đều đã say ngủ, riêng Bằng và Hồng thì đang quan sát camera đặt trong phòng của Trân, Vỹ và bà Trà. Hồng hỏi:

- Ê, sao mày cứ địa phòng con Trân hoài vậy?

Bằng quay mặt qua:

- Thì ẻm nghe tiếng chuông nên tôi đặc biệt chú ý có gì lạ?

- Bà già kia sắp chết kìa, sao mày không chú ý bả?

- Có anh rồi tôi để ý làm gì nữa?

Rồi Bằng cảm giác có ai đó nhìn mình nên quay ra sau lưng, anh thấy Chín Biết đang co ro một góc. Bằng hỏi:

- Sao mày ngồi thu lu ở đó vậy?

Chín Biết ủ rũ nói:

- Hình như con nhỏ ni cô nó giăng kết giới, đến tôi còn cảm thấy khó chịu...

Hồng nói:

- Mày gần như không có tà khí mà còn bị ảnh hưởng, vậy thì làm sao con rắn đó dám tới?

Bằng suy nghĩ một chút rồi nói:

- Tôi nghĩ chắc ẻm ni cô đó muốn giữ mạng cho bà già hơn là dụ nó tới truy bắt.

Hồng bỗng nhớ ra một điều:

- Mày check mail coi thằng cha gửi vụ này cho mình có gửi thêm gì không?

Bằng vào email nhưng không thấy gì:

- Không có, chắc cha đó đá vụ này cho mình rồi.

Bằng vươn vai ngáp một cái:

- Để tôi xuống bếp kiếm miếng cà phê uống.

- Đừng trộm cắp gì của người ta đó nha mậy. Chín Biết, mày thử chui lại vô viên đồng này coi đỡ hơn không!

Chín Biết chui vào bên trong viên ngọc chạm rồng thì quả nhiên đã cảm thấy thoải mái hơn. Hắn nói:

-- Công nhận là bà ni cô này ghê thiệt, đó giờ cậu Thiên Phong dẫn tôi đi nhiều nơi linh thiêng, vậy mà còn không thấy mệt như vầy.

- Vậy thì coi như mày vô dụng rồi!

Bằng mò xuống bếp để tìm cà phê, hồi chiều chị giúp việc đã chỉ hết chỗ để dụng cụ pha cà phê sau khi nghe Bằng dặn tối nay tất cả mọi người đều không được ra khỏi phòng. Bằng đang loay hoay nấu nước thì từ phía sau có một người bước tới. Trân bước tới nói:

- Anh có thể pha cho tôi một ly không?

Bằng gật gù:

- Ừm, được... Theo ý cô chủ...

Ình!!!!

Cánh tay Trân thọc mạnh về phía trước, Bằng phản xạ né được nên Trân chúi về phía trước. Cánh tay đánh mạnh vào tường khiến nó bị trặc qua một bên. Bằng la lên:

- Anh Hồng, có khách!!

Trân rút dao ra chém Bằng tới tấp, Bằng chỉ né mà không dám làm tổn thương cơ thể của Trân. Anh lẩm bẩm:

- Mày là thứ gì vậy? Xuyên qua được kết giới ?!

Hồng cầm dao xông ra, Bằng giơ tay lại:

- Đừng! Đừng làm tổn hại đến thân xác cổ...

Tiếng động lớn như vậy mà không ai nghe thấy hay sao? Hồng hỏi:

- Kết giới còn không Chín Biết?

-- Vẫn còn!

Bằng né tránh những đường dao hiểm độc, mình mẩy anh bị lưỡi dao sượt qua làm khắp thân người trầy trụa. Hồng gõ cửa:

- Bố tải ni cô!!! Nó xuất hiện rồi!

Không có tiếng trả lời, Bằng la lên:

- Ê, ông già, lại phụ tôi một tay!

Hồng lúc này mới nhớ ra nên chạy tới chụp lấy cánh tay của Trân, Trân cố sức giằng ra. Sức lực của cô lúc này mạnh đến mức Hồng dùng cả hai tay mà làm không lại. Bằng nhảy ra được chỗ trống, rồi chạy vào phòng lượm sợi dây ra phụ Hồng trói Trân lại:

- Sao yếu dữ vậy?

- Tao sợ làm quá nó gãy tay!

Trân không nói gì mà cứ giãy dụa, kêu lên khè khè trong miệng. Hồng mở nắp chai nước thánh ra rồi vảy lên đầu của Trân. Đầu cô lập tức bốc khói, tóc cô biến thành màu bạc rất nhanh. Bằng giằng tay ra:

- Thôi! Hình như nước thánh làm nó mau lão hoá hơn!

Rồi Bằng đập cửa phòng của Bố tải ni cô, đập cửa phòng của những người giúp việc. Bằng thấy có chuyện không ổn nên đạp cửa phòng của Bố tải ni cô. Cánh cửa quá chắc chắn nên Bằng đạp không xi nhê. Hồng đứng lên vặn núm cửa

Cạch!!!

Bằng chưng hửng nhìn mặt Hồng, Hồng nói:

- Sao mày không vặn thử? Đá hư cửa người ta thì sao?

- Ai mà biết!!!

Cả hai từ từ nhìn vô, nhưng chỉ thấy có một bàn thờ bên trên là một chén muối đầy, xung quanh là bốn cái bình sứ cắm lên trên một nhành liễu.