Quyển 2 - Chương 33: Bao tải ni cô (7)

Vị sư chạy về Từ Bi Điện, thực ra là một tịnh thất với nhiều vết thương trên người. Vị sư tên Nhất Long chạy ra đỡ:

- Trời! Hoàn Long, em bị sao vậy?

Sư Hoàn Long nói:

- Em bị dân người ta đánh... Con quỷ nó nhập được vô xác của bà già rồi!

Nhất Long dìu Hoàn Long vào trong, nơi các đệ tử khác đang ngồi tụng niệm, sư có, ni có. Họ sống chung trong Từ Bi Điện này một cách hoà thuận, lấy việc tu tập làm đầu. Ngoài ra họ còn nhận những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa về nuôi dưỡng. Dạy dỗ từ kiến thức đến đạo lý nhà Phật cho bọn trẻ. Trên bục cao, một sư ông già nua đang ngồi thiền thì mở mắt ra. Ông vội chạy xuống suýt nữa thì té:

- Hoàn Long, con bị sao dzậy?

Hoàn Long bèn kể lại hết sự tình cho thầy nghe. Vị sư già tên là Trí Thông thở dài:

- Cũng không trách họ được, vì tự nhiên con tạt máu vào người của mẹ người ta. Giả tỷ như người khác làm vậy với thầy thì con cũng tức giận mà, đúng không?

Hoàn Long cúi đầu cho là phải, Trí Thông tiếp:

- Nhưng cũng không thể trách con được, tại vì con nhận biết được sự nguy hiểm của quỷ nhập tràng.

Nhất Long hỏi:

- Vậy bây giờ mình tính làm sao đây hả thầy?

Trí Thông thở dài:

- Thầy sẽ đi hỏi bố tải ni cô, xem người có chỉ thị gì không...

Trí Thông đại sư bước ra phía sau của Từ Bi Điện, nơi đây có một ao sen, cảnh vật xung quanh hữu tình không khác gì tiên cảnh. Phía sau ao sen là một gian nhà khá rộng và khang trang. Trước nhà có một bức tượng Phật Di Lặc tạc bằng đá trắng. Bên ngoài toả khói hương trầm nghi ngút, làm cho người khác vừa bước tới đã cảm thấy dễ chịu trong lòng. Trí Thông đứng bên ngoài hỏi:

- Bố tải ni cô, tôi có chuyện cần nói!

Tiếng nói trong trẻo từ phía trong hiện ra:

- Thầy có chuyện gì xin cứ nói!

Trí Thông liền nói:

- Đệ tử của tôi phát hiện trong đám tang có dấu hiệu của quỷ nhập tràng. Dù đã ra sức ngăn chặn nhưng gia đình người ta tưởng nó làm điều xằng bậy, nên đã đánh đập nó rất dữ...

- Là quỷ là ma thì tất nhiên phải diệt trừ rồi!

Trí Thông cúi đầu lùi ra xa rồi đi khỏi đó. Ở nhà ông Hai, bà Hai sau khi ngủ dậy thì đột nhiên rất mạnh khoẻ. Bà xăm xăm ra sau bếp hỏi con dâu:

- Có gì ăn sáng không con?

Bà Thu nghe mẹ chồng gọi mình bằng con thì ngạc nhiên lắm. Trước giờ tuy tánh bà hiền, nhưng bà xưng hô mày tao với con cái đã quen. Bà Thu nghe mẹ chồng đòi ăn liền nói:

- Dạ con có làm cho má nồi cháo hột gà...

- Má thấy lạt miệng quá, ăn cháo không có vô! Hay con ra đầu đường mua cho má tô hủ tiếu...

Ông Hiếu lỡ xin nghỉ làm, sẵn tiện muốn ở nhà coi mẹ mình ra sao. Nghe mẹ đòi ăn hủ tiếu, anh nói:

- Vậy má đợi lát, con chạy ù đi mua cái. Em, coi lau mình cho má đi, tối hôm qua ngủ mà mồ hôi đổ đầy hết trơn!

Bà Hai đi nhón gót trong nhà, nhìn ngắm từng ngõ ngách. Bà đi ra phía ngoài, thấy ông Hai đang thay nước cho mấy con cá. Vừa thấy bà, ông Hai đã lên tiếng:

- Ủa, bà dậy rồi hả? Thấy trong người sao?

Ông đặt chậu cá xuống, lau hai tay vô đít quần rồi tới đỡ:

- Chân cẳng đã yếu, đi còn hổng vững mà sao bà kiểng gót chi vậy?

- À, tại tôi đạp đá đau quá...

Ông Hai chạy tới dìu bà Hai vô nhà, ông giậ mình hỏi:

- Sao tay bà lạnh như nước đá vậy?

Bà Hai không nói gì, ông đỡ bà lại nằm trên cái ghế bố. Ông Hai hỏi:

- Có cho má bây ăn cái gì chưa?

- Dạ tía, má đòi ăn hủ tiếu nên chồng con ảnh đi mua rồi.

- Bệnh tật mà ăn hủ tiếu cái gì?

Bà Hai nói:

- Tôi thấy thèm, ăn cháo ngán lắm.

Rồi bà chồm lên hôn vào má ông Hai cái chóc. Ông Hai giật mình nói:

- Trời trời cái bà này, già cả rồi còn làm cái gì vậy?

Bà Sáu Điệu bước vào trong hỏi:

- Ủa chị Hai, khoẻ rồi hen?!

- Dạ, tôi thấy đỡ nhiều rồi! Dạo này chị còn đi tập thể dục không?

- Vẫn còn đều chị Hai ơi, mình bệnh thì mình phải ráng một chút.

D

Ông Hai có điện thoại nên ra ngoài sân để nghe cho hai bà nói chuyện.