Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Miền Tây Kinh Dị Ký

Quyển 2 - Chương 30 : Bao tải ni cô (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vị sư sau khi xem xong tờ giấy được người chủ dịch vụ mai táng viết lại thì xin gia chủ một cặp giấy đôi. Ông bắt đầu tính toán rồi viết rất nhanh ra giấy. Bình tò mò tới coi thì thấy ông đang viết những chữ Hán Việt khá tối nghĩa vào trong đó. Mồ hôi ông nhiễu ướt cả tờ giấy, càng viết mồ hôi đổ càng nhiều. Bình lên tiếng:

- Bộ trời nực lắm hả thầy?

Vị sư nghe thấy liền quay qua nhìn Bình cười. Ngó tướng tá bặm trợn nhưng ông có một nụ cười rất hiền. Sau khi viết xong tờ giấy, ông đứng dậy mà không nói gì với ông Hai và ông Hiếu làm cả hai ngỡ ngàng. Ông đi thẳng vào trong nhà, nơi các nhân viên trại hòm đang mặc áo vàng cho bà Hai. Thấy ông vào, họ dừng tay lại chờ đợi. Vị sư hỏi:

- Mấy chú có đem theo bột vôi sống không?

Mấy người nhân viên trại hòm ngạc nhiên, vì công việc của họ đâu cần phải đem theo vôi sống. Nam nghe thấy liền nói:

- Có thầy ơi, chú Hai ổng nuôi cá nên có trữ vôi sống, thầy cần nhiều không?

Vị sư nói:

- Dạ, phiền chú cho tôi xin độ một chén lưng.

Nam quay ra:

- Vôi sống để đâu chú Hai?

- Mày hỏi vôi sống làm gì?

Nam ngạc nhiên khi thấy người anh em trong họ của mình nói với giọng nạt nộ. Nam còn đang định hỏi tại sao anh ta lại nạt mình thì người đó đã nói tiếp:

- Mày không là con c*c gì trong nhà này hết mà hỏi hỏi.

Ông Hiếu bèn đứng dậy chửi:

- Con gái mẹ mày, mày chơi xì ke riết mày điên rồi hả Tú?

Ông Hai kéo con lại vì thấy ông Hiếu định bay tới đánh anh Tú. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh Nam trước giờ nổi tiếng hiền lành lại lao tới đấm vào mặt anh Tú. Cả hai đè nhau ra vật lộn, vị sư thấy vậy chạy tới can thì bị anh Tú cắn vào tay. Ông Hiếu hết kiên nhẫn giằng tay ông Hai rồi chạy lại chỗ anh Tú. Ông Hai la lên:

- Trời ơi, thôi Hiếu ơi!

Anh Tú tướng ốm như con cò ma nhưng không hiểu sao lúc này lại vùng lên đẩy anh Nam té rồi đánh lộn với anh Hiếu. Anh Hiếu nắm tóc của Tú dọng vào mặt anh mấy cái như búa bổ. Anh Tú thì tay cào, miệng cắn vào cổ anh Hiếu. Chân lên gối trúng dái anh Hiếu một cái khiến anh Hiếu muốn nín thở. Người dự đám cũng lao vào trấn áp anh Tú khi thấy anh ngày càng hung hãn. Đôi mắt anh vằn lên những đường gân máu đỏ như vừa chích 1 liều heroin quá hớp. Những người tham gia trấn áp anh Tú đều có phần nương, chứ không như anh Tú ra đòn quyết liệt nên rất khó mà bắt giữ. Đám tang bỗng chốc chỉ vì một chuyện nhỏ mà náo động, tiếng la hét của mấy bà đàn bà vang lên inh ỏi. Vị sư kiếm được một sợi dây liền trói tay anh Tú lại, đến mấy người mà làm muốn không lại anh Tú. Vị sư lấy tro trên bát nhang thổi phù vào mặt anh Tú, anh Tú bỗng giật giật thân mình rồi sùi bọp mép. Vị sư liền ngồi xuống trước mặt anh sau khi chờ đợi một điều gì đó mà không thành:

- Ai đang ở trỏng vậy?

Vị sư cất giọng nói nhẹ nhàng, anh Tú thì cười nên hư hử rồi nói:

- Tao đã nói rồi... hứ hư hư, mày đừng có tới đây!!

Đám đông bu lại ngạc nhiên khi nhìn thấy tình trạng của anh Tú. Có người đàn bà phán:

- Chắc nó lên cơn ngáo đá rồi, dạo này trên tivi hay đưa tin ngáo đá nó quậy phá ghê lắm. Có thằng còn leo lên nóc nhà nhảy xuống nữa!

Một người khác thì cãi:

- Bà không nghe thầy vừa hỏi hả, hình như nó bị ai nhập rồi đó.

Anh Tú bị trói lại như đòn bánh tét quỳ dưới đất, ông Hai rất tức giận vì đám tang của vợ mình bị thằng cháu họ làm náo loạn. Ông quát:

- Cứ trói nó tới sáng cho nó giã thuốc ra. Con mẹ nó không biết dạy nó để bây giờ nó như vầy nè!

Anh Hiếu hồi nãy bị đá muốn dập dái lên bay lại nạp cho anh Tú vài cái. Anh Tú chẳng những không đau mà còn cười với anh Hiếu. Bình đứng ở bậu cửa nhìn qua thấy hết, nhưng anh ngạc nhiên hơn khi thấy tự nhiên bà nội mình len lén cười thầm. Vị sư cứ hỏi anh Tú rồi lấy nước trong túi ra vảy lên đầu anh, nhưng anh cứ cười cười và lặp đi lặp lại:

- Tao đã nói là mày đừng tới đây rồi mà... hứ..hứ hứ hứ hứ

Lúc đó thì ở phía ngoài đám đông đang xúm lại có một ông già xúi một thằng cỡ mười lăm mười sáu:

- Nó bị ma nhập như vậy thì mày lấy quần xì dơ mày trùm lên đầu nó là xuất ra ngoài liền!

Thằng nhóc nhìn mặt ngáo ngáo hỏi lại:

- Thiệt không cha nội?

- Mày về mày hỏi tía mày coi phải không? Hồi đó nó bị nhập, tao trùm quần tà lỏn lên đầu nó là xuất ra liền! Cả xóm này lứa lứa cỡ tía mày ai mà không biết!

Thế là không hiểu suy nghĩ của thằng nhóc này ra sao, có lẽ nó định chơi nổi một lần lấy le với chòm xóm. Nó liền cởϊ qυầи ra rồi luồn lách ra khỏi đám đông đang bu lại quanh anh Tú. Thấy không có ai để ý, nó chồm lại thiệt lẹ trùm luôn cái quần xì vào đầu anh Tú. Anh Tú đang cười tự nhiên đơ ra, rồi mặt anh đỏ rần biểu lộ vẻ tức giận. Tay chân anh nhỏ như cái que nhưng đang cố sức bức tung sợi dây ra, thấy anh l*иg lộn trở lại, vị sư bèn tròng sợi chuỗi vào cổ anh nhưng anh Tú đã ngã vật ra rồi bất động. Mọi người và vị sư liền nín thở chờ đợi, tay anh Tú bắt đầu cử động. Câu nói đầu tiên anh phát ra là:

- Ui da, cái gì vậy!

Rồi anh lật người lại, mặt nhăn nhó tỏ ra đau đớn.
« Chương TrướcChương Tiếp »