Quyển 2 - Chương 41: Quỷ Hồn Linh (4)

Bà già sau khi an vị liền nhìn Bố tải ni cô một cách đầy cung kính, bà ta chào Bố tải ni cô với giọng điệu rất lễ phép, mặc dù Bố tải ni cô chỉ trạc tuổi Trân mà thôi. Chín Biết thì thầm:

-- Đó là mẹ hay là bà cố của con nhỏ đó vậy?

Bằng muốn trả lời Chín Biết nhưng giữ ý không dám nói chuyện một mình. Bà già liền quay sang hai người bọn họ và hỏi:

- Ủa, hai người này là ai vậy con?

Trân liền cúi xuống:

- Dạ, đây là hai "thầy" nhìn được trong nhà mình có âm khí đó mẹ, con nghĩ là có họ giúp thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.

Bằng và Hồng gật đầu chào bà già, bà già cúi chào lại và cố nở một nụ cười trên gương mặt tàn úa vì sầu muộn. Bố tải ni cô không ngần ngại mà hỏi luôn:

- Dám hỏi bà đây, vì sao người là mẹ của cô Trân mà lại cao tuổi đến như vậy?

Bà già run run nói:

- Đưa giấy chứng minh của mẹ cho họ coi đi Vỹ!

Vỹ liền đưa giấy chứng minh cho Bố tải ni cô xem, gương mặt hắn từ nãy giờ vẫn dán vào bộ áo thụng thiền môn của cô. Như thể muốn nhìn xuyên qua xem cơ thể của một vị ni đắc đạo có gì khác so với những cô gái khác không. Cô bạn gái thấy vậy liền nhéo Vỹ một cái làm Vỹ la lên:

- Ui da, đau!!!

Tiếng la lớn làm mọi người đều nhìn Vỹ, Vỹ cười cười:

- Không có gì đâu, hình như có con muỗi nó cắn tôi thì phải, hề hề.

Nhìn vào giấy chứng minh, Bố tải ni cô liền cảm thấy ngạc nhiên "Nguyễn Phương Trà, sn1973" mới có ngoài bốn mươi mà tại sao vẻ ngoài lại giống hệt như là một bà lão bảy tám chục tuổi??? Bố tải ni cô thoáng chút kinh ngạc:

- Chuyện này...

Bà Trà mắt nhỏ lệ nói:

- Bà con thân thuộc của tôi, tất cả những ai nghe tiếng chuông quỷ quái đó đều bị tình trạng này. Họ nhanh chóng già đi rồi chết.

Bằng hỏi:

- Chỉ đơn giản là nghe tiếng chuông sẽ bị hay sao? Mọi chuyện bắt đầu như thế nào vậy bà?

Bà Trà cất giọng khó nhọc, Trân thấy thế liền ra hiệu để mình nói thay cho bà, bà Trà gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trân kể:

- Đó là vào một đêm mưa gió, người anh họ thứ ba của mẹ tôi đang trên đường đi làm về thì bắt gặp một người con gái mặc áo đỏ, tóc tai rũ rượi đứng bên đường. Theo lời mô tả của chú đó thì cô gái có nước da rất trắng, trắng...

Chín Biết nói:

- Trắng cỡ cô không?

Trân nghe thấy giọng nói phát ra từ Bằng thì nhìn anh một cái, anh lúng túng không biết làm sao chỉ gãi đầu cười trừ, thầm chửi Chín Biết chơi ngu. Cô gái kể tiếp:

- Trắng như tuyết. Thấy lạ, thân là đàn ông nên khi thấy một cô gái đang co ro lạnh lẽo giữa trời mưa thì chú không cầm lòng được. Chú tấp vô lề rồi lấy dù ra mời cô gái lên xe, cô gái cảm ơn rối rít...

*

**

***

- Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ, nhưng tôi ngại quá... làm ướt xe anh hết trơn!

Chú Tòng mỉm cười:

- Đâu có gì đâu cô, má tui dặn là thấy người hoạn nạn thì phải giúp, vậy mới là đàn ông. Mà sao đêm hôm mưa gió mà cô không ở nhà mà lại ra đây đứng? Có chuyện gì sao?

Nhìn qua tấm kính trước mặt, chú thấy cô gái đang đưa tay vén tóc mình lên, mặt mày cô thâm tím hết trông rất là tội nghiệp. Chú Tòng giật mình:

- Trời ơi, sao cô ra nông nỗi như vầy?

- Người yêu tôi ảnh đánh đó, tôi không biết mình có làm gì sai mà ảnh đánh tôi ngày này qua tháng nọ, đánh không thương tiếc, hôm nay ảnh còn... ảnh còn đuổi tôi ra khỏi nhà.

Chú Tòng nghe vậy liền cảm thấy chạnh lòng , tiếc thay cho một cô gái hường nhan. Bản thân chú lại chưa vợ nên khá là đồng cảm với cô, vì mấy người chưa vợ thường hay có ý nghĩ "Mình mà có vợ thì đời nào sẽ đánh vợ, cưng còn không hết" . Chú chặc lưỡi một cái rồi nói:

- Đàn ông mà đánh người yêu mình như vậy, anh ta không thấy mình hèn hay sao?

Cô gái cúi mặt xuống khóc tức tưởi, chú hỏi:

- Vậy nhà cô ở đâu? Gần đây không? Nếu được thì để tôi chở cô về nghen!

Cô gái nói:

- Anh không sợ về trễ, vợ con anh trông ngóng hả?

Chú Tòng cười:

- Tôi có vợ con chi đâu cô, tôi vô phước nên chưa có cô nào ưng ý hết.

Cô gái gắng nở nụ cười:

- Anh Ba nói xạo tôi hoài, đẹp trai phong độ như anh Ba thì người ta mê như điếu đổ đó chớ.

Rồi một chuyện lạ xảy ra, mặc dù cô gái không hề nói địa chỉ nhà mình ở đâu, nhưng Chú Tòng vẫn đưa xe đi tới một ngôi nhà rồi lấy dù che cho cô gái bước đến cửa nhà. Thấy chú Tòng quyến luyến chưa rời, cô gái nói:

- Anh vô nhà chơi, ba má tôi đi hết rồi không có ở nhà đâu!

Chú Tòng nghe thấy vậy thì như mở cờ trong bụng, chú cười cười vì ngại. Cô gái mở cánh cửa bước vào, bên trong là một căn nhà được bài trí rất ấm cúng, khác với vẻ rêu phong, cũ nát bên ngoài. Cô gái nói:

- Anh ngồi chơi nghen, để em đi tắm một cái!

"Em" ? Nghe tới đây thì chú Tòng không tin vào lỗ tai mình, cô gái xưng em với mình sao? Tự nhiên nghe câu này xong thì chú Tòng dựng lên một khúc, chú ráng ém nó xuống rồi thở mạnh "Bình tĩnh, bình tĩnh, mày đang nghĩ cái mẹ gì vậy Tòng" ?