- Rồi sao? Thằng Tú tỉnh chưa? Bà mẹ nó cái xã này nó làm ăn như quần què. Cái đường bí thì nó đổ bê tông láng o. Đường ra xã thì nó để cho sình lầy tùm lum hết, dị kỳ! Ờ, nó khoẻ rồi thì thôi ha! Ừ, thím hai mày khoẻ rồi, ừ chiều ghé tao làm mấy xị chơi. Rồi rồi rồi...
Ông Hai bước vào, thấy bà Sáu Điệu đang nắm tay vợ mình vuốt vuốt. Ông nói trong bụng "ụa sao bà này làm cái gì kỳ khôi vậy cà"? Kể từ sau khi sống lại, bà Hai tỏ ra xa lạ với mọi người ngoại trừ bà Sáu. Đến cả đứa cháu nội bà cưng muốn chết nhưng mấy ngày nay bà không thèm ngó nó một lần. Nhiều người miệng thúi, khi thấy bà đi kiểng gót, biểu hiện kỳ lạ thì đồn bà bị quỷ nhập tràng. Nhưng ông Hiếu bác bỏ:
- Má tao ăn uống bình thường, bác sĩ nói mới bệnh dậy nên đầu óc còn mù mờ là bình thường. Tụi bây nói bậy nói bạ tao đánh chết!
Mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn khi có tin đồn là ông bác sĩ sau khi khám cho bà Hai xong thì về đổ bệnh. Ổng kể lại với vợ là bà Hai không hề có nhịp tim. Ông Hiếu vốn nóng tính, mấy lần đi nhậu nghe mấy người "rượu vào lời ra" là bay tới đánh không cần hỏi. Ông Hai đi uống cà phê cũng hay bị hỏi này hỏi nọ khiến ông tự ái không đi nữa. Nhưng quả thật thì ông thấy họ nói cũng có lý. Vì có một lần ông mở mắt ra vô tình thấy bà đang đốt nhang mà hít. Ông tưởng mình đang nằm mơ nên không để ý lắm. Nhưng sự hoài nghi cứ canh cánh trong lòng nên ông bắt đầu rình coi thử. Do lúc này bà Hai đã khoẻ nên vào trong phòng ngủ, không còn nằm ghế bố nữa nên ông Hai chỉ đơn giản là nằm ngược lại, mặt hướng về cái bàn thờ, làm bộ lim dim để rình. Người già khó ngủ nên canh bà đối với ông cũng không khó lắm. Ông không biết lúc đó là mấy giờ, đang nằm suy nghĩ vu vơ thì ông nghe tiếng lạch cạch của tấm màn chuỗi gỗ đang đυ.ng vào nhau. Bà Hai đang từ trong buồng mò ra nhà trên, từ từ tiến lại phía ông. Bà cúi sát mặt ông để kiểm tra, ông Hai cố giữ hơi thở mình cho thật là đều, còn giả bộ chép miệng chân đưa cái võng. Bà Hai bước nhè nhẹ tới cái bàn thờ, rút mấy cây nhang, lụm theo cái hộp quẹt rồi chui vào buồng. Do buồng của ông bà không có cửa, ông Hai rón rén liếc nhìn vào trong. Do mắt ông đã quen với bóng tối, ông mù mờ nhìn thấy bóng bà Hai đang hít nhang như người ta hít heroin. Ông Hai sợ quá tự bịt miệng mình lại rồi trở lại cái võng nằm run rẩy. Độ mấy phút sau, ông nghe thấy tiếng "cạch" trên bàn thờ. Chắc là bà Hai đã "trả lại" cái hộp quẹt. Sáng ra, ông Hai nói lại chuyện này với ông Hiếu, ông Hiếu nói:
- Tại con không muốn tía sợ nên không nói. Chứ con cũng có ngó thấy. Con nghi má bị tâm thần rồi!
Ông Hai thì nói như nghẹn cổ:
- Tao lại sợ đó không phải là má bây....
Ông Hiếu nghe vậy thì nói:
- Tới tía nữa rồi đó! Hỏi thiệt chứ cả đời tía có gặp ma chưa? Đó giờ mình toàn nghe người ta đồn chứ có thấy bao giờ đâu!
- A a a, huhuhuhu
- Hỗn nè! Hỗn nè!
Thằng con của ong Hiếu chạy ra, mặt còn in hằn dấu tay. Ông Hiếu la:
- Má làm gì đánh thằng nhỏ dữ vậy?
- Mày dạy con kiểu gì vậy? Vợ mày mua cho tao cái bánh da lợn, tao chưa ăn mà nó dám ăn hỗn.
Ông Hiếu làm bộ nạt con:
- Sao con ăn hỗn với bà nội?
Thằng nhỏ bị đau chỉ đứng đó khóc tu tu, ông Hiếu thấy mẹ mình hành xử lạ thường nên bắt đầu để ý. Bữa tối, đang ngồi ngoài sân hóng gió thì bà Hai thấy một thằng nhỏ đứng vạch cu ra đái. Bà thấy vậy thì làm ra vẻ sợ hãi lắm, la hét inh ỏi kêu ông Hiếu ra đuổi thằng nhóc đi. Đêm tối ngủ chung, bà Thu cũng thủ thỉ chuyện ăn uống của bà Hai:
- Má dạo này thấy lạ lắm nghen. Hôm bữa má đòi ăn phở, em xách xe đi mua. Tới lúc nặn tương ra, người ta có trộn tỏi trong bịch tương. Vậy đó mà má la làng lên, đá đổ tô phở, còn chửi em là muốn thuốc má hay gì.
- Ừ, anh cũng thấy vậy...
Bà Thu nép vào ngừoi chồng:
- Người ta cũng đồn dữ lắm... có khi nào..
Ông Hiếu không còn tỏ ra vẻ bực tức khi nghe thấy những lời như vậy nữa. Ông nằm nhìn lên trần nhà, bặm môi suy nghĩ, đến sáng ông bèn hẹn ông Hai ra quán cà phê để bàn tính, tìm kế để "thử" bà.