Quyển 2 - Chương 32: Bao tải ni cô (6)

Ông Hiếu chạy theo được một chút thì thở hồng hộc. Ông Thành rượt theo kêu:

- Hiếu, má mày bị khó thở!

Ông Hiếu thở như bò thở, xác dao đi về, vừa đυ.ng mặt đã bị xài xể:

- Tao cho mày ăn thịt ăn cá mà sao mày ngu quá vậy Hiếu? Mày gϊếŧ nó rồi mày ở tù, ai lo cho con mày?

Hiếu quăng con dao xuống đất hỏi:

- Má sao rồi tía?

Ông Hai lắc lắc đầu tỏ ra mệt mỏi:

- Bả ở trỏng đó...

Vào trong nhà, vợ ông và bà Hương đang bóp dầu cho bà Hai. Trên cổ bà còn bầm đen dấu tay của vị sư nọ. Ông Hiếu nói:

- Đậu má nó, nhớ tới mà muốn ứa gan.

Người dân bên ngoài đang đứng coi cũng đang thảo luận:

- Tao nghi nghi rồi, thầy chùa gì mà nhìn mặt như đâm thuê chém mướn...

- Tu hành mà nó còn đòi gϊếŧ gà lấy máu nữa chứ.

Nghe vậy thì ông Hiếu thừa biết đó là con gà mình mới mua 8-9 triệu đang úp bội, vì lu bu quá nên ông quên mất tiêu. Nhưng bây giờ đang bực thì cái gì ông cũng kệ mẹ. Ông quỳ xuống hỏi mẹ:

- Má thấy trong người sao rồi?

Bà Hai quay qua nhìn con, bụng bà sôi lên ót ọt ọt. Ông Hiếu thở ra cái hì rồi nói với vợ:

- Nồi cháo được chưa? Em múc một tô cho má ăn đi!

Bà Thu vậy liền lật đật chạy xuống. Vì lo nhiều chuyện nên lửa đã cháy mẹ cái đít nồi. Bà Thu chạy lên nói:

- Nồi cháo nó khét mất tiêu rồi anh ơi!

Ông Hiếu chép miệng tỏ vẻ bực mình, ông hỏi mẹ:

- Giờ má muốn ăn cái gì? Để con đi mua cho.

Bên ngoài thì ông Hai đang lo tiếp khách, mọi người không ngớt chúc mừn g bà Hai sống lại. Ông kêu mấy đứa cháu cởi trói cho anh Tú vì thấy anh đã bình tĩnh trở lại. Vừa đứng lên thì anh Tú đã đái trong quần. Ông Hai nói:

- Thằng Nam, bây coi đưa nó đi bệnh viện coi làm sao. Tụi bây đánh nó tới đái trong quần còn không biết kìa!

Anh Nam nghe vậy thì ú ớ muốn thoái thác:

- Trời ơi, ổng vậy ai dám chở? Lỡ ổng điên lên giữa đường thì ai đỡ cho kịp.

- Để tao kêu thằng Thuận ngồi sau kè, mày nhìn nó dật dựa như vậy. Không cứu là nó chết đó!

Anh Nam bực mình vì cứ bị coi như chân sai vặt, anh chửi thầm ông Hai trong miệng:

- Đậu má nó, cái gì cũng Nam này Nam nọ.

Anh dắt chiếc xe của mình ra rồi kêu Thuận:

- Mày dìu nó lên xe coi, đứng ngó ngó cái gì?

Anh Tú thân thể toàn là máu với vết bầm tím, đầu gục gục, nước miếng nhiễu nhão xuống đất. Bản thân ghiền xì ke, cơ thể yếu lại còn bị một trận đòn muốn ngu người. Thuận thấy gớm gớm nên đứng thừ ra không chịu lại đỡ anh Tú, Nam phải nạt anh ta mới chịu tiến tới gần. Thuận xốc nách anh Tú lên xe của anh Nam, xe nổ máy chạy khuất lần vào bóng tối. Ở trong nhà, bà Hai thều thào đòi ăn phở, anh Hiếu nói:

- Bây giờ muốn mua phở phải chạy ra chợ lận! Hay má ăn đỡ cái gì đi!

Bà Hai cũng không đòi gì thêm, mà chỉ luôn miệng than:

- Đói, tao đói quá. Kiếm cái gì đó cho tao ăn đi...

Bà Thu bèn xuống nhà bắt lên một nồi cháo khác cho bà hai ăn đỡ. Trong lúc chờ đợi, anh Hiếu lấy sữa của thằng con cho mẹ mình hút đỡ. Bà hút chầm chậm từng ngụm sữa, tiếng kêu từ bụng bà ngày càng to hơn. Cháo được bà Thu bưng lên, nhưng hãy còn nóng nên bà Thu thổi rồi đút từng muỗng cho bà Hai. Trông bà ăn có vẻ ngon miệng lắm, tuy nhiên cặp mắt vẫn nhắm chặt, đầu vẹo sang một bên tỏ vẻ mệt mỏi. Thấy vậy, bà Thu dẹp tô cháo qua một bên rồi lau miệng cho mẹ chồng. Bà Hai nhanh chóng đi vào giấc ngủ, điều đó được chứng tỏ bằng tiếng ngáy khò khò của bà vang lên đều đều. Anh Hiếu cùng ông Hai tranh thủ dọn dẹp bàn ghế và những thứ linh tinh bên ngoài, cũng hên là bà Hai còn sống. Bóng tối lại bao trùm cái xóm nhỏ ấy, nhưng đêm đó Bình không sao ngủ được. Anh nhớ lại cái vẻ mặt cười cười của bà nội mình mà thấy kỳ quái lắm. Anh không thể miêu tả nổi cái vẻ mặt ấy ra sao, chỉ biết rằng nó có vẻ như bà rất hài hòng một điều gì đó. Anh tự nhủ:

- Hay là bà vui vì bạn của bà đã sống lại?

Có một điều mà Bình cảm thấy băn khoăn vì bà Hai, vì sự sống lại của bà khiến anh liên tưởng đến hiện tượng quỷ nhập xác người chết. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng được anh xua tan đi, vì thời đại nào rồi mà còn tin ba cái chuyện đó nữa. Đã vậy không có con mèo nào ở gần đó thì chuyện quỷ nhập tràng rất khó xảy ra. Ánh trăng sáng soi rọi mặt đất, trong đêm tối, bà Hai mở mắt ra đứng cạnh bên cửa sổ như thể người ta đang "phơi nắng" để diệt vi trùng. Bà nhìn qua phía nhà bên kia, bà Sáu Điệu cũng đang làm điều tương tự.