Quyển 2 - Chương 43: Quỷ Hồn Linh (6)

Sau khi chú Tòng qua đời thì cả cha mẹ của chú Tòng cũng bắt đầu nghe thấy tiếng chuông kỳ quái đó, tiếng chuông nhỏ thanh hơn tiếng lục lạc một chút, nhưng lại khiến đầu của hai ông bà đau như búa bổ. Và rồi đêm đến, hai ông bà đã có một giấc mơ kỳ lạ, ông bà mơ thấy mình gặp một cô gái mặc áo đỏ, tóc tai rũ rượi đang đứng bên đường. Rồi bất thần, cô gái ngước mặt lên, đôi mắt màu hổ phách tựa như mắt rắn khiến cho hai người bị tê liệt. Và rồi cô gái cứ thế mà ung dung cắn cổ hai ông bà rồi biến mất, cùng lúc đó thì họ cũng tỉnh dậy với vết thương đau nhói trên cổ. Chưa kịp định thần thì công an đã ập tới nhà họ, sau khi khám nghiệm hiện trường, họ tìm thấy xác của người thầy pháp đang nằm trong chiếc xe bán tải của ông Trí cha của chú Tòng, cũng tức là chú họ của bà Trà. Tuy vai chú họ nhưng tuổi của ông lớn hơn bà Trà không bao nhiêu nên hai người rất thân với nhau. Sau khi giám định, cơ quan chức năng suy đoán rằng ông Trí đã dùng dao đâm chết người thầy pháp và đang tính chuyện phi tang. Tuy động cơ không rõ ràng, nhưng không hiểu sao phía công an như cố tình muốn đưa ông vào vòng lao lý, ngay cả người vợ cũng dính tội tiếp tay cho tội ác của chồng. Tại phòng tạm giam, ông Trí đã kể hết mọi chuyện cho bà Trà, ông mong bà Trà sẽ tìm cách cứu mình ra khỏi chốn tù tội. Tuy nhiên bà Trà chỉ vừa liên hệ được luật sư thì ông Trí đã qua đời vì "già yếu" ở tuổi năm mươi mấy, vợ của ông cũng mất vì "tuổi già" sau đó vài tuần. Trân nói:

- Đó là gia đình của ông chú Trí, còn mấy người trong họ ngoại của mẹ tôi cũng bị tình trạng tương tự. Bác sĩ thấy tình trạng như vậy thì chỉ kết luận là họ bị mắc "bệnh lạ" và có yếu tố di truyền, hiện chưa có thuốc chữa.

Bằng hỏi:

- Việc gì thì cũng phải có nguyên nhân của nó, tôi mạn phép hỏi một câu. Gia đình của cô có gây thù chuốc oán với ai không?

Bà Trà lên tiếng:

- Gia đình tôi xưa nay chưa từng ở ác với ai, tôi dám đem danh dự của mình ra thề. Khụ khụ khụ!

Vỹ nói:

- Mẹ mệt hả? Để con đẩy mẹ vô trong nghỉ nha!

Bố tải ni cô hỏi Trân:

- Vậy thì hiện tại, trong họ của cô, ngoài mẹ cô ra đã có ai nghe tiếng chuông đó chưa?

Trân nghe vậy thì cúi gầm mặt xuống:

- Tôi... tôi đã nghe thấy tiếng chuông đó từ tối hôm qua...

Bằng nghe vậy thì giật mình "Trời, người con gái đẹp vậy mà sắp bị biến thành bà lão! Đúng là phí của trời, mình phải giải quyết vụ này mới được" . Bố tải ni cô nghe xong thì không nói gì nữa, Trân dặn người giúp việc:

- Chị coi sắp xếp phòng ốc lại cho mấy thầy ở tạm.

Rồi cô quay qua Bố tải ni cô và Bằng, Hồng nói:

- Xin... xin các thầy hãy cứu mẹ tôi với!

Nhìn thấy cô gái này khóc lóc, Bằng không khỏi động lòng xót xa. Anh và Hồng được bố trí một căn phòng khá rộng ở lầu một. Bằng hỏi:

- Sao hôm nay anh câm như hến vậy?

Hồng nói:

- Mày giành nói hết rồi thì tao nói gì bây giờ?

Rồi Hồng tiếp:

- Ê mày, bà Bố tải ni cô đó nhìn được ghê ha!

Bằng gằn giọng:

- Người ta trẻ như vậy mà bà gì?

Hồng nói:

- Nhìn em ni cô đó còn đẹp hơn cô chủ nhà này nữa, sao tao thấy mày toàn nhìn con cô chủ vậy?

Bằng giải thích:

- Bố tải ni cô đẹp thiệt, nhưng là đẹp kiểu thánh thiện, để cho người ta tôn thờ thôi, chứ không nảy sinh du͙© vọиɠ được. Còn em Trân thì... chẹp chẹp chẹp, da dẻ thì mịn màng, thân hình thì hạng nhất, còn khuôn mặt thì...

Chín Biết nói:

-- Khuôn mặt sao?

Bằng mơ màng:

- Khuôn mặt khiến cho tôi nhìn là muốn...

Hồng quăng cuốn sách vào Hồng rồi nói:

- Thôi đi! Con nhỏ đó không dành cho mày đâu! Chín Biết, tối nay mày vô phòng con Trân canh coi sao!

-- Thôi đi ông nội, tôi sợ bà ni cô kia lắm!

- Thì có gì mày nói mày là linh thần của tao!

Bằng nói:

- Tao mà được như mày là tao vô phòng con nhỏ canh chừng liền!

Chín Biết ra giọng bực bội:

-- Ngộ thiệt, tôi là linh thần chứ có phải là vυ" em đâu mà tối ngày bắt theo coi chừng người này người nọ!

Hồng xuống giọng:

- Thì vì mày có tài, giờ mày giúp người ta. Mai mốt mày đầu thai Diêm Vương sẽ cho kiếp sau mày làm bê đê, rồi từ từ mày làm việc tốt là ổng cho mày làm con gái thôi!

Chín Biết quay mặt đi chỗ khác, Bằng nói:

- Mày không thích thì qua phòng bà già canh chừng đi! Để con nhỏ tao tính!

Hồng hỏi:

- Mày tính? Tính cái gì?

Bằng nói:

- Kệ tôi, tới đó rồi ông biết!